Người Thành Thật O Và Chồng Cũ A

Chương 19: Em biết rồi



Chồng cũ A: “Hai người…”

Người thành thật O nói: “Lệ Lệ vẫn luôn miệng nhắc tên anh, Mạnh Tiêu thì bảo có việc nên phải đi trước”

Lệ Lệ đưa tay che mũi, nói: “Cha thúi quá.”

Chồng cũ A chợt hiểu ra chuyện gì liền đưa tay bóp tắt điếu thuốc trong tay, gã đầu hàng Lệ Lệ, nói: “Sau này cha sẽ không hút thuốc lá.”

Gã liếc nhìn người thành thật O rồi đưa tay nhận lấy chiếc túi từ tay anh: “Để em giúp anh.”

Người thành thật O không có ý từ chối. Sau khi mùi khói thuốc lá trên cơ thể chồng cũ A gần như biến mất, Lệ Lệ mới để gã ôm bé, tiếp đó bọn họ cùng nhau đi xem nàng tiên cá biểu diễn và bể cá heo.

Hai người lớn thực sự không hứng thú với thể loại truyện cổ tích này nhưng Lệ Lệ lại hào hứng mà vỗ tay không ngừng, thấy vậy chồng cũ A trực tiếp đặt con bé lên cổ để con có thể nhìn cao hơn.

Người thành thật O nhìn thấy Lệ Lệ hưng phấn kéo tóc chồng cũ A, khóe miệng của chồng cũ A giật giật liên hồi vì đau nhưng gã không dám nói gì, người thành thật O quay đầu lại lấy tay che mặt, khóe môi anh hơi cong lên.

Nàng tiên cá sẽ tương tác với mọi người thông qua một tấm kính trong suốt. Dáng người chồng cũ A cao ráo và đẹp trai nên đã khiến Lệ Lệ trở thành người đầu tiên tiếp xúc với nàng tiên cá. Người thành thật O cảm thấy xung quanh không có ai hào hứng hơn hai người này nên anh không khỏi che mặt lại, sai chồng cũ A đi mua nước.

Sau đó, khi màn biểu diễn kết thúc thì đám đông bắt đầu di chuyển ra ngoài, người thành thật O bế Lệ Lệ hòa nhập với dòng người, anh định đứng tại chỗ này đợi chồng cũ A nhưng trong lúc xô đẩy, anh vô tình làm rơi điện thoại di động của ai đó.

Tên A đó trông giống như một người không dễ chọc giận, hắn cầm điện thoại lên kiểm tra, người thành thật O nhanh chóng nói xin lỗi, hỏi hắn có sao không? Khi nhìn thấy bộ dạng của người thành thật O thì hắn không hề rời rời mắt, thấy xung quanh không có Alpha nào mà anh lại đang ôm một đứa trẻ trong tay, nên trên mặt hắn liền nở một nụ cười đểu.

“Đây là điện thoại tôi mới mua đấy, hiện tại tôi không thể xác nhận nó có vấn đề gì không, hay là thế này, chúng ta tìm một nơi nào đó để xem xét kỹ hơn nhé.”

Vừa nói hắn vừa muốn đặt tay lên vai người thành thật O.

Người thành thật O cau mày, ôm chặt Lệ Lệ vào lòng mà lùi lại, khi A chạm vào mình, anh liền tránh né và nói: “Xin anh tôn trọng người khác một chút.”

Vẻ mặt người đàn ông bỗng trở nên hung hãn: “Cậu định phủ nhận hành vi của mình à? Chúng ta qua đây xem thử. Lỡ như điện thoại của tôi có trục trặc gì thì sao? Bằng không thì để mọi người phân tích rồi giải quyết.”

Lệ Lệ nhận thấy mùi pheromone lạ từ một A và con bé sợ hãi vùi mình vào vòng tay của người thành thật O.

Có người nhận ra bên này có gì đó không ổn liền nhìn sang, người thành thật O biết rằng nếu mình để chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không thì loại người này sẽ làm tới, chỉ khi mình cứng rắn hơn hắn thì mới có thể dọa ngược lại hắn ta. Anh định nói rằng đến cục cảnh sát rồi nói chuyện.

