Người Tình Bá Đạo

Chương 135: Nói ra sự thật



Anh gia tăng thêm lực trên cổ tay, nói:”Thứ em muốn chính là anh lấy em sao?”

Thứ tôi muốn đã từng đơn giản như vậy, nhưng mà, bây giờ không như thế nữa, cho dù anh nguyện ý lấy tôi, tôi cũng không muốn gả cho anh, xoay người nào có đạo lý quay đầu. Dựa vào xu thế này, đừng nói bắt anh lấy tôi, cho dù mang tôi cùng ra ngoài cũng phải đồng ý, nhưng anh bây giờ đã là người có gia đình rồi, tôi không muốn không minh bạch ở cùng một chỗ với anh:”Chúng ta cứ cắt đứt như vậy đi, đừng liên lạc với nhau nữa, cũng đừng tìm nhau nữa, ngày ngày trốn tránh ẩn nấp rất mệt. Tôi không muốn làm người thứ ba không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời, tôi cũng có trách nhiệm của mình, cứ thế này đi, tôi đi đây.”

Thế này được rồi chứ? Anh làm tôi tổn thương, tôi lựa chọn rời đi, bây giờ lòng tôi bình tĩnh nói chấm dứt với anh, đây cũng nên là kết thúc của chúng ta đi. Đừng tìm tôi nữa, đừng liên lạc với tôi nữa, chúng ta ai đi đường nấy, lần trước đi quá vội vàng chưa kịp nói rõ, bây giờ đã bổ sung toàn bộ rồi, chẳng lẽ còn chưa đủ sao?

Đôi môi nóng rực của anh hôn lên cổ tôi, một bên mơ hồ nói không rõ:”Thiển Thiển, kỳ thực anh vẫn luôn yêu em, quá khứ của chúng ta đừng tính toán nữa, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, quên hết mọi lỗi lầm của đối phương, tìm lại hạnh phúc của chính mình.”

Quả thực cả hai chúng tôi đều có lỗi, nhưng những lỗi lầm kia nói không tính toán là có thể không tính toán, tôi vẫn còn nhớ rõ những nỗi khổ anh đã từng gây ra cho tôi:”Tôi không làm được.”

“Anh sẽ nhanh chóng ly hôn với Tô Ngưng, sau đó, lấy em về.”

Anh ôm tôi vào phòng ngủ, đặt tôi lên giường. Nhìn thấy dục hỏa trong mắt anh, tôi theo bản năng lùi về phía sau, nụ hôn nóng rực từ vành tai bắt đầu dời xuống, tôi cắn chặt môi dưới không cho mình rên thành tiếng. Tay anh luồn vào trong áo tôi, vân vê lưng tôi.

Không thể như thế này được, không thể như thế này được, tôi dùng hết sức đẩy anh ra, thở gấp nói:”Không phải anh đã nói phụ nữ đã bị người khác chạm vào anh không cần sao? Bây giờ không được đụng vào tôi.”

Anh nhích lại gần, tình loạn ý mê nói:”Anh nói rồi, chỉ cần em về cùng anh, quá khứ chuyện gì anh cũng không tính toán.”

Tôi giang tay chống lên ngực anh, duy trì khoảng cách.

Vẫn nên nói ra thôi, cho dù đã 5 năm trôi qua, chuyện đó cũng đó xảy ra rồi, tôi cũng không muốn phải tiếp tục giấu diếm lâu như vậy nữa. Nhìn thẳng vào mắt anh, nói từng chữ từng chữ một:”5 năm trước ở Mộ Phong tôi đã bị Hạ Mộc Lạo chạm vào rồi.”

Cả người Hoa Thân run lên, buông tôi ra:”Nếu anh không tin thì sao?”

Trong lòng anh vẫn tin, anh vẫn để ý, nếu không anh đã không buông tôi ra:”Thực ra là anh tin, nếu không tại sao anh lại buông tôi ra? Anh nghĩ đi, 5 năm trước, có phải Hạ Mộc Lạo đã nói anh hãy chấm dứt với tôi không? Nếu giữa tôi và anh ta thực sự không có gì, vậy lúc tấm ảnh kia bị phát tán khắp Thẩm Phong, tại sao anh ta lại phải xuất hiện? Còn muốn cha anh ta thừa nhận tôi, nếu giữa tôi và anh ta thực sự không có một chút quan hệ nào, anh ta hoàn toàn có thể bỏ mặc tôi.”

Dục hỏa trong mắt Hoa Thần biến thành lửa giận, anh xoay người ra ngoài, nhưng vẫn không quên đóng mạnh cửa lại.

Phản ứng của anh giống hệt nửa năm trước, anh biết Hạ Mộc Lạo chạm vào tôi liền vứt bỏ tôi, sau đó đóng sầm cửa lại.

Haiz, anh sẽ không vì tôi mà thay đổi, anh sẽ không vì tôi mà thay đổi lập trường không cần phụ nữ đã bị người khác động vào của mình. Phải biết 5 năm trước tôi đã bị Hạ Mộc Lạo chạm vào rồi, đối với anh mà nói chắc đó là một sự sỉ nhục? Phụ nữ bị người khác động vào anh đã cần 4 năm, anh nói có thể không tính toán chuyện cũ, vậy mà lại tính toán chuyện này.

Lúc nói cho anh biết chuyện này, tôi vẫn nghĩ, nếu anh có thể không tính toán, vẫn nguyện ý vì tôi ly hôn với Tô Ngưng, vậy tôi sẽ đồng ý lấy anh, dù gì chúng tôi đã từng sống với nhau 4 năm. Dù sao, đã không thể quay về được nữa rồi.

Phản ứng của anh đã khiến lòng tôi trở lạnh, sau này, cho dù anh có giải thích như thế nào, tôi và anh cũng không thể nữa, tôi không cần một người đàn ông đã vứt bỏ tôi mấy lần, tuyệt đối không cần.

Ngồi dậy, chỉnh lại quần áo, ra phòng khách cầm lấy túi xách rồi đi ra ngoài.

Đúng lúc tôi chuẩn bị mở cửa, tiếng dì vọng lại từ đằng sau:”Thiển Thiển, đã nửa năm rồi, hai người vẫn muốn tra tấn đối phương ư?”

Là anh tra tấn tôi, mỗi lần đều là anh vứt bỏ tôi, sao có thể nói là tra tấn đối phương:”Dì, dì nghĩ sai rồi, cháu nào có bản lĩnh tra tấn anh ta, cháu chỉ là phần bị anh ta vứt bỏ thôi.”

“Thiển Thiển, cháu có biết nửa năm này cháu rời đi cậu ấy có biết bao khổ sở không, tuy rằng cậu ấy đã kết hôn, nhưng mỗi ngày cậu ấy vẫn quay về đây xem cháu đã về hay chưa, mỗi ngày đều thất vọng. Năm ngoái, cậu ấy vui vẻ đến Mộ Phong tìm cháu, cứ tưởng rằng cháu sẽ theo cậu ấy về, dì đã đặc biệt chuẩn bị những món cháu thích ăn nhất, nhưng đợi đến muộn vẫn không thấy hai đứa trở lại, mãi cho đến hôm sau mới thấy cậu ấy về một mình, dì mới biết cháu đã hiểu lầm cậu ấy quá sâu. Cho dù cậu ấy không phải là con dì, nhưng sống cùng nhau 8 năm, dù ít dù nhiều cũng có tình cảm, thấy cậu ấy ngày đêm bị vây quanh trong cô đơn tịch mịch, dì rất đau lòng, cũng hy vọng cháu về sớm một chút. Bây giờ, cháu đã về rồi, nhưng hai đứa lại làm tổn thương lẫn nhau, là người từng trải dì không thể không nói vài câu, hạnh phúc không phải là ai cho ai, mà là cả hai cùng cố gắng, đừng vì nhất thời xúc động mà hối hận nửa đời.”

Hạnh phúc quả thực cần cả hai người cố gắng, nhưng điều kiện tiên quyết là anh có đủ điều kiện để làm tôi hạnh phúc. Anh nói anh có lập trường của anh, nhưng tôi cũng có lập trường của tôi, trước kia tôi chưa từng bao giờ yêu cầu anh lấy tôi, là anh lúc phải kết hôn với Tô Ngưng nói muốn lấy tôi, hơn nữa trước khi tôi đi anh còn vô tình xúc phạm tôi, tất cả những điều đó có thể gọi là nhất thời xúc động sao? Chỉ có thể nói trong tình cảm của chúng tôi có rất nhiều những yếu tố hỗn loạn khác, chỉ có thể nói chúng tôi không hợp nhau:”Dì, cháu và anh ấy đã không thể quay trở lại quá khứ được nữa rồi, dì cũng đừng khuyên cháu nữa, tình cảm không phải cứ khuyên là quay về được, lòng đi tình cảm cũng hết, bây giờ cháu và anh ấy đối mặt chính là tình huống này. Cháu đi đây, tạm biệt.”

Tôi vươn tay ra mở cửa, dì vẫn nói:”Thiển Thiển, cậu ấy đã không còn coi cháu là thế thân nữa rồi, cháu vẫn chưa nhận ra sao? Cậu ấy yêu cháu, tiểu Nặc đã chết 8 năm, chuyện của hai đứa nó cũng sớm qua rồi, nếu cháu vì chuyện của tiểu Nặc nên mới rời xa cậu ấy, là mẹ tiểu Nặc dì phải nói cho cháu biết, tiểu Nặc đã qua đời, bọn họ đã sớm kết thúc, người bây giờ cậu ấy yêu là cháu, xin cháu đừng coi tình cảm của cậu ấy trở thành chuyện cũ.”

Nước mắt đọng lại trên mu bàn tay, bà cũng biết tôi là thế thân, tuy rằng bây giờ anh không xem tôi là thế thân nữa, nhưng điều đó thì có thể nói rõ cái gì? Chấm dứt là chấm dứt, không cần phải tiếp tục nữa. “Dì, dì đừng nói gì nữa, cho dù giữa chúng cháu không có tiểu Nặc, cũng thành một kết cục đã định rồi, kết thúc chính là kết thúc.” Nói xong, mở cửa chạy nhanh ra ngoài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.