Người Tìm Xác

Chương 17: Xác chết cô dâu



Người phụ nữ kia vẫn ngồi yên ở đó, như thể đã đợi chúng tôi cả ngàn năm. Ngay lúc nhìn thấy cô ta, chẳng hiểu sao cảm giác đau buồn lại xuất hiện, đau đến nỗi tim tôi như bị bóp chặt, đau đớn đến tận cùng sự bi thương, khiến tôi muốn khóc…

Trong một nơi quỷ quái, đột nhiên có một người phụ nữ mặc bộ váy cưới đỏ thẫm, ai mà nhát gan một chút thôi cũng sẽ bị dọa hết hồn. Nhưng nhóm chú Lê và La Hải đều không phải người bình thường, đương nhiên họ rất bình tĩnh. Họ đều đang cẩn thận dò xét, không dám tùy tiện hành động.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, tôi nhận ra người phụ nữ kia vẫn không hề cử động, hoàn toàn không phản ứng gì với sự xuất hiện của chúng tôi. Hơn nữa, khăn trùm màu đỏ trên đầu khiến chúng tôi không thể nhìn thấy dáng vẻ của cô ta.

“Chắc cô ta không phải người sống.” La Hải là người phá vỡ sự im lặng.

Chú Lê gật đầu: “Đúng vậy, trên người cô ta không có chút sự sống nào, nhưng người mặc váy cưới này quá lạ kì, mọi người cẩn thận một chút.”

Dù sao La Hải cũng là cao thủ trộm mộ, có loại xác chết gì mà chưa từng gặp? Anh ta lấy một cây côn ra rồi từ từ tiến về phía cô dâu kia…

Mọi người đều ngừng thở vì hồi hộp, cũng vì vậy mà tim lại đập nhanh hơn, trong không gian yên tĩnh, tôi còn nghe rõ được tiếng tim đập mạnh của từng người.

Tôi không thể chịu được bầu không khí thế này, vì thế định đi tới xem xét người phụ nữ kia với La Hải. Nhưng vừa di chuyển, tôi đã bị Đinh Nhất kéo lại: “Vẫn chưa rõ tình hình, với thân thủ của cậu, đừng tùy tiện qua đó thì hơn.”

Tôi trợn mắt, tuy không phục lắm, nhưng lý trí vẫn cho tôi biết anh ta nói đúng. Với trình độ sức chiến đấu như cọng bún của tôi, nếu mà gặp nguy hiểm thật thì chắc chắn sẽ tèo luôn.

Tuy Đinh Nhất kéo tôi lại, nhưng anh ta lại đi lên cùng La Hải, dần dần bước đến gần người phụ nữ lạ lùng kia…

“Cẩn thận.” Thấy bọn họ đang dần đến gần, trong lòng tôi lại trở nên bất an.

Cùng lúc đó, ngay khi La Hải đưa tay ra, định vén khăn trùm đầu cô dâu lên, thì phía sau vang lên một giọng nói gấp gáp, “Đừng chạm vào cô ta!”

Mọi người kinh hoảng, vội quay đầu nhìn về phía giọng nói, nãy giờ không có ai trong chúng tôi lên tiếng!

Thị lực của chú Lê tốt nhất trong nhóm, chú liếc quanh phòng thì thấy một bóng người màu đen đang đứng trong góc, nơi đèn không rọi vào được…

“Ai đang ở đó? Đi ra đây!” Chú Lê quát lớn.

Bóng người kia khựng lại, có vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn từ từ bước ra khỏi bóng tối. Lúc trông thấy người này, tôi vô cùng hãi hùng! Tôi lập tức nhìn về phía chú Lê, thấy nét mặt của chú chẳng khác mình là bao.

Đó là một người đàn ông trung niên, đeo kính, mặc bộ đồ lao động màu xám bằng vải bạt, sắc mặt hơi tái nhợt, làn da khô nẻ vì mất nước.

“Ông là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Sao không cho chúng tôi chạm vào cô ta?” Triệu Cường hỏi với vẻ dè chừng.

Giọng người đàn ông yếu ớt, ông ta nói: “Tôi là một thành viên trong nhóm khảo cổ, vì ra ngoài tìm nước nên lạc mất nhóm của mình. Sau đó lại gặp phải bão cát, bị lạc đường, cuối cùng đi vào đây, tôi muốn tìm chút nước ở trong này.”

Nhóm Triệu Cường nghe người đàn ông này nói vậy, thì hơi thả lỏng cảnh giác. Nhưng tôi vẫn kinh hoàng nhìn chú Lê, chú lại lắc đầu, ra hiệu tôi đừng hành động thiếu suy nghĩ.

