Người Tìm Xác

Chương 64: Bà lão kỳ lạ



Hồng Kông 20 năm trước, người có tiền đều rất nhát gan, họ lại càng không muốn tin vào cảnh sát. Thế nên Lâm Dung Trân không chọn báo án, mà gửi số tiền này vào tài khoản mà bọn cướp đã chỉ định.

Nhưng Lâm Trân Dung không ngờ, tuy bà ta đã gửi tiền nhưng mãi mà vẫn không thấy tin chồng được thả, cuối cùng đành phải báo cảnh sát.

Cảnh sát Hồng Kông điều tra hơn một năm, cuối cùng cũng gô cổ được bọn bắt cóc. Chỉ tiếc thủ phạm chính Liêu Hồng Binh bị cảnh sát bắn chết trong lúc chạy trốn, những người còn lại chỉ biết Trương Tuyết Phong bị Liêu Hồng Binh liên lạc với người khác, đã dùng thuyền đánh cá để đưa ra vùng biển quốc tế. Nhưng cụ thể là đi hướng nào và liên hệ với bên kia ra sao, thì họ đều không biết!

Từ đó về sau, Trương Tuyết Phong như bốc hơi khỏi thế gian…

Đến bây giờ đã qua gần 20 năm, sau khi chồng mất tích, vợ Trương Tuyết Phong – bà Lâm Dung Trân vẫn tin chồng mình còn sống. 20 năm nay, bà không ngừng tìm kiếm tung tích của chồng.

Mãi cho đến năm ngoái, Lâm Dung Trân đi khám, phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối. Lúc này bà mới đối mặt với sự thật, quyết định trước khi mình chết phải tìm được xác chồng, mong muốn được cùng chôn với ông.

Tôi nghe xong thì thấy thổn thức, chuyện thế này tôi chỉ được thấy trong phim Hồng Kông lúc nhỏ, không ngờ lại có thật trong đời thực! Xem ra muốn làm đại gia ở Hồng Kông cũng không dễ gì!

Tôi lật tiếp tài liệu, sau đó tự tin nói với chú Lê: “Việc này cũng không khó, chú đừng thấy bọn họ tìm 20 năm mà không ra. Chỉ cần cháu có thể chạm vào di vật của Trương Tuyết Phong, chắc sẽ tìm được dễ dàng.”

Không ngờ chú Lê lại lắc đầu: “Lần này không đơn giản như vậy, sau khi chồng mất tích, Lâm Dung Trân một mình chèo chống xí nghiệp Trương thị do hai người đồng sáng lập, chẳng những không trượt dốc, mà càng ngày càng phát triển hơn. Bây giờ tài sản của bà ấy đã gấp mấy chục lần từ lúc Trương Tuyết Phong mất tích. Một người phụ nữ khôn khéo như vậy, bỏ ra 20 năm tìm kiếm chồng đã chi hơn ba tỷ đô Hồng Kông! Nhưng vẫn không tìm được gì. Bây giờ biết mình không còn nhiều thời gian, không thể mù quáng như trước được nữa. Nên bà ấy đã thông qua luật sư riêng, treo thưởng cho ai có thể tìm được di hài của Trương Tuyết Phong. Bất kể bà còn sống hay sau khi chết đi đều sẽ nhận được 30% tài sản, coi như tiền công!

30%! Bao năm nay, bà ấy đã bỏ ra hơn 3 tỷ để tìm chồng, vậy tài sản chắc chắn phải hơn 10 tỷ đó! Chú Lê thấy tôi bấm tay tính, thì cười ha hả hỏi: “Tiến Bảo, cháu đoán thử xem, bây giờ nữ sĩ họ Lâm này có bao nhiêu tiền?”

Tôi nghĩ: “Chắc trên 10 tỷ chứ?”

“Đoán lại đi!” Chú Lê nói.

“Chẳng lẽ là mấy chục tỷ?” Tôi không tin nổi nói.

Chú Lê cười bí ẩn: “62 tỷ 5! Bây giờ số tiền này đã được Lâm Dung Trân đóng băng trong tài sản rồi. Chỉ khi tìm được chồng Trương Tuyết Phong, tài khoản kia mới được mở ra.”

62 tỷ 5?! Mẹ ơi!! Đây quả đúng là con số trên trời mà! 30% của 62 tỷ 5, chẳng phải đã được hơn 18 tỷ rồi ư? Chả trách chú Lê nói nếu lần này tìm được, chú có thể nghỉ hưu sớm! Đừng nói là chú, ngay cả tôi cũng nghỉ hưu sớm được rồi ấy chứ!

Tôi như mường tượng ra cảnh mình nằm trong bể rượu, trái ôm phải ấp, hưởng thụ cuộc sống! Chú Lê thấy tôi cười ngu thì vỗ vào đầu tôi một cái: “Thằng nhóc ngốc này, mơ mộng đẹp gì đó!”

