Khác với cảnh tượng náo nhiệt, ồn ào ở trung tâm thành phố, khu dân cư hạng sang được xây dựa vào vách núi lúc này yên tĩnh hơn rất nhiều, ánh nắng tươi đẹp của sáng sớm xuyên thấu qua rèm cửa sổ Lace (viền tơ) mỏng manh, rải vào các thiết bị được lắp đặt tinh xảo, thanh lịch, tao nhã trong phòng, có loại tinh tế tỉ mỉ dịu dàng tình điệu.
Như thường ngày, ở nơi này Cố Thấm Đóa hoàn toàn từ trong yên tỉnh chậm rãi tỉnh dậy, lông mi thật dài khẽ run, mí mắt hơi mở ra đóng lại luyến tiếc không muốn mở ra.
Không thể nào quên hết những chuyện đã qua, vào đêm qua những ký ức đó còn dây dưa vào trong giấc mơ của cô cả đêm, khi ý thức dần trở lại vẻ lo lắng dần tiêu tán, nét mặt tươi cười tan biến, thái độ sau khi sống lại làm cảm khái, cũng vứt bỏ không xong nỗi đau xót.
Chậm rãi mở mắt, ai ngờ bất ngờ không phòng bị Cố Thấm Đóa liền bị gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc làm cho giật mình.
“A!” Cô bật ra tiếng thét chói tai, thân thể co lại về phía sau theo bản năng, vẻ mặt kinh hãi, một đôi con ngươi lóe lên, dạo gần đây cô càng ít biểu lộ vẻ mặt đề phòng ở trước mặt người khác.
“Làm sao vậy? Mới một tuần lễ không thấy mà không nhận ra anh rồi” Bởi vì cô đề phòng cùng xa lánh theo bản năng, trong mắt Nguyên Thánh Thành trong xẹt qua một tia vẻ giận trong nháy mắt, khóe môi cong lên theo thói quen, hiện ra nụ cười trào phúng.
Sáng sớm rời giường do huyết áp có chút thấp khiến cho Cố Thấm Đóa có phần trì độn, cô tiếp tục ngây người như phỗng trừng mắt nhìn ông chồng đẹp trai trước mắt đang chiếm giữ hơn nửa cái giường.
Anh dường như mới từ phòng tắm ra, mái tóc đen còn ẩm ướt, bộ áo ngủ thoải mái tùy ý ôm lấy thân thể to lớn, từ đầu đến chân đều toát lên vẻ ung dung thoải mái
Nhưng mà người đàn ông này không phải còn ở bờ bên kia đại dương sao? Làm sao có thể xuất hiện trước mặt cô?
Trong lúc nhất thời Cố Thấm Đóa còn đang tưởng chính mình còn trong mơ
“Uổng công anh cả đêm chạy về tưởng rằng có thể cho em một ngạc nhiên, không nghĩ tới phản ứng của em thật đúng là làm người ta ngạc nhiên, em cứ nói đi?” Bởi vì tự giễu mà môi mỏng chậm rãi phun ra hai chữ “bà xã?”
Cố Thấm Đóa bị tiếng “bà xã” này khiến cho cô nổi lên một trận sởn gai ốc, nhưng vô cùng hữu hiệu làm cho cô nhớ tới thân phận của mình trong thời gian ngắn nhất
Theo hiểu biết của Cố Thấm Đóa về Nguyên tiên sinh, ông chồng này bình thường cũng ít bày ra sắc mặt poker, nếu như ngày nào đó bất thường liền tỏ rõ tâm tình của anh cực tốt hoặc là…………….Xấu vô cùng.
Tình hình trước mắt này, đoán chừng khả năng sau chiếm đa số.
Ánh mắt vừa chuyển, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không son phấn, thoáng chốc nổi lên nụ cười ngọt ngào khiến cho hai lúm đồng tiên hai bên mặt như ẩn như hiện “Không phải nha, ông xã…………..Anh dọa em giật mình, nên em không kịp phản ứng thôi! Anh trở về lúc nào? Làm sao không gọi em dậy…..”
Giống như trước kia, Nguyên Thánh Thành nghe được nói cô lấy lòng, vẻ mặt mới hơi ôn hòa, đưa tay nhéo gương mặt trơn mềm của cô, trêu chọc nói: “Nhìn em ngủ giống như heo, sao anh nỡ đánh thức?”
Trong khoảng thời gian này cô gái này vừa vội vàng chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, vừa lén lút giúp đỡ công ty của nhà mình, còn tưởng rằng anh không biết, cô gầy đi không ít, cằm cũng nhọn, làm người ta thấy đau lòng không thôi.
“Thực xin lỗi nha, em ngủ quá sâu, không hay anh về.” Cô ngượng ngùng hạ cổ trắng cười khan một tiếng, phút chốc lại ngẫng đầu lên, nghi ngờ hỏi: “Không phải…….còn ba ngày nữa mới kết thúc hội nghị sao? Làm sao có thể trở về trước thời hạn?”
Một tuần trước, anh được thương hội quốc tế mời đi Mĩ Seattle tham dự cái gì hội nghị thương mại tài chính thế giới, dự tính ít nhất phải đi mười ngày, khó có được thời gian nhàn nhã tự do, cô vui mừng muốn chết, không ngờ mới được mấy ngày tiêu dao thả trâu ăn cỏ, người này bất chợt trở về.
Nguyên Thánh Thành không có trả lời, hỏi ngược lại: “Luận văn của em chuẩn bị như thế nào rồi?”
Cố Thấm Đóa thao thao bất tuyệt báo cáo với anh, “hai ngày trước giao cho nhà trường, trước khi tốt nghiệp thật nhiều chuyện, còn có công ty bên kia cũng thế, bác Thường lớn tuổi rồi không giúp được, em…….em muốn đi làm như trước……..anh cảm thấy có thể không?”
“A, như vậy à?” Anh khẽ nhíu mày, ánh mắt tinh nhuệ kín kẽ nhìn chằm chằm cô hời hợt nói: “Công ty bên kia không cần em phải quan tâm, anh sẽ phái người giải quyết, nếu em muốn đi làm thì hãy chờ tốt nghiệp đi rồi nói.”
Cố Thấm Đóa sau khi nghe xong, trong lòng đột nhiên như bị kiềm hãm.
Chuyện công ty không cần cô quan tâm?
Muốn quay về làm ở công ty nhà mình mà còn phải chờ tốt nghiệp rồi hãy nói?
Hừ! Dọa ai đó!
Hai năm nay cô còn có thể dựa vào các cựu thần trung thành, tận tâm giúp đỡ quản lí công ty đồ chơi của ba để lại, nhưng cũng có một ngày bác Thường bọn họ cũng về hưu, ngộ nhỡ đến lúc đó cô chống không lại những kẻ bất tài
Như vậy cả công ty sẽ trở thành bữa ăn trong địa bàn của ông chồng cô, muốn chiên, nổ, kho tàu hay hầm thì chỉ có thể mặc cho anh làm thịt…….Giống như số phận của cô.
Cố Thấm Đóa cô đã thề, tuyệt đối không làm cho ngày đó đến, công ty đồ chơi tuy nhỏ nhưng cũng là tâm huyết cả đời của ba cô, cho dù cô chỉ còn một cái mạng cũng muốn giữ được nó!
Trên thực tế cô cũng đã làm như vậy, một năm trước gả cho người đàn ông này, cô chắp tay giao toàn bộ cái quan trọng nhất của người phụ nữ là hôn nhân và thân thể cho đối phương để đổi lấy việc cứu giúp công ty đang tràn ngập nguy cơ.
Nhưng giờ phút này, Cố Thấm Đóa vẫn phải dùng lời ngon tiếng ngọt để trấn an đối phương, bằng không nếu chọc giận ông chồng nhìn như trầm ổn, thật ra vô cùng phúc hắc, tai họa đến một ao cá tôm, thì không có lời rồi.
“Không sao, em có khả năng, mọi chuyện lớn nhỏ ở công ty bên kia không ít, em cũng phải hỗ trợ làm chút gì……..Hơn nữa về sau nếu chỉ có một mình anh chống thì sẽ rất vất vả.”
Lời nói nhỏ nhẹ, khéo léo nhu thuận, cô gái nhỏ trước mắt rất chân thành, bất luận mấy phần thật, mấy phần giả, giọng nói ngọt ngào mềm nhũn cũng làm cho người nghe thoải mái.