Tôi hoảng sợ vô cùng, nhưng vẫn phải tỏ vẻ bình tĩnh: “Chú này, xin hỏi vì sao chú lại không cho chúng tôi chạm vào người phụ nữ kia?”

Người đàn ông đẩy kính trên sống mũi, rồi chỉ vào bên cạnh người phụ nữ kia: “Mọi người nhìn hướng này đi.”

La Hải lập tức rọi đèn sang bên cạnh, liền nhận ra có một loại thực vật không biết tên mọc cả vào trong cơ thể cô gái, dây leo kia quấn lan lên cả khăn trùm trên đầu cô ta.

“Đây là cái gì?” La Hải giật mình hỏi.

Người đàn ông lấy sổ ghi chép trong ba lô ra, lật vài tờ, rồi nói với chúng tôi: “Đây là thể bào tử của một loài thực vật rất cổ xưa, kí sinh trên xác chết động vật để hoàn thành chu kì sống. Mọi người nhìn xem, dây leo luồn vào trong khăn trùm kia chắc là bào tử đang trong thời kì ngủ đông. Nếu như chạm vào cái khăn đó, bào tử sẽ phun ra, sau khi tiếp xúc với nó thì trong vòng 12 tiếng sẽ mất mạng. Sau đó cái xác sẽ ngàn năm không thối rữa như cô gái này, chỉ đến khi có động vật khác xuất hiện, chạm vào thi thể lần nữa để phun ra bào tử mới thì mới hoàn thành một chu kì sống.”

Mọi người nghe xong đều thấy sợ hãi, may mà vừa rồi La Hải không đụng vào khăn trùm cô dâu. Nếu không mọi người đứng cách đó không xa chắc không ai may mắn thoát được.

“Sao ông biết loại thực vật này sẽ giết người?” Triệu Cường nghi ngờ hỏi.

Người đàn ông đẩy gọng kính nói: “Tôi là nhà sinh vật học, đây là chuyên môn của tôi, dù đây là lần đầu tôi thấy loại thực vật này, nhưng theo bức tranh ở kia thì suy đoán của tôi chắc chắn không sai.”

Nghe ông ta nói thế, mọi người nhìn về bức tường. Bây giờ chúng tôi mới phát hiện trên bức tường đen ấy có điêu khắc rất nhiều bức tranh tinh xảo xinh đẹp. Mặc dù mỗi bức tranh đều rất tinh tế, nhưng rất khó để kết hợp chúng lại thành một tổng thể khái quát.

Bức đầu tiên là hình ảnh một sinh vật không phải người cũng không phải là người cá, nhìn như vừa bước ra từ biển cả. Nhưng ở bức tranh thứ hai, người này đã mặc quần áo con người và bắt đầu canh tác!

Tôi thấy chú Lê chau mày, chăm chú nhìn bức tranh, tôi hỏi chú: “Chú Lê, chú biết ý nghĩa của bức tranh trên tường ạ?”

Chú Lê không trả lời tôi, mà hỏi ngược lại người đàn ông trung niên kia: “Ông có thể hiểu không?”

Người đàn ông gật gật đầu: “Có thể hiểu được khoản 70, 80%!”

Sau đó ông miêu tả nội dung bức tranh cho chúng tôi nghe…

Những bức tranh này nói rằng: tổ tiên của những người ở đây là Người cá mập. Sau đó vì thay đổi địa chất, nước biển khô cạn nên vì sinh tồn, những Người cá mập này buộc phải lên bờ, dần dần hòa nhập với con người, ngoại hình cũng không khác gì con người.

Tộc Người cá mập mặc dù lên bờ, nhưng vẫn không thể sống xa nguồn nước, cho nên họ trăm đắng nghìn cay tìm được tòa thành cổ này, vì ở đây có mạch nước ngầm.

Những người này may mắn tìm được nguồn nước để sinh tồn. Lúc ban đầu khi tới đây lấy nước, một số Người cá mập đột nhiên chết mất. Mà những người sau đó lại không có chuyện gì.

Hiện tượng này cứ bảy năm lại xuất hiện một lần, về sau bọn họ tin rằng mạch nước ngầm này do Thủy Thần nắm giữ, muốn lấy được nước thì cứ bảy năm phải hiến tế một người sống.

Về sau, trên trời xuất hiện mưa lửa, cả vùng đều biến thành biển lửa, tộc Người cá mập vì trốn ở nơi có nguồn nước nên may mắn sống sót. Mưa lửa ròng rã bảy ngày bảy đêm, cuối cùng khi lửa tắt, người trong tộc phát hiện trên đất có rất nhiều hòn đá màu đen to nhỏ khác nhau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.