Tôi bị đánh cho rơi từ thiên đường xuống hiện thực, phàn nàn: “Chú Lê, cháu đang mặc sức tưởng tượng cuộc sống sau khi về hưu của chúng ta đó!”

Chú Lê trợn mắt nhìn tôi, tức giận nói: “Cháu khoan hãy nằm mơ giữa ban ngày đi. Cháu nghĩ chuyện này ngon ăn vậy à? Trước chưa nói 20 năm nay có bao nhiêu cao thủ trong giới tâm linh đi tìm mà không được. Bây giờ lại còn có bao nhiêu người đang xoa xoa tay chuẩn bị vì khoản tiền lớn này đấy!”

Tôi không đồng ý: “Nếu chúng ta tìm được, sao bọn họ sẽ cướp được chứ!”

“Khó nói lắm…” Chú Lê nói nghiêm trọng.

Sau khi từ nhà chú Lê về, tôi bắt đầu thu dọn hành lý. Chú Lê nói ba ngày sau, chú ấy, tôi, Đinh Nhất, còn cả La Hải sẽ bay sang Hồng Kông trước. Có một số việc, nhất định phải gặp Lâm Dung Trân mới bàn được.

Lúc này tôi mới sực nhớ ra mình không có hộ chiếu, làm sao đi Hồng Kông được chứ? Nghĩ vậy, tôi gọi cho chú Lê. Chú nghĩ một lát rồi nói: “Không sao, cháu gửi số chứng minh nhân dân cho chú, chú nghĩ cách cho.”

Ba ngày sau, nhóm chúng tôi thuận lợi đáp xuống sân bay quốc tế Hồng Kông. Lúc chú Lê đưa hộ chiếu tới trước mặt, tôi giật mình. Lão già này đúng là thủ đoạn đầy trời!

Vừa kiểm tra an ninh xong, thì thấy một người trẻ tuổi mặc vest màu xám đang giơ cao tấm biển, trên đó có ghi: Đại sư Lê Chấn Hải.

Chú Lê đi tới cười nói: “Xin chào, tôi là Lê Chấn Hải.”

Chàng trai kia nói với vẻ mặt cung kính: “Chào ngài, Lê đại sư, đi đường vất vả rồi. Tôi là trợ lý của luật sư Nghiêm – Phương Thanh Bình, mời các vị theo tôi.”

Nhóm chúng tôi đi theo Phương Thanh Bình ra sân bay, có một chiếc xe thương vụ màu đen đã chờ sẵn ở ngoài.

Lên xe rồi, chú Lê hỏi Phương Thanh Bình, “Chúng ta đi đâu?”

Phương Thanh Bình nói, bây giờ chúng tôi sẽ đến biệt thự trên sườn núi của chủ tịch Lâm. Luật sư Nghiêm và chủ tịch Lâm đang đợi chúng tôi ở đó. Bàn việc xong, anh ta sẽ đưa chúng tôi đến khách sạn Tứ Quý nghỉ ngơi.

Lần đầu tiên đến Hồng Kông, tôi giống như nhà quê lên phố, thấy cái gì cũng mới lạ. Vừa nghe nói đến “sườn núi”, tôi lại càng phấn khích hơn. Từ lâu đã nghe nói đại gia ở Hồng Kông đều sống trong biệt thự trên sườn núi, xem ra lần này tôi được mở rộng tầm mắt rồi.

Xe nhanh chóng chạy vào khu biệt thự của Lâm Dung Trân. Đó là một biệt thự cao ba tầng, sân sau có bể bơi rất rộng. Mấy người giúp việc đang cắt cỏ trong sân, người canh cổng thấy xe chúng tôi đến thì ấn nút mở cửa chạy bằng điện. Cửa biệt thự từ từ mở ra…

Tôi yên lặng đi theo chú Lê, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Đinh Nhất và La Hải đều vác vẻ mặt vô cảm như thấy cái gì cũng đều rất bình thường.

Phương Thanh Bình dẫn chúng tôi vào phòng làm việc trên tầng hai. Vừa vào, chúng tôi nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc kỳ lạ, và một người đàn ông có mái tóc hoàn hảo ngồi trong đó.

Nói người phụ nữ kia ăn mặc kỳ lạ, là vì trông bà cũng đã sáu, bảy mươi tuổi, nhưng lại buộc hai bím tóc, ăn mặc như thiếu nữ. Nếu bà ấy mặc như thế mà đi trên đường ở quê chúng tôi, chắc sẽ bị xem là tâm thần.

Người đàn ông kia lại ăn mặc vô cùng sạch sẽ, nhìn có vẻ như là một người nghiêm túc. Tuy đã luống tuổi, nhưng dáng người rất tốt, có thể thấy là thường tập thể hình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.