Người Tình Bá Đạo

Chương 58: Lại bị xúc phạm



Trong lòng cả kinh, anh đang muốn trừng phạt tôi sao? Lúc vừa tới không thấy anh nói gì, tôi còn nghĩ anh không nhớ rõ, thì ra là :” thu xong sổ sách mới tính toán thù hận.”

Trong bóng đêm tôi không nhìn rõ được vẻ mặt của anh, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Nhưng mà ý tứ trong câu nói cực kì không tốt, sau khi nghe thấy trong lòng tôi rất khó chịu. Áo mưa ngày đó bị Tô Ngưng phát hiện tôi đã tự trách mình muốn chết, vậy mà anh lại nói là tôi cố ý.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ phá hỏng mối quan hệ giữa anh với Tô Ngưng, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ ở bên cạnh anh thật lâu, vậy mà anh bây giờ lại nghĩ tôi thành loại phụ nữ lòng dạ thâm hiểm, tâm cơ rắn rết.” Em không biết Tô Ngưng sẽ đi Mộ Phong với chúng ta, lúc dọn dẹp đồ đạc đã để quên hộp bao cao su kia ở đầu giường. Mặc kệ anh có tin hay không, tóm lại em chưa bao giờ muốn phá vỡ quan hệ của anh và Tô Ngưng cả, cũng chưa bao giờ muốn gả cho anh. Nếu anh muốn nghĩ như thế kia cũng được, về sau em sẽ không xuất hiện trước mặt Tô Ngưng nữa, gặp anh cũng làm như không quen biết. Nếu làm như thế mà vẫn chưa đủ, anh cứ việc đuổi em đi.”

Hoa Thần, nếu anh vì chuyện này mà chấm dứt quan hệ với tôi, tôi sẽ không nói gì nữa. Trong hợp đồng có nói rõ, nếu anh đơn phương muốn chấm dứt quan hệ, tôi phải rời đi ngay. Nếu tôi muốn chấm dứt quan hệ, phải trả lại toàn bộ số tiền mà anh đã cho. Hiện tại, loại tình huống này, coi như là anh đơn phương đi?

Không ngờ, anh trả lời lại một cách mỉa mai:” Cô nghĩ tôi không nỡ đuổi cô đi à? Hình như cô đã đánh giá bản thân mình quá cao rồi. Một tình nhân thì có gì quan trọng? Muốn đuổi cô đi tôi cũng chỉ cần một câu thôi.”

Tim, đau, rất đau! Tuy rằng tôi không yêu anh, nhưng mà sau khi ân ái, ôm tôi trong lồng ngực, lại nói ra những lời khó nghe như vậy, nói không có cảm giác gì là giả, nói đau đến nỗi hít thở không thông cũng không phải.

Nếu có thể chấm dứt quan hệ, tôi cần gì phải ăn nói khép nép đi cầu xin.” Đồ tôi ăn bây giờ là của anh, chỗ ở cũng là của anh, anh nói là cái gì thì chính là cái đó. Đi hay ở, tất cả đều phụ thuộc vào anh, tôi đâu có quyền quyết định mình việc đi ở của mình, càng không tự đánh giá cao mình là một người quan trọng.”

“ Trong lòng cô nghĩ gì chỉ có cô mới biết.”

Đột nhiên có chút giật mình, có phải sáng nay Hạ Mộc Lạo đã nói gì với anh không? Bằng không, nếu anh muốn tìm tôi tính toán tội lỗi thì cần gì phải ôm tôi vào lòng? Hoàn toàn có thể ném tôi xuống giường mà.

“ Về chuyện hộp bao cao su kia, tốt nhất là đừng nói dối.” Thanh âm anh chợt biến lạnh.

Cả người run lên, hơi lạnh từ từ lan ra khắp người. A, được rồi, tốt nhất không nên nói dối.” Chỉ là không muốn mang thai mà thôi, cũng không có ý gì khác. Nếu Hoa tiên sinh nghĩ tôi làm sai chỗ nào, tôi cũng không biết nói gì hơn.”

“ Cô dùng cái giọng điệu gì đây hả? Khó trách Mộc Lạo nói cô là một người phụ nữ không an phận.” Câu trả lời của anh có điểm ngoài dự kiến của tôi, tôi nghĩ anh sẽ tức giận, cho dù không ném tôi xuống giường cũng sẽ đẩy tôi ra khỏi lồng ngực.

“ Những điều tôi nói tất cả đều là sự thật, nếu Hoa tiên sinh vẫn chưa vừa lòng, tôi chỉ có thể chờ xử phạt thôi.”

“ Tô Thiển Thiển, cô bây giờ rất giống con nhím nha. Trước kia cảm thấy cô ngoan hiền nhu thuận, xem ra tất cả đều là ngụy trang.”

Những cái gai của con nhím là vũ khí tự bảo vệ mình, cũng không sai. Tôi chỉ muốn tự bảo vệ bản thân, nhưng mà không ngờ mình lại bị thương, một con nhím thì có thể làm gì đây? Không hờn giận nói:” Là nhím thì sao? Cố tình ngụy trang thì sao? Đối với anh, đối với chuyện của chúng ta, người nhất thời, việc nhất thời.”

“ Được, cô nói không muốn mang thai nên mới chuẩn bị áo mưa, tôi tin. Nhưng mà tại sao hồi trước không thấy cô chuẩn bị? Tại sao đi Mộ Phong rồi mới làm như thế?”

Ngoài miệng nói là tin tưởng tôi, nhưng mà trong lòng vẫn là không tin, xét đến cùng tôi trong mắt anh chỉ là một người phụ nữ có tâm cơ thâm trầm mà thôi:” Trước kia anh rất ít khi tới đây, không cần thiết phải làm như vậy.”

Tay anh mơn trớn phía sau lưng tôi, dừng lại trên lưng. Thần kinh lập tức căng thẳng, ngay cả hô hấp cũng trở nên dị thường trầm trọng:” Được, về sau tôi sẽ thường xuyên đến đây.”

Tôi chết mất, bây giờ thì tốt rồi. Anh một tháng đến hai lần, tôi còn có thể miễn cưỡng, nếu như an đến thường xuyên, tôi biết phải ứng phó thế nào đây? “ Tôi không có ý này…”

Lời nói còn chưa dứt, đã bị anh chen ngang:” Mặc kệ là cô có ý này hay không, sự tình đã phát triển tới đây rồi. Nếu không muốn mang thai thì tự mình thực hiện tốt các biện pháp , nếu không, mang thai lập tức tới bệnh viện phá, rồi biến đi.” Vừa dứt lời môi anh đã đặt lên môi tôi.

A, giết con rồi sau đó biến đi, cách hành văn quả thực lưu loát. Trong lòng như có một lưỡi dao găm mạnh vào tim, không thể nhổ, không thể làm ngơ, chỉ có thể im lặng chịu đựng đau đớn buốt xương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.