“Ngoan như vậy?” Anh quả nhiên thật vui mừng, cánh tay mạnh mẽ áp sát, ôm chặt thân thể mềm mại lung linh vào trong ngực.
“Gần đây người ta đều rất ngoan…….”
Cô gái nhỏ trong ngực trịnh trọng tỏ rõ cõi lòng, còn kém chỉ tay lên trời thề một câu lời thoại: “Em đối với anh thật lòng thật dạ rõ ràng theo năm tháng” trong hí kịch.
“Thật sao?” Ánh mắt sắc bén chứa ý cười nhìn chằm chằm gương mặt tinh xảo nhỏ nhắn, trầm giọng lại hỏi: “Vậy mấy ngày anh không có ở đây, em làm cái gì?”
Cố Thấm Đóa trừng mắt nhìn, một giây tiếp theo liền tươi cười rạng rỡ, “Em đều suy nghĩ về anh nha! Nhưng em sợ anh bận quá nên không gọi điện thoại cho anh………” Vẻ mặt chân thành không nhìn ra vẻ mặt hư tình giả ý, thậm chí còn dí dỏm hỏi thăm một câu: “Nguyên tiên sinh sẽ không tức giận chứ?”
“Bà xã biết rõ đạo lý như vậy, là Nguyên tiên sinh có phúc, làm sao sẽ tức giận?” Trả lời Cố Thấm Đóa là tiếng nói nam tính trầm thấp dễ nghe thể hiện tâm tình lúc này của anh vô cùng tốt.
Mặc dù ông chồng này không phải là mèo con, nhưng cũng là động vật to lớn thuộc dòng họ mèo đi, muốn anh dễ chịu thì phải vuốt lông.
Mà ở cùng một chỗ với anh một năm, cả ngày lẫn đêm hơn ba trăm ngày, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, không chỉ khiến công ty đồ chơi gần như phá sản chết đi sống lại mà còn luyện cho cô càng ngày càng giống diễn viên.
Bởi vì ông chồng của cô không chỉ thành công trong việc kinh doanh ngân hàng mà còn là người có lòng dạ độc ác, phúc hắc, cao thủ trong việc tính toán chi li các khoản tiền cho vay
Cùng ông chồng chủ nợ cùng giường, không thua gì cùng gối với sói, kinh hồn bạt vía không nói, mà còn phải tỏ ra vui vẻ, nếu diễn kém thì sẽ không qua cửa nhé!
“Anh không tức giận, em liền an tâm” Mắt thấy vượt qua kiểm tra rồi, lông mày càng cong cong trên gương mặt nhỏ nhắn càng vẻ mặt xinh đẹp động lòng người không thể tả bằng lời.
“Như vậy……….” môi mỏng Nguyên Thánh Thành cong lên, ôm cô càng chặt hơn. Đề nghị: “Nguyên phu nhân cảm thấy có phải mình hay nên được khen thưởng hay không đây?”
“Không…….Không cần thưởng!” thân thể cô gái nhỏ cứng đờ, bỗng nhiên nhận thấy được ý đồ của anh, thật nhanh cự tuyệt, một giây kế tiếp liền chạy ra, “Anh…….anh nghỉ ngơi một chút, em đi làm bữa sáng!”
Ai ngờ còn chưa thoát khỏi lòng ngực của anh, khuỷu tay cứng như thép đã vòng chặt cô, thân hình cao lớn cúi đầu tới, hai người dựa sát vào nhau, gần tới mức Cố Thấm Đóa có thể nghe thấy được rõ ràng nhịp tim anh đập mạnh
Con ngươi màu xanh trong đôi mắt thâm thúy lóe ra, trên cao nhìn xuống khóa lại người mang thái độ lo sợ muốn trốn tránh ánh mắt
Ông chồng tuấn tú cười tựa tiếu phi tiếu, tiếng nói chậm chạp truyền ra, “Anh muốn ăn cái gì, Nguyên phu nhân…….nên biết chứ?”
“Không cần….” Cố Thấm Đóa đỏ mặt, hai tay đẩy anh đồng thời nhanh chóng nghiêng gương mặt nhỏ nhắn qua một bên, la ầm lên: “Em…..em còn chưa đánh răng.”