Chồng cũ A đột nhiên đứng giữa A xa lạ và người thành thật O, trên tay gã đang cầm hai chai nước, sắc mặt gã nhăn như da mèo nhìn A xa lạ, như thể gã đang nhìn đống rác rưởi, nói: “Có chuyện gì à? Muốn nói lý gì thì nói với tôi này.”

Chồng cũ A hiếm khi dùng pheromone để gây hấn với người khác.

Tuy nhiên, chồng cũ A có sức tấn công rất mạnh, bình thường gã kiềm chế bản thân rất tốt nhưng nay lại dùng pheromone để trấn áp người khác, tất nhiên A bình thường không thể chịu đựng được, sắc mặt của A xa lạ trong nháy mắt tái nhợt, hắn hậm hực nói: “Mắt tôi nhìn không rõ, điện thoại này vẫn dùng được.”

“Cút.”

Người lạ A nhanh chóng rời đi, chồng cũ A bảo vệ người thành thật O và Lệ Lệ khi họ bước ra ngoài, người thành thật O ngửi thấy mùi pheromone quen thuộc và ngẩng đầu lên liền nhìn thấy đường nét góc cạnh trên khuôn mặt và quai hàm săn chắc của chồng cũ A, có thể thấy được gã đang căng thẳng, điều này khiến người thành thật O không khỏi chớp mắt.

Sau khi rời khỏi quán, Lệ Lệ lao vào vòng tay của chồng cũ A. Vừa rồi con sợ đến mức khóc nức nở, chồng cũ A vỗ nhẹ vào lưng con và liên tục nói không sao rồi, không sao rồi.

Nhưng Lệ Lệ vẫn khóc mãi không chịu ngẩng đầu lên nhìn ai, chồng cũ A ngơ ngác nhìn người thành thật O, hỏi: “Em phải làm sao đây?”

Người thành thật O im lặng một lúc rồi nói với chồng cũ A: “Hay em dùng pheromone để an ủi con đi. Con bé thường nhút nhát và dễ sợ hãi trước những pheromone xa lạ.”

Một lúc sau, Lệ Lệ ngừng khóc, chồng cũ A đem chiếc áo khoác của mình đắp lên người cô, dưới sự an ủi của pheromone con bé đã nằm ngoan ngoãn giống như một con tằm.

Người thành thật O nói: “Em không có gì muốn hỏi anh à?”

Chồng cũ A quay lại nhìn anh, trong mắt gã hiện lên sự bối rối, có cảm giác giằng co cũng có chút hối hận.

Như thể đã hạ quyết tâm, gã nói: “Lần này em không đến muộn đúng không? Mua đồ xong thì em liền đi về ngay. Vừa rồi không phải tên Alpha đó đang bắt nạt anh sao? Anh có muốn em đi tìm người đó không? Để em dạy cho hắn một bài học nhé?”

Người thành thật O chần chờ không nói gì, nhìn chồng cũ với ánh mắt có chút khó hiểu, cuối cùng anh chỉ vuốt tóc Lệ Lệ nói: “Không, lần này em đến đúng lúc.”

Thoạt nhìn chồng cũ A rất vui vẻ, nhưng gã hơi phàn nàn: “Đều là lỗi của tên A kia, tâm trạng của anh ấy đáng lẽ sẽ tốt mới phải.”

“Phải đi về rồi sao?”

Chồng cũ A: “Ơ, anh không đi chơi nữa à? Nhưng hôm nay là sinh nhật của Lệ Lệ mà.”

Người thành thật O: “Không phải em muốn tổ chức sinh nhật cho con ở biệt thự sao? Hôm nay con bé cũng mệt rồi, về thôi.”

Trên đường về, họ định mua một chiếc bánh kem, thỉnh thoảng người thành thật O quay đầu lại nhìn chồng cũ A khiến gã có chút bối rối.

“Anh nhìn em làm gì? Trên mặt em không có dính gì cả. Em cũng không làm gì sai cả.”

Người thành thật O lắc đầu, anh muốn cười một chút nhưng cũng thắc mắc sao chồng cũ A lại có thể chậm chập đến như vậy, rõ là anh đã ám chỉ đến mức này rồi mà.

Chồng cũ A chưa bao giờ nghĩ tới lý do tại sao Lệ Lệ lại thân thiết với mình như vậy sao? Người thành thật O không hiểu.

Lệ Lệ vẫn mặc áo khoác của chồng cũ A, con nắm tay chồng cũ A đi xem phim hoạt hình. Người thành thật O trở về biệt thự trong im lặng với tâm trạng nghi ngờ.

Không biết biệt thự được trang trí tươm tất từ lúc nào, quản gia lấy ra một chiếc mũ sinh nhật đội cho Lệ Lệ, không biết vì sao Tạ Dận cũng ở đó.

Đây là lần đầu tiên Lệ Lệ được tổ chức sinh nhật mà có thật nhiều người đến chúc mừng, khung cảnh rất náo nhiệt, Lệ Lệ ngại ngùng ôm ba ba nhưng thật lòng anh vẫn không thể cười được, anh còn cảm thấy mắt mình hơi xót.

Một mình anh nuôi Lệ Lệ nên khó tránh sẽ sai sót, trong lúc sinh nở ở bệnh viện, anh gần như đã tiêu hết số tiền tiết kiệm của mình. Khi Lệ Lệ gần một tuổi, anh phải nhờ dì chăm sóc bởi vì anh còn phải đi kiếm tiền. Nên không thể dành nhiều thời gian cho con trong giờ làm việc, nhưng may sao Lệ Lệ rất ngoan và biết tự chơi một mình.

Chưa kể việc tổ chức sinh nhật hoành tráng như thế này là chưa từng có, bây giờ xem ra anh thực sự không có năng lực làm một người cha.

Anh luôn chuẩn bị tinh thần rằng sớm muộn gì chồng cũ A cũng sẽ phát hiện ra Lệ Lệ và bắt con đi.

Đôi khi anh từng tuyệt vọng nghĩ rằng có lẽ mình sẽ không thể ở bên con gái nữa.

Bây giờ anh chợt nhận ra mình chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.

Không đời nào có chuyện anh sẽ buông tay.

Người thành thật O không để lộ tâm trạng chán nản, chồng cũ A đã tặng cho anh một con gấu bông hình con vịt rất đáng yêu, gã sợ người thành thật O sẽ không nhận nên phải mất rất nhiều thời gian mới chọn được món đồ như vậy.

“Nó dễ thương không? Em đã thích nó ngay từ cái nhìn đầu tiên.”

Người thành thật O nhìn chằm chằm vào con vịt mắt lác với một đống lông ngớ ngẩn trên đầu, giả vờ nói nhìn cũng được, nhưng không ngờ Lệ Lệ rất thích con vịt nhỏ đó, đến giờ đi ngủ con bé sẽ ôm nó ngủ ngon lành. Người thành thật O thầm nghĩ thẩm mỹ của hai cha con nhà này đúng là giống nhau đến kỳ lạ.

Tạ Dận đến vội nên không mang theo quà gì, chồng cũ A nói cả ngày đi mua sắm rất nhiều nhưng lại lười quan tâm đến bạn bè, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lệ Lệ, hắn có một cảm giác khó tả rằng trông con bé rất giống người thành thật O. Hắn thấy chồng cũ A thực sự đối xử với con bé như con ruột của mình.

Chờ đến khi mọi người dùng bữa xong, hắn mới gõ tay xuống mặt bàn hai cái, nhìn về phía người thành thật O: “Chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát đi.”

Người thành thật O chưa từng tiếp xúc với người bạn này của chồng cũ A, anh nhìn thoáng qua thấy chồng cũ A đang cùng Lệ Lệ xem phim hoạt hình, bọn họ tựa đầu vào nhau, có đôi khi người thật O hoài nghi có phải chồng cũ A bằng tuổi với Lệ Lệ hay không.

Vì vậy anh gật đầu.

“Anh muốn nói gì?”

Người thành thật O không muốn cùng Tạ Dận đi quá xa, Tạ Dận đột nhiên mở miệng nói: “Có phát anh cũng phát hiện mấy năm gần đây Liêu Dực Tu đã thay đổi rất nhiều đúng không.”

Người thành thật O gật đầu.

“Anh yên tâm, tôi tuyệt đối không phải vì hắn là bạn mình mà nói lời hay ý đẹp gì,” Tạ Dận nói tiếp, “Từ nhỏ chúng tôi đã lớn lên cùng nhau, hắn là người có tính độc lập từ rất sớm, nhưng EQ của hắn thật sự không cao, cũng không tính là người tốt, càng đừng nói người khác suy nghĩ sao về việc này, nhưng hắn giống như vì anh mà thay đổi hoàn toàn thay đổi bản thân.”

Người thành thật O: “… Những lời này rất giống như anh đang nói giúp anh ấy vậy.”

Tạ Dận bị chọc thủng lớp mặt nạ nhưng hắn cũng không đỏ mặt, ngược lại dõng dạc nói: “Đó chỉ là những lời nói khách sáo thôi, tôi chỉ muốn nói cho anh biết vài chuyện, tôi đoán chừng hắn không thể mở miệng được, chuyện hắn và Giang Đệ được hai nhà sắp xếp hôn ước từ rất sớm nhưng nó đã đơn phương kết thúc trong bóng tối, hắn là người nghĩ một đằng nói một nẻo, ngoài miệng nói cái gì mà anh không xứng với hắn, thật ra ở trong cuộc lại âm thầm cho Giang thị rất nhiều lợi ích, và tùy thời đều mà cắt đứt mọi quan hệ với Giang thị. Nhưng hắn chưa bao giờ nói rằng hắn sẽ làm điều đó để đá anh ra khỏi cuộc đời rồi kết hôn với Giang Đệ, tôi không biết Liêu Dực Tu đã làm thế nào để áp chế Giang Đệ, nhưng dựa theo hiểu biết của tôi đối với hắn, những lời kia đơn giản chỉ là thuận miệng hứa hẹn, ở trong mắt chúng tôi đều không mấy quan trọng, việc cô ấy lén hắn dẫn anh làm phẫu thuật, hay chuyện anh rời đi D cảng. Sau đó, Liêu Dực Tu đã không còn giữ thể diện cho đối phương nữa, cho tới hôm nay Giang Đệ vẫn chưa dám trở về D cảng, Phó Tang Nhạc, những người như bọn tôi chân tâm đều cho chó ăn hết, việc đánh đổi hết thảy vì bất cứ người nào là thật sự chuyện hoang đường… có lẽ không cách nào so được với chân tâm của anh.”

“Thật ra từ hai năm trước hắn đã đi tìm anh và phát hiện anh đã kết hôn, còn sinh một cô con gái, ngày đó tôi cùng hắn uống rượu, tận mắt nhìn thấy hắn im lặng không nói lời nào ngồi ôm bình rượu khóc đến nửa đêm, bọn tôi đều bị dọa chết khiếp, tôi cũng là người không lương tâm, bảo hắn xử lý chồng mới của anh một lần là xong, nếu thích người đó như thế thì trực tiếp đem người ta cướp về, nhưng hắn gạt nước mắt nói thấy anh hạnh phúc là tốt rồi, hắn thường xuyên mất tích không lý do, còn trộm lái xe lén nhìn anh, sợ anh sống không tốt nên muốn phá cuộc hôn nhân của anh với tên Alpha kia để hai người ly hôn, hắn muốn tên Alpha xin lỗi anh vì đã để anh đội nón xanh, Phó Tang Nhạc, anh có biết cảm giác nhìn một tên bá đạo đột nhiên biến thành một người như hôm nay, tôi chỉ có thể nói… anh thật sự rất có bản lĩnh.”

Đưa con gái đi ngủ xong, anh cũng không ngủ được nên ra ban công hít thở không khí trong lành, ngồi trên chiếc ghế đan bằng mây nhìn bãi cỏ xanh cách đó không xa và đài phun nước đã ngừng hoạt động, anh chợt nghĩ về vài năm trước đã từng lang bạt chân trời góc bể, sau đó đến nơi này anh đã nghĩ đó là nhà, nhưng cuối cùng thì anh cũng chỉ thấy tuyệt vọng rời đi.

Anh từng thực sự trách chồng cũ A, nhưng bây giờ nghĩ lại, việc mất trí nhớ nằm ngoài tầm kiểm soát của gã, vì vậy anh chỉ trách số phận khéo đùa người.

Những người oán giận số phận cuối cùng vẫn bị số phận quay vòng đến mệt nên anh không hận, anh luôn tự nhủ phải nỗ lực hết mình trong mọi việc.

Trong lúc anh đang ngẩn ngơ thì chồng cũ A bất ngờ mở cửa kính bước vào, trên tay gã còn cầm vài chiếc hộp.

Người thành thật O có chút nghi hoặc nhìn gã, lại thấy gã có chút khẩn trương đi đến trước mặt anh, đặt mấy cái hộp trước mặt mình.

“Đây là gì?”

“Ừm, quà sinh nhật của anh.”

Người thành thật O trầm tư rồi đưa tay mở hộp ra, bên trong có vài món đồ trang sức, người thành thật O ngước nhìn chồng cũ A: “Quà à?”

Chồng cũ A ngồi phía đối diện, gió đêm thổi qua, chồng cũ A nói: “Em đã mua chiếc đồng hồ này trong một cuộc đấu giá, chúng là hai chiếc, ban đầu em định tặng chiếc đồng hồ này cho anh vào ngày sinh nhật của anh, nhưng mới qua tháng thứ hai thì anh đã bỏ đi.

Người thành thật O có vẻ chán nản.

Chồng cũ A nhìn mặt người thành thật O nhẹ nhàng nói: “Sau này, vào ngày sinh nhật hàng năm anh, em đều chuẩn bị một phần quà và muốn được tận tay đưa cho anh.”

Người thành thật O nhìn chồng cũ A bằng ánh mắt phức tạp.

Chồng cũ A nói: “Em biết trước đây em đã làm anh buồn rất nhiều, nhưng em thực sự hối hận. Ngày anh biến mất khỏi khu R thì em liền khôi phục trí nhớ. Em nhớ lại cách mình đối xử với anh trước đây, khi đó em chỉ muốn giết mình cho xong.”

Người thành thật O: “… Sao em không nói những điều này sớm hơn?”

Chồng cũ A: “Có phải đã quá muộn rồi đúng không?”

Người thành thật O đóng hộp lại, gật đầu: “Quả thực đã muộn rồi.”

Nhìn thấy chồng cũ A không còn hưng phấn, hay tức giận như thường lệ mà gã trông rất đáng thương khi nhìn anh, đó là sự bối rối và hoang mang mà người thành thật O thường thấy trong mắt gã dạo gần đây, nên người thành thật O cảm thấy có chút không quen.

Người thành thật O nhìn đôi mắt kia giống hệt hệt như của Lệ Lệ, đột nhiên anh nói với chồng cũ A: “Em có biết con gái em ghét nhất loại rau nào không?”

Chồng cũ A lắc đầu.

“Đó là cần tây.”

Chồng cũ A nghĩ, con bé cũng giống như mình vậy, cần tây là loại rau khó ăn nhất trên đời.

“Con gái không giống anh nhất là đôi mắt. Em có biết nó giống ai không?”

Chồng cũ A chợt nhớ tới lời quản gia và tài xế nói nhưng gã không dám nói ra.

“Em có biết Lệ Lệ không phải là một đứa trẻ sinh non, con bé được sinh ra đủ tháng. Em có biết tại sao con lại gọi em là cha trong khi em chưa bao không bao giờ nói về điều đó không?”

Chồng cũ A mở to mắt nhìn anh: “…”

“Anh và Mạnh Tiêu kết hôn sau khi gặp nhau mới ba ngày, không phải vì bọn anh yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên mà vội vàng quyết định đi đăng ký kết hôn, mà vì lúc đó anh cần một Alpha làm cha trên danh nghĩa cho Lệ Lệ và trở thành chồng mình, để sau này Lệ Lệ không trở thành đứa bé không có hộ khẩu, anh cũng không muốn em phát hiện ra sự tồn tại của Lệ Lệ.”

【 Tác giả có lời muốn nói: 】

Đã sửa——

Không còn nhiều nữa, cố lên cố lên mí bà! Sắp xong rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.