“Tóm lại chỉ cần anh ta dám xuất hiện, mình nhất định sẽ chặt đứt chân của anh ta! Chuyện này mình quản chắc rồi, cậu không thể vô duyên vô cớ mất đi đứa bé mà không chiếm được một chút xíu bồi thường!”
Hoan Nhan thấy Văn Tĩnh bộ dáng trước sau như một hầm hầm lửa giận, nhẹ lắc đầu một cái, nhưng ngược lại cô thật sự hâm mộ cô ấy, dám yêu dám hận, không sợ trời không sợ đất, nếu cô có được một nửa kiên quyết của cô ấy chắc cũng không đi đến bước này.
“Đúng rồi, Nhan, bạn sao không để Kì Chấn giúp bạn tìm công việc?” Văn Tĩnh chợt nhớ ra, quay sang hỏi.
“Tĩnh, mình hiểu bạn muốn tốt ình, nhưng Kì Chấn cùng anh ta quan hệ khá thân mật, mà mình, không muốn cùng anh ta dây dưa.”
Hoan Nhan cúi đầu, từ ban công nhà trọ nhìn ra ngoài, bầu trời xanh bao la cùng ánh nắng chiều rực rỡ, chỉ là tâm tình cô không khỏi xuống thấp, có chút phiền muộn.
Kì Chấn là bạn tốt của anh ta bạn không muốn cùng anh ta dây dưa, vậy mình là bạn gái Kì Chấn, bạn cũng không muốn nhìn thấy mình sao?”
Văn Tĩnh thật không hiểu, Hoa Nhan đúng là ngốc nghếch mới có kiểu logic này! Người làm sai cũng không phải cô ấy, vậy tại sao cô ấy lại phải sợ đến thế!
“Bạn tất nhiên là không giống, Tĩnh.” Hoan Nhan nhìn cô, ánh mắt sáng: “Mình đã thông suốt, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều, ngày mai sẽ đi tìm việc, mình chỉ muốn dựa vào sức mình kiếm tiền nuối sống ba ba, như vậy mình đã hài lòng!”
Văn Tĩnh bất đắc dĩ thở dài, “Được, được, được, đều theo ý bạn, tóm lại nếu gặp khó khăn nhất định phải nói ình, mình sẽ không khoanh tay đứng nhìn.”
Hoan Nhan nâng cằm, giương mắt nhìn cô cười một tiếng.
Văn Tĩnh nhìn gương mặt tươi cười của cô, lời muốn nói lại đè xuống, cô tình nguyện vì nụ cười kia vĩnh viễn không muốn Hoan Nhan biết chuyện Ka Ka đã làm một đêm kia, tình nguyên vĩnh viễn để cô ấy trong lòng không gánh nặng sống thật tốt.
Một đêm kia, cô nhận được tin nhắn của Ka Ka, đây là lần đầu tiên cô biết được thân thế Ka Ka.
Khi cô ấy còn nhỏ, ba cả ngày say rượu cờ bạc, mẹ Ka Ka nổi tiếng xinh đẹp, lúc đầu kết hôn bà an phận một lòng một dạ chăm sóc gia đình, nhưng về sau cảm thấy thất vọng vì ba Ka Ka nên bên ngoài tìm người đàn ông khác, lúc Ka Ka sáu tuổi đã ly hôn… Muốn dẫn Ka Ka tái giá ột người đàn ông lớn tuổi nhưng giàu có.
Dĩ nhiên đám cưới không thành, ba Ka Ka tự tay giết mẹ cô ấy, sau đó tự sát.
Ông ta đương nhiên không thể sống nổi vì mẹ Ka Ka hai ba năm gần đây vì nuôi sống Ka Ka, nuôi sống mọi người đã ngủ với nhiều người đàn ông khác.
Mẹ Ka Ka chết rất thảm, nhưng cô ấy chưa hề đồng tình với bà, bởi vì bà bỏ người nhà, phản bội gia đình, cô ấy vĩnh viễn không cách nào dễ dàng tha thứ, thậm chí lúc ba Ka Ka uống say không biết gì đập vỡ chai bia đâm mẹ cô, Ka Ka ở trong phòng ngủ cũng không rơi một giọt nước mắt.
Cô ấy rất căm hận những người phụ nữ lạm tình, mà nỗi hận này tích lũy từng chút một đã vài chục năm cuối cùng bộc phát trên người Lâm Thiến.
Kỳ Chấn mất một số tiền lớn mới giải quyết được mọi chuyện, nghe nói Lâm Thiến sau khi đi bệnh viện làm mười cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, khi thân thể khôi phục cô ta ngay cả bằng tốt nghiệp cũng không nhận, rời khỏi thành phố. Mai danh ẩn tích.
“Tĩnh cậu làm sao vậy?” Hoan Nhan nhìn Văn Tĩnh ngồi im như người mất hồn, nhẹ nhàng mở miệng, vừa vặn một cơn gió thổi tới, rèm cửa sổ màu trắng tung bay theo gió, hai chén nước thủy tinh đặt trên mặt bàn, chậm rãi dọc theo viền chén rơi xuống một giọt nước trong suốt, giống như nước mắt người nào đó.
Văn Tĩnh nhất thời nghẹn ngào, nghiêng mặt, khàn khàn giọng: “Không sao, không sao…”
Thật không có chuyện, mưa to đi qua, mọi việc bình thường, nhưng Văn Tĩnh tự dưng muốn khóc, cô có loại dự cảm, cô, Ka Ka, Hoan Nhan cũng không thể quay lại lúc ban đầu, vô tư, không lo lắng, thời gian tốt đẹp kia, đã trôi qua.. không bao giờ quay lại…”
“Số 29!”
“Vâng.” Hoan Nhan nghe gọi tới mã số của cô, lập tức theo bản năng đáp lại, đứng lên, trên người mặc bộ quần áo công sở Văn Tĩnh đưa cho. Bộ váy màu trắng sữa khiến cô có cảm giác thanh thoát xinh đẹp.
Đi vào phòng tuyển dụng, sau lưng mơ hồ có tiếng người xì xào: “Mặc trên người bộ đồ một vạn còn nộp đơn xin làm chức thư kí nhỏ, OMG, để những người bình thường như chúng ta sống như thế nào?”
Hoan Nhan làm như không nghe thấy, cố ý đè xuống hồi hộp, cúi đầu đi vào.
“Hứa Hoan Nhan, tốt nghiệp đại học C hệ chính quy, năm nay hai mươi hai tuổi.”
Người đàn ông trung niên ơ giữa nâng mắt kính, quan sát cô một lượt mở miệng nói.
“Đúng vậy.” Hoan Nhan mỉm cười nẹ nhàng.
“Tại sao lại chọn công ty nhỏ như Phú Nguyên làm một thư ký bình thường, theo điều kiện Hứa tiểu thư, không phải nên chọn nơi tốt hơn sao?”