“Anh cũng chưa, lại nói, anh cũng không chê em……..” Anh hiển nhiên bị cái cớ này chọc cười, nơi cổ họng phát ra tiếng cười sung sướng, lồng ngực kề sát cô gái nhỏ chấn động một hồi.
Là cô ghét bỏ có được hay không……
Cố Thấm Đóa mắng thầm trong lòng, cố nén bất mãn nhăn mày lại, vẻ mặt không tình nguyện né tránh lòng ngực của anh.
Đáng tiếc ở trước mặt người đàn ông này, mọi chống cự của cô vĩnh viễn chỉ có một kết quả, đó chính là thất bại!
Không cho phép cô cự tuyệt lần thứ hai, bàn tay bưng lấy cái đầu nhỏ không nghe lời, đôi môi bá đạo không nói gì đã dùng sức hôn môi trái tim, đầu lưỡi thuần phục đẩy ra cánh môi mềm mại, cuốn lấy cái lưỡi ngọt ngào một cách nhiệt tình mà không tốn sức .
Mặt không rửa, răng không đánh, sao anh lại có thể hôn xuống được đây?
Thật là phục anh luôn rồi!
Cố Thấm Đóa đã trút giận, buông tha giãy giụa, trong lòng thở dài bất đắc dĩ.
Hôn thì hôn đi, coi như là trả tiền lời, ai bảo anh không chỉ là chồng cô mà cũng là chủ nợ nắm giữ quyền sống chết đây? Đối với anh, cô đã sớm nợ nần chồng chất, không còn tư cách nói “Không” rồi………….
Đường cong lả lướt, thân thể mẫn cảm bị đôi bàn tay tinh tế như có lửa vuốt ve, êm ái xoa nắn, đều kiên nhẫn lướt khắp nơi qua một lần, cô cũng giống như mọi khi đều chống đỡ không được, hô hấp dần dần bắt đầu hỗn loạn.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ từ ấm áp đã nhanh chóng chuyển thành sáng rực rỡ, trên chiếc giường King-size mang phong cách châu Âu thoải mái, xuân ý dồi dào, kích tình bắn ra bốn phía gần như muốn bốc cháy.
“Ừ……..A………” Tiếng nức nỡ đè nén của phụ nữ cùng tiếng thở dốc khiêu gợi của đàn ông trong không gian yên tĩnh hết sức mê người.
Măc dù không phải là lần đầu tiên làm chuyện thân mật vào ban ngày, nhưng Cố Thấm Đóa vẫn cảm thấy thẹn thùng, anh mở rộng áo ngủ tơ tằm, dưới áo ngủ trống không lộ ra thân hình cường tráng, lông ngực hấp dẫn, cơ ngực trần trụi nhìn không xót gì, nhưng ít ra còn có quần áo che chắn, mà thân thể cô hoàn toàn trần trụi trước mắt anh.
Cô vừa ứng phó nụ hôn của anh, vừa giãy dụa đưa tay nhỏ bé, tìm kiếm lung tung trên giường lớn, ý đồ sắp đạt được liền bị ông chồng tiện tay vén chăn mỏng lên bắt lấy, không ngờ vừa mới vươn tay thăm dò liền bị bắt được.
“Không có chỗ để sao?… ….” Nguyên Thánh Thành chặn ngang eo cô ôm lên trên người: “Ôm lấy anh.”
Anh có giọng nói ngoại quốc, tiếng nói trầm thấp, thuần hậu, có vẻ hơi khàn khàn mà dồi dào từ tính, có thể làm cho người khác nảy sinh ra cảm giác an toàn một cách kỳ diệu, ở tại thời điểm tình dục bắn ra thì lại lộ ra vẻ hấp dẫn mười phần.
Một chữ ‘Ừ” nhẹ nhàng, Cố Thấm Đóa liền không tự chủ được nổi lên cao triều.
Khó trách người ta nói, yêu, là muốn làm được.
Một đoạn hôn nhân không có tình yêu làm cơ sở, tình cảm hài hòa có lẽ là mấu chốt để hai bên duy trì quan hệ.
Mặc dù hôn nhân của bọn họ là một cuộc giao dịch theo nhu cầu, nhưng Cố Thấm Đóa muốn không thừa nhận cũng không được, người đàn ông này thật sự là một người chồng gần như hoàn mỹ.
Gia thế hạng nhất, đầu óc hạng nhất, nhân phẩm hạng nhất, hơn nữa gương mặt đẹp trai lại giả mạo thiện lương, mặc kệ nghĩ như thế nào, cũng là cô chiếm tiện nghi nhỉ?
Khó trách em họ xảo trá bốc đồng Quan Chi Quất, có cơ hội liền bài ra bộ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quở trách cô không biết tốt xấu.
“Chị dâu nhỏ, anh họ không xứng với chị chỗ nào? Muốn tiền có tiền, muốn người có người, nếu em là chị, có thể tìm được một ông chồng có chất lượng tốt, lại một lòng một một dạ mà yêu em thì em phải cám ơn tổ tiên phù hộ rồi!”
Quan tiểu thư người ta ngụ ý quá rõ ràng, không phải là nói trúng tim đen chỉ ra cô không xứng với Nguyên tiên sinh sao! Cô hiểu cái này cô, nhưng………….
Yêu, còn một lòng một dạ?
Vậy thì tỉnh lại đi, cô cũng không phải là đứa trẻ ba tuổi, ném ra đường là có thể dụ được nở ra nụ cười.
Có lẽ thấy cô có dạng vẻ đi vào cõi thần tiên, dáng vẻ không tim không phổi, làm Quan Chi Quất giận sôi lên, vỗ bàn “bốp” một cái, tiếp tục đe dọa.
“Chị đừng lo việc không đáng lo, bên ngoài một bó to phụ nữ nhìn anh họ chằm chằm, chị làm vợ tốt cũng phải đề phòng một chút, phải để tâm hơn chút, để tránh ngày nào đó anh họ bị tiểu tam câu đi, đến lúc đó cho chị khóc!”
Về phần lời nói này, mặc dù là nói trắng ra, nhưng thật ra còn chứa chút mật báo, chọn bên đứng có lợi thế.
Cố Thấm Đóa ngầm hiểu trong lòng, lập tức bày ra vẻ mặt tỉnh ngộ và thành khẩn bày tỏ mình hết sức tiếp thu dạy dỗ với đối phương, và quyết chí cố gắng nghiên cứu kỹ thuật khống chế chồng.
Thật ra thì, Quan Chi Quất tiểu thư người ta nói cũng không sai, ngẫm lại xem, đường đường là phó tổng ngân hàng Anh Hoa kiêm lãnh đạo vận chuyển buôn bán lớn
Nguyên Thánh Thành tiên sinh, vững vàng chiếm giữ vị trí hạng nhất trong danh sách rể rùa vàng của nhiều thiên kim tiểu thư, làm sao lại rơi vào tay một cô gái nông thôn ở Cao Hùng chứ?
Môn không đăng, hộ không đối, chẳng lẽ nói, là kiếp trước cô làm nhiều chuyện tốt?
Nhưng nếu thật là như vậy, tại sao cô vừa sinh ra liền không có mẹ, mấy năm sau người bà thương cô nhất và ba cũng lần lượt bỏ cô mà đi đây?
Người yêu cô, cuối cùng cũng từng bước từng bước rời xa cô……….
Trong lòng bổng nảy lên chua xót, giống như bị tảng đá lớn đè lên, mắt Cố Thấm Đóa không tự chủ được dâng lên cảm giác cay cay.
………………………………….
Không khí bỗng nhiên cứng đờ, như bị người ta dội thùng nước đá lên đầu khiến cho Cố Thấm Đóa đang trong cảm xúc mãnh liệt tỉnh lại trong nháy mắt, trong lòng phát ra một hồi kêu thảm, sao dì cả lại xuất hiện rồi hả?
Lúc này ông chồng cũng tiến thoái lưỡng nan, thân hình trần trụi cao lớn, mỗi một tấc bắp thịt đều buộc chặt, bởi vì dục vọng gương mặt tuấn tú ửng hồng trong nháy mắt trở nên xanh mét, cau mày nhìn cô chằm chằm.
Mặt Cố Thấm Đóa đỏ tới mang tai không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nửa ngày sau vì không nghe thấy một tiếng khiển trách, liền không an phận lặng lẽ cúi đầu liếc nhìn
Không ngờ giữa hai chân ông chồng lúc này cũng không chịu từ bỏ, vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực như cũ, gân xanh quấn quanh cự long tráng kiện ngay trước mắt, cô xấu hổ nức nở một tiếng, che khuôn mặt nhỏ nhắn sắp bốc lửa, ngã xuống giường giả chết, cũng không còn dũng khí mà xem lần thứ hai.
Không nói một lời xuống giường, anh bước vào phòng tắm tắm nước lạnh, khi tiếng nước chảy “Ào ào” vang lên, Cố Thấm Đóa giả làm đà điểu núp trong chăn đột nhiên tỉnh táo, cà người run lên, tay chân luống cuống từ giường bò dậy.
Tiếng nước chảy một hồi lâu mới tắt, Nguyên Thánh Thành mới bước chân ra khỏi vòi sen, thuận tay lấy khăn tắm lau chùi tóc ướt, nhưng trong nháy mắt nhướng mày.
Chỉ thấy trước cửa phòng tắm cô gái nhỏ đã chỉnh đốn mình ổn thỏa, mặc xong áo ngủ , ngoan ngoãn, cung kính đứng ngay ngắn, hai tay cầm áo choàng tắm sạch sẽ bưng thật cao, nâng ngang mày giống như đang chờ đợi.
“Em thật đúng là tiểu yêu tinh” Anh vừa bực mình vừa buồn cười, rốt cuộc không nhịn được mỉm cười đi tới liếc nhìn cô, bất mãn đưa tay nhéo hai gò má mềm mại, mới nhận lấy áo choàng tắm, vừa mặc vừa bắt đầu nghĩ nên tính sổ cô như thế nào.
Anh hỏi: “Sao lại như thế? Chậm trễ?”
“Cái đó……..Á…….” Cố Thấm Đóa ấp a ấp úng, đôi con ngươi chột dạ né tránh khắp nơi.
“Có phải không uống thuốc đúng hạn? Giúp việc bên kia làm như thế nào?” Lông mày anh nhíu chặt, lời nói mang theo mười phần tức giận, khăn tắm trắng như tuyết bị anh không khách khí quăng ra phủ lên trên bồn rửa mặt.
Trong miệng anh “Bên kia” là chỉ “Cẩm Lan Uyển”, là nhà chính của nhà họ Nguyên, Cố Thấm Đóa từng cùng anh tới mấy lần, mỗi lần tới cô đều có cảm giác như mình đang di dạo chơi ở danh thắng cổ tích.
Đó là một tòa nhà mang phong cách Châu Âu có sông bao quanh, lại có giao thông thuận lợi, gần sân bay, là nơi thông thương mấu chốt với ba đường không, thủy, bộ. Cho nên báo chí thường giới thiệu nói khu vực này là khu nhà cao cấp nhất, nên mỗi ngôi nhà thường có giá từ mấy tỷ nguyên trở lên, khu nhà ở nơi này nằm trong sách kỷ lục về mức cao cấp ở Đài Loan hiện nay.
Nhà chính bên trong được thiết kế hoa lệ theo phong cách cổ điển, đèn thủy tinh khổng lồ, trong suốt sáng chói, vật trang trí lộng lẫy rực rỡ, màu nâu đậm cùng màu đỏ sậm khiến cho người ta ưng ý không dứt, ở mỗi gian phòng đặt một lò sưởi khổng lồ, trang trí thêm một số đồ sứ cổ Trung Quốc.
Nơi lớn như vậy, có chỗ nào giống nhà đây? Nghe nói cha mẹ Nguyên Thánh Thành quanh năm ở nước ngoài, nam, nữ chủ nhân đều không có ở nhà nên khu nhà cao cấp đã dần trở nên trống rỗng, lạnh tanh rồi.
Cố Thấm Đóa thấy anh nổi giận, sợ anh sẽ giận lây sang người giúp việc ở Cẩm Lan Uyển, nên vội vàng giải thích: “Em có uống, mỗi ngày vú Lâm cùng quản gia Hoa đều đặc biệt đưa thuốc tới, em thật sự đều uống mỗi ngày……..”
“Hả?” Anh nghe xong, nhướng mày trong nháy mắt, “Vậy làm sao như vậy? Cho anh một giải thích hợp lý.”
Cố Thấm Đóa cắn môi dưới, khổ não lắc lắc đầu ngón tay, không biết trả lời như thế nào.
Cô nghĩ lại, có lẽ………Đại khái……Có thể bởi vì tuần trước cùng Quan Chi Quất dùng cơm ở nhà hàng tây, hai người khó có dịp trò chuyện ăn ý, một bữa cơm ăn hơn hai tiếng, cô ăn món chính được vài miếng, sau khi ăn xong lại kêu thêm một đống điểm tâm ngọt lớn.
Kết quả Quan tiểu thư càng nói càng hăng, giống như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt, mà cô càng ăn càng cao hứng, Hoàng Hà xảy ra đã không thể ngăn cản, nên một phần kem Hương Thảo rất nhanh đã giải quyết xong…….
Sau đó cô lại ăn thêm một đĩa xoài ướp lạnh to…..
Tiếp đó hình như còn có một ly bơ chocolate……
Thoải mái ăn uống no say kết quả là dì cả không khách khí đến trễ, hơn nữa lại trễ rất nhiều ngày, bất hạnh hơn chính là ông chồng mới đi lại trở về……..
Ai! Thật là “Phúc đến thì ít, họa đến dồn dập”
Không đợi Cố Thấm Đóa tìm nguyên nhân để tùy tiện ứng phó, liền nghe Nguyên Thánh Thành nói: “Không phải là lỗi của bọn người vú Lâm, cũng không phải là lỗi của em, mà là thuốc có vấn đề? Hay là nói…..Cần đổi bác sĩ?”
Cố Thấm Đóa thấy anh hiện ra sắc mặt tức giận ít xuất hiện trong thời gian qua, con ngươi chớp động, biết lần này thực sự làm cho anh tức giận, nhưng lại không biết lửa giận này là do cô không chịu nghe lời ngoan ngoãn uống thuốc bác sĩ trung y đặc biệt điều chế cho cô, hay là bởi vì dục vọng không được thỏa mãn mà xuất hiện.
Mắt thấy sắc mặt ông chồng trước mặt càng ngày càng âm u, vì không muốn bác sĩ trung y gập phiền toái, Cố Thấm Đóa cắn răng một cái, thành thành thật thật khai báo việc ra ngoài cùng Quan Chi Quất.
Nguyên Thánh Thành im lặng không lên tiếng nghe lời khai, chân mày khóa lại dường như có thể kẹp chết mấy con muỗi, Cố Thấm Đóa run sợ trong lòng, vội vàng dừng lại, một mặt tiến lên cầm cánh tay anh lay nhẹ làm nũng, một mặt cợt nhã cầu xin tha thứ
“Là lỗi của em, là lỗi của em, anh đừng tức giận nữa! Em thề lần sau không dám nữa……”
“Còn muốn có lần sau?” Ai ngờ người ta căn bản không tôn trọng, hừ lạnh một tiếng khiển trách: “Thân thể là của chính em, em không biết thương tiếc thì thôi, chuyện này càng không liên quan tới anh, về sau muốn uống thuốc hay không tùy em, nếu thân thể không thoải mái……….Cũng là đáng đời em!”
Cái gì gọi là”Báo ứng kiếp này”? Đại khái chính là tình trạng Cố Thấm Đóa lúc này.
Lời nói lạnh lùng của Nguyên tiên sinh vừa dứt, cô đã cảm thấy bụng dưới bắt đầu từng trận đau đớn, tật xấu đau bụng kinh của cô đã quấy nhiễu cô từ lúc còn chưa gả cho anh, sau khi kết hôn nhờ uống thuốc gia truyền của bác sĩ trung y nên đã chuyển biến tốt, ai ngờ cứ như vậy dễ dàng bị hủy bởi một đống đồ ăn lạnh kia.
Khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu trắng bệch, ra mồ hôi trộm, lại không dám biểu hiện ở trước mặt anh, không thể làm gì khác hơn là ủ rủ cúi đầu buông cánh tay anh ra, một mực cắn môi cố nén.
Thấy dáng vẻ làm bộ đáng thương của cô, anh cũng lười dạy dỗ, nghiêm mặt, đẩy cô qua một bên sải bước ra khỏi phòng tắm.