Người Tình Bá Đạo

Chương 101: Không đi ra được



“Chỉ cần em có thể đi ra, anh nhất định sẽ thả em. Cũng như thế, nếu em không ra được, nhất định phải trở về.”

Nhìn thấy sự chân thật trong mắt anh, tôi không hoài nghi nữa:”Được, chỉ cần anh nói lời giữ lời là ok.”

Trong lúc vô ý để ý thấy mình chỉ mặc mỗi một bộ áo ngủ, tôi hít vào một luồng khí lạnh, tôi nhớ rõ tối hôm qua ngủ quên trong bồn tắm, lúc ấy tôi cái gì cũng không mặc, cái áo ngủ này chắc là anh mặc cho tôi? Thế chẳng phải anh đã thấy hết toàn thân tôi rồi sao? (__ __”)!! Lạy mẹ, làm như hai người chưa thấy nhau bao giờ ý)

Mặt nóng bừng, nắm lấy tay anh:”Hoa Thần, tối hôm qua…tối hôm qua…”

Anh hình như biết tôi đang muốn nói cái gì, trong mắt hiện lên chút đăm chiêu:”Cũng không phải là chưa từng thấy qua, chân vẫn giống hồi trước trông như hai cái sào tre, người thì vẫn gầy yếu như thế.”

Hung dữ trừng anh một cái, giật mạnh tay lại, vì đề phòng anh đổi ý, tôi phải hành động nhanh một chút, trong mười phút nhất định không thành vấn đề.

Một tiếng trống khiến tinh thần thêm hăng hái, rút cây kim trên mu bàn tay lên, máu tươi lập tức chảy ra.

Hoa Thần túm chặt lấy tay tôi, trong mắt tất cả đều là lửa giận, hét lên tiếng:”Tô Thiển Thiển, em có biết em đang làm cái gì không?”

Anh đặt một miếng bông lên trên mu bàn tay tôi, tôi không giãy dụa, chờ mu bàn tay hết chảy máu tôi lại đi, không đến hai phút.

Tôi cúi đầu tránh ánh mắt của anh, anh cũng không nói nữa.

Tay anh không có lấy một chút nhiệt, tôi thật muốn rút tay ra, nhưng không dám có hành động gì, tôi sợ anh tức giận sẽ đổi ý.

Hai phút trôi qua, tôi rút tay về, xấu hổ nói:”Cám ơn, tôi đi đây. Tạm biệt.”

Nói xong, lập tức đứng dậy, lần này anh thông minh hơn, cạnh giường để một đôi dép lê, dùng để chạy trốn cũng không thành vẫn đề.

Còn chưa đi tới cửa, đã nghe thấy tiếng Hoa Thần hỏi:”Tô Thiển Thiển, em muốn rời đi như vậy sao?”

Dừng bước chân, cũng không quay đầu lại nói:”Đúng, tôi muốn rời đi, tôi không muốn bị anh giam cầm, nửa năm này tôi đã chịu đủ rồi.”

Nói xong không quay đầu ra khỏi phòng bệnh.

Tô Ngưng nói Hoa Thần không cần người phụ nữ đã bị người khác chạm vào, nếu anh mà biết Hạ Mộc Lạo đã chạm vào tôi, chắc chắn sẽ chấm dứt với tôi. Nhưng mà, tôi không muốn khiến Hạ Mộc Lạo bị liên lụy, càng không muốn chuyện hôm đó bị người khác biết. Bây giờ tôi phải vất vả khổ sở tránh mặt Hạ Mộc Lạo, nếu chuyện kia bị lộ, khi chúng tôi gặp lại biết phải đối mặt với nhau như thế nào đây?

Có đôi khi cái thế giới này nhỏ bé như vậy đấy, cái vòng luẩn quẩn của cuộc sống cũng nhỏ như vậy, muốn tránh không nhìn thấy, lại không thể không thấy, ngay cả cơ hội tránh mặt cũng không có.

Tới tầng 1, tôi đi ra khỏi thang máy, rất nhiều ánh mắt khác thường nhìn về phía tôi, tôi cúi đầu tránh khỏi ánh mắt của bọn họ, khi tôi chỉ còn vài bước nữa là ra đến cửa bệnh viện, một y tá đuổi theo, trong tay cô ta cầm hóa đơn, nghiêm trang nói:”Tiểu thư, tiền viện phí vẫn chưa thanh toán.”

Hơi sửng sốt, giờ phút này tôi một thân vô xu, di động cũng không mang, lấy cái gì trả tiền viện phí? Hoa Thần quả nhiên không tốt như vậy, anh biết chắc tôi không mang tiền nên mới cho tôi mười phút, anh ta cố ý hại tôi nát bét như bột đây mà.

So với Hạ Mộc Lạo, Hoa Thần còn tệ hơn, hơn nữa còn hỏng hoàn toàn rồi, thế này mà là thả tôi đi á, rõ ràng là một cái bẫy.

Nhịn tức giận xuống, cầm lấy hóa đơn trong tay y tá, không biết có phải là tôi nhìn nhậ hay không, tiền viện phí có đến năm chữ số:”Chào cô, xin hỏi hóa đơn này là của tôi sao?”

Cô y tá kia khẳng định gật gật đầu:”Đúng vậy, tiểu thư. Tổng cộng là 17800 tệ.”

Tôi nhìn kĩ hóa đơn một chút, cái phòng kia có phải để cho người ở không đây? Một ngày tận 16000 tệ. Hoa Thần, cái tên xấu xa này, tôi phải tìm anh thanh toán hết nợ nần.

1 tệ gần 3k, nghĩa là gian phòng kia gần 48 triệu một ngày. Phòng vip nha, hâm mộ-ing!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.