Người Thành Thật O Và Chồng Cũ A

Chương 14: Đánh dấu



Người thành thật O hỏi: “Thì ra người tài xế kia chính là anh?”

Lúc người thành thật O muốn xuống xe, hắn còn làm bộ tiến lên đỡ anh và chạy vào bệnh viện mượn xe lăn, gã cố tình đè thấp giọng hỏi anh có yêu cầu không?

Người đàn ông trung niên đứng ở một bên cầm khăn tay lau mồ hôi đang tuôn không ngừng, ông ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.

Dù chồng cũ A đã say bí tỉ nhưng gã vẫn chán nản nói: “Tài xế gì cơ? Không phải anh đâu.”

Người thành thật O tính toán dựa trên lần Lệ Lệ bị bệnh gần nhất: “Anh đã theo dõi tôi bao lâu rồi?”

Chồng cũ A: “Anh nói gì? Em không hiểu?”

Người thành thật O không nói gì, anh suy đoán dựa trên tính tình kiêu căng của chồng cũ A: “Không phải là một năm rưỡi đấy chứ?”

“…”

“Hai năm?”

“…”

“Hai năm rưỡi?”

Chồng cũ A trì độn nói: “Không lâu như thế?”

“Hai năm?”

“…”

“Một năm lẻ ba tháng? Một năm lẻ sáu tháng?”

Chồng cũ A thoáng u oán, rầu rĩ nói: “Là một năm ba tháng lẻ tám ngày, anh muốn đến xem em sống có tốt không, nhưng lại không phải vậy.”

Điều này nằm ngoài dự đoán của người thành thật O, tại sao chồng cũ A đã sớm đến tìm anh nhưng sao lâu như vậy gã mới xuất hiện.

Người thành thật O đang chìm đắm trong suy nghĩ lâu đến mức ban đầu chồng cũ A còn gồng mình để kìm nén hơi thở và dần dần thì cũng thở bình thường, khi gã chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Trước đây cũng vậy, chồng cũ A rất nhạy cảm nhất là khi say, ngoại trừ việc gã nói quá nhiều và hơi khó chịu thì anh hỏi gì thì gã đều trả lời sau đó lăn ra ngủ, đó là khi gã không bị ai ép uống đến mức không thể động đậy được.

Người thành thật O đẩy gã mấy lần, nhưng vẫn không có động tĩnh, anh liền vung tay đánh gã nhưng mới đánh được vài cái thì tay anh đã thấy đau, cho nên người thành thật O bèn luồn tay xuống sờ xương sườn của gã, anh hít sâu mấy lần rồi đưa tay nhéo mạnh.

“Ốiiiiii!!”

Chồng cũ A ngồi co ro trong góc, khoanh tay hờn dỗi không chịu nhìn anh.

Người thành thật O bật đèn lên thấy rõ những bình rượu rỗng nằm lăn lóc trên sàn, anh thấy những bình rượu đã uống đến cạn đáy rồi liếc nhìn chồng cũ A, người mới tỉnh dậy trong chốc lát vì đau đớn, anh không muốn quan tâm gã nên quyết định đi ra ngoài.

Kết quả là cửa không mở được mặc dù anh đã thử mấy lần.

Người thành thật O bất lực quay lại hỏi chồng cũ A: “Cửa phòng của anh bị hỏng à? Tại sao tôi không mở được?”

Chồng cũ A quay lưng lại, đưa lưng về phía anh, người thành thật O biết hành động này là tín hiệu mà gã muốn được anh dỗ dành.

Người thành thật O cảm thấy chồng cũ A liên tục nói rằng gã không phải là A Tu ở khu R, nhưng điều này khiến gã không khác gì A Tu hay biệt nữu và giận hờn trong quá khứ.

Gã không biết có một ngày gã phải cạnh tranh với bản thân mình.

Người thành thật O không còn cách nào khác, đành đi tới đứng trước mặt gã nhẹ giọng nói: “Vừa rồi tôi ra tay hơi mạnh, anh không sao chứ?”

Chồng cũ A ngước mắt nhìn anh, gã nhanh chóng cởi cúc áo để lộ trần phần trên và chỉ cho anh thấy chỗ vừa rồi mới bị anh nhéo, đúng là anh ra tay hơi mạnh nên liền nhìn ra những vết bầm hơi xanh lên một chút.

Lương tâm người thành thật O cắn rứt: “… Đáng ra cũng không đau lắm, nếu anh không đè tôi xuống thì tôi đã không làm vậy với anh. Đứng dậy mở cửa cho tôi mau”

Chồng cũ A ngơ ngác nhìn ra cửa: “Không, có phải anh vẫn còn giận em đúng không? Em chạy ra ngoài đánh nhau nên anh lại muốn đuổi em vào phòng ngủ, nhưng rõ là tên xã hội đen A đến gây chuyện trước. Em không sai!”

Người thành thật O nghe vậy hoảng sợ nhìn chồng cũ A: “Liêu Dực Tu, anh đang nói cái gì vậy?”

Chồng cũ A cau mày: “Anh gọi em là gì? Tên của em là Phó Tu.”

Người thành thật O nhìn gã, anh lùi lại vài bước và vô thức cắn môi dưới, trong đầu anh hiện lên vài từ.

Đa nhân cách? Ký ức bị xáo trộn?

Hay là gã vẫn còn say?

“Anh nói mình tên là gì?”

Người thành thật O xác nhận một lần nữa.

Chồng cũ A rũ xuống đôi mắt, có chút đáng thương nói: “Dù sao thì anh chỉ biết bênh người ngoài mà ức hiếp em thôi.”

Mãi một lúc sau khi nói xong, chồng cũ A đứng dậy nhìn cả căn phòng, gã mở to hai mắt nói: “Chúng ta đang ở đâu vậy? Phó Tang Nhạc, đây không phải là phòng của chúng ta, trên người của anh sao không có pheromone của em?”

Người thành thật O đưa tay che miệng lại, do dự gọi: “A… A Tu?”

“Phó Tang Nhạc, trên người của anh sao không có pheromone của em? Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Chồng cũ A đi được vài bước về phía người thành thật O thì ngã nhào xuống đất, gã ngẩng đầu lên lắc vài cái, người thành thật O thấy vậy vội vàng chạy tới đỡ nhưng lại bị chồng cũ A kéo vào trong lòng. Gã ôm lấy người thành thật O, đưa tay lên chạm mạnh vào tuyến thể của anh.

Những đường may lồi lõm của vết sẹo đã lành dần theo năm tháng chắc chắn không hề mịn màng, người thành thật O đã từng nghĩ đến việc xóa bỏ vết sẹo này, nhưng ý nghĩ đó chỉ xuất hiện trong chốc lát và không bao giờ xảy ra nữa, quan trọng anh không cảm thấy nó xấu xí vì anh nghĩ rằng đó là điều hiển nhiên của một dạng hạnh phúc.

Bởi anh cảm thấy điều đó thật đáng giá, lần đầu tiên anh nghe thấy Lệ Lệ cất tiếng khóc chào đời, anh nằm trên bàn mổ và được y tá ôm đứa nhỏ mình vừa mới sinh ra đến bên mình, anh liền nhận ra sinh mệnh này dù có nhỏ bé nhưng rất mạnh mẽ, anh cảm thấy mọi thứ mà mình phải chịu đựng đều đáng giá.

Khi phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể, anh không biết mình có Lệ Lệ, vì mang thai nên pheromone trong cơ thể anh bị mất cân bằng nên vết thương do phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể khi đó chưa lành.

Gần như toàn bộ thời gian mang thai người thành thật O phải nằm trong phòng vô trùng của bệnh viện, anh phải dựa vào pheromone nhân tạo của Alpha có mùi giống chồng cũ A nhất để cứu Lệ Lệ, điều đó từng khiến anh khổ sở và dày vò.

Tuy nhiên, do tuyến thể tái viêm nhiễm nhiều lần nên bệnh tình của anh trở nên nặng hơn, tuy rằng sau này đã hồi phục nhưng Alpha không thể đánh dấu và nó còn để lại trên cổ anh một vết sẹo.

Tuyến thể của người thành thật O bị chồng cũ A chạm vào, toàn thân anh bỗng cứng đờ, anh hoảng sợ lùi lại: “Thả tôi ra, anh đừng chạm vào tôi”.

Giọng nói run rẩy của chồng cũ A vang lên: “Tại sao lại không có? Tại sao đánh dấu của em lại biến mất? Phó Tang Nhạc, anh không cần em nữa phải không? Là ai đã làm? Em sẽ giết người đó! Em sẽ giết thằng chó đó!”

Người thành thật O sửng sốt, anh cảm giác trên cổ mình có cảm giác ươn ướt: “… em… em khóc à?”

“Sao anh không muốn em đánh dấu? Em sẽ không bao giờ làm anh tức giận nữa. Em sẽ nghe lời anh, không tranh giành với người khác nữa. Phó Tang Nhạc, anh đưa em về nhà đi, em chỉ có mỗi mình anh, anh không được bỏ rơi em. ”

Người thành thật O ngập ngừng đưa tay lau nước mắt cho gã: “Đừng… khóc. Không phải anh không cần em. A Tu… đừng khóc.”

Chồng cũ A nắm tay anh, mắt gã hơi ửng đỏ: “Vậy sao đánh dấu của anh bị mất? Tại sao vậy?”

Người thành thật O không biết phải nói sao thì đã bị chồng cũ A đè xuống giường.

Chồng cũ A nắm lấy cổ tay anh như thể gã vẫn còn say: “Vậy tại sao đánh dấu lại biến mất rồi? Có phải anh không cần em nữa đúng không? Có phải em đã làm gì sai rồi?”

Nước mắt chồng cũ A rơi trên má người thành thật O, anh duỗi tay đụng vào vết nước ươn ướt, đột nhiên cười khổ nói: “Thì ra, Phó Tu là Phó Tu, còn Liêu Dực Tu mãi là Liêu Dực Tu.”

Anh duỗi tay ôm lấy chồng cũ A, nhắm mắt lại nói: “Không phải anh không cần em, thật ra anh cũng rất nhớ em.”

Chồng cũ A nói: “Vậy anh có thể đánh dấu em được không?”

Người thành thật O nhìn chằm chằm gã, nhưng không hiểu sao anh lại không từ chối.

Một lần đánh dấu này là tới nửa đêm.

Một bàn tay mảnh khảnh trắng nõn trườn ra khỏi chăn nắm lấy ga trải giường như thể đang chịu đau đớn, trên tay còn lưu lại một vệt nước mờ nhạt, liền nhanh chóng bị một bàn tay khác che lại kéo vào trong.

Chiếc giường rung chuyển dữ dội, trong phòng truyền đến tiếng khóc đứt quãng của người thành thật O.

Trời đã khuya rồi nhưng gã vẫn chưa chịu bỏ cuộc, chồng cũ A tham lam ngậm tuyến của người thành thật O vào miệng.

Tuyến thể bị chồng cũ A cắn mút trông khá thảm, do tuyến thể của O đã bị tổn thương nên không thể đánh dấu được nữa, có thể pheromone của chồng cũ A sẽ biến mất vào ngày mai hoặc ngày kia.

Vì điều này, chồng cũ A tỏ ra đặc biệt lo lắng nên gã tạo ra nhiều đánh dấu tạm thời lên người anh, đến khi người thành thật O phủ đầy mùi pheromone của mình thì gã mới hài lòng hôn lên sườn mặt anh, giống như một con sư tử vây quanh bạn tình sau khi được ăn uống no say mới chịu đi ngủ.

Người thành thật O đầy mồ hôi như vừa được vớt lên khỏi nước, tóc tai còn hơi ướt, anh ngửi thấy mùi pheromone của chồng cũ A, anh cũng thấy mệt mỏi liền chìm sâu vào giấc ngủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.