Chỉ cần lương cao, tiếp rượu có là gì?
Tôi giữ anh ta lại, nói ghằn từng tiếng: Tiếp rượu thôi chứ gì, tôi làm được, anh đừng có coi thường tôi.
Tôi lùi lại một bước, mở cửa căn phòng gần nhất, bên trong có hai người đàn ông mặc áo vest giày da rất lịch lãm đang ngồi.
“Xin hỏi, hai vị có cần người tiếp rượu không ạ?”
Chẳng đợi hai người họ trả lời, tôi lập tức cầm lấy cốc rượu trên bàn, uống liền một hơi, uống xong ho ra hai tiếng.
Quay đầu lại tôi thấy người quản lý đang đứng ngay sau mình, cặp lông mày nhíu lại.
Tôi đặt cốc rượu lên bàn, dõng dạc nói với hắn: “Tôi thật sự có thể tiếp rượu, xin ngài hãy cho tôi một cơ hội”.
Lông mày ông ta càng nhíu lại: “Cô vừa rồi không phải tiếp rượu, mà là nốc rượu”.
Tôi nhớ rằng những cô tiếp viên quầy ba trong những bộ phim đều dùng miệng kề miệng cùng đối phương trao những ngụm rượu… Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này. Không bận tâm đến ánh mắt hai người đàn ông đang dành cho tôi. Tôi ngồi xuống, tự rót cho mình một cốc rượu, tôi ngậm đầy rượu trong mồm, chàng trai áo vest giày da lịch lãm ngồi cạnh chỉ biết ngơ ngác nhìn tôi, tôi vòng tay ôm lấy cổ anh ta, trút tất cả ngụm rượu vào họng anh ta qua cái hôn cháy bỏng.
Tôi không đếm xỉu đến thái độ của người con trai ấy, mắt không ngừng hướng về phía viên quản lý, khẩn cầu: “Xin ngài đừng từ chối tôi, tôi thật sự rất cần một công việc”.
Người quản lý vẫn nhìn tôi lắc đầu.
Rôt cuộc, tôi cũng đã tìm thấy một quán rượu không nghi ngờ về việc tôi chưa đủ tuổi đi làm, tuy nhiên tôi vẫn bị từ chối.
“Xin lỗi đã làm phiền”-Tôi tự cười vào mặt mình, rồi đứng dậy quay về.
Dò dẫm trên con đường, lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là cùng đường, trước đấy bất kể chuyện gì cũng một tay mẹ lo liệu, giờ mẹ thành ra thế này, chỉ còn tôi gánh vác tất cả mọi việc trong nhà.
Năm mươi vạn, có bán cả thân tôi đi cũng chưa chắc đã được nhiều tiến như vậy, chưa bao giờ tôi thấy vô vọng, bất lực như thế này, tôi gục xuống, ôm chặt lấy đầu gối.
Bất chợt nghe thấy tiếng dừng động cơ, ngẩng đầu lên, một chiếc xe hơi đen bóng thắng ngay trước mắt tôi, khuôn mặt bị che bởi những múi cơ cuồn cuộn.
Một giọng nam mạnh mẽ truyền tới tai: “Cô còn định ngồi đấy bao lâu nữa?”.
Phải chắc chắn rằng người đó đang nói với mình tôi mới dám ngẩng đầu lên, một gương mặt quyến rũ nhưng lạ lẫm hiện lên trước mắt, tôi buột miệng hỏi: “Xin hỏi, anh đang nói với tôi đó ư?”
Anh ta chau mày: “Lên xe!”
Tôi khẳng định rằng không hề quen người này, vội vã lắc đầu, đứng dậy định rời khỏi đó.
“Không phải cô đang cần tiền?”
“Làm sao anh biết…?” Tôi dừng bước, quay lại nhìn anh ta, chờ đợi câu trả lời.
“Vừa nãy ở trong quán rượu cô to gan lắm mà, sao giờ lại trở nên nhút nhát vậy?”
Khuôn mặt tôi nóng ran, anh ta chính là chàng trai vừa nãy trong quán rượu. trông có vẻ là người có tiền.
Vì năm mươi vạn, tôi còn gì mà phải sợ chứ?
Tôi chẳng ngần ngại, bước nhanh lên trước, mở cửa xe ngồi xuống chẳng chút khách khí.
Ánh mắt của anh ta quét một lượt lên người tôi, thẳng thắn nhìn tôi đánh giá. Tôi cũng đang nhìn anh, nhìn gần lại càng hoàn hảo, dưới ánh đèn, từng đường nét trên gương mặt anh hiện lên thật mềm mại, chỉ có điều nó như toát lên một vẻ giá lạnh, khiến tôi bất chợt rùng mình rên rỉ.
Anh ta đột nhiên giang tay, ghì chặt tôi xuống: “Hôn xong là muốn bỏ chạy ngay, thật không coi người khác ra gì”.
Tôi cụp mắt lại, tránh né ánh mắt của anh ta, người đàn ông này khiến tôi thật sự sợ hãi, tôi biết mình không thể bỡn cợt với loại người này.
Anh ta khẽ cười: “Không phải cô thiếu tiền ư? Tôi có một cơ hội cho cô đây”.
Tôi như tìm thấy ánh sáng, vội vàng mở to đôi mắt:
“Cơ hội ấy là gì?”