Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Chương 70: Dịu dàng chính là xúc phạm tàn nhẫn



“Đứng mãi ở đấy?” Hứa Hoan Nhan cảm thấy mặt đỏ ửng, nóng bừng lên, thanh danh của cô vốn xấu rồi, cũng không muốn thêm xì căng đan nào nữa, chẳng qua cô không muốn mở cửa, không muốn có liên quan gì đến anh ta.

Bàn tay giơ lên che lại hai lổ tai, Hứa Hoan Nhan cúi đầu chạm đầu gối, nhưng giọng nói của anh vẫn xuyên qua cánh cửa gỗ cũ kỹ, nhỏ nhẹ nhu hòa, từng tiếng từng tiếng rót vào tai cô.

“Hứa Hoan Nhan em đừng giận anh nữa, được không?”Anh kiên nhẫn nói, khóe môi câu lên, nụ cười tràn ngập dịu dàng, các nữ sinh chung quanh không nén nổi bàn tán xôn xao, có cô dạn dĩ đi lại sau lưng anh, anh vẫn chăm chú nhìn cánh cửa đóng chặt, không kiêu ngạo cũng không nóng nảy.

Hứa Hoan Nhan bịt chặt hai lổ tai, cô trước giờ tánh hay mềm lòng, không chịu nổi người khác trước mặt mình ăn nói khép nép, mặc dù tánh tình thanh cao cố chấp, giờ phút này dù chưa nói tiếng nào, nhưng trong lòng bắt đầu dao động.

Dù mới tiếp xúc với anh một thời gian, cô biết anh tánh tình kiêu ngạo cố chấp, không hiểu tại sao anh lại thay đổi, thái độ của anh bây giờ làm cho cô có chút xúc động, cô chỉ là một cô gái bình thường như những cô gái khác cũng mơ mộng này nọ, nhìn anh ưu tú anh tuấn như vậy, lại ăn nói nhỏ nhẹ với cô, đổi là người khác thì chắc đã bỏ đi lâu rồi…”…Hứa Hoan Nhan, hay là…. anh xin lổi em có được không?” Trầm mặc hồi lâu, anh chậm rãi nói, ngậm điếu thuốc anh châm lửa hút, nheo mắt lại anh từ từ phả khói ra, xung quanh nhiều tiếng thét chói tai vang lên…Hứa Hoan Nhan ngồi thẳng dậy, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã khóa trước mặt,nói xin lổi? Người cao cao tại thượng,thân phận cao quý giống như anh lại nói xin lổi sao?

Cảm thấy hô hấp nặng nề, cô cắn môi, cẩn thận nghe ngóng động tỉnh ngoài cửa…”Hứa Hoan Nhan, thật xin lổi.” Anh thấp giọng, nói xong cũng thấy không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng, điếu thuốc còn chưa hút hết đã dập tắt liệng vào thùng rác, xoay người lại thấy cánh cửa đã mở ra, mắt sưng đỏ cô đứng ngay cửa, y phục chưa thay vẫn đang mặc áo ngủ ở nhà.

Đáy mắt chợt lóe lên tia sáng, anh nắm tay nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, môi mỏng cắn cắn vành tai, nhẹ giọng nỉ non: “định mua hoa hồng tặng em, nhưng lại ngại em không nhận thì mất mặt quá, cho nên đi tay không tới đây

Hứa Hoan Nhan khép nhẹ mi , không dám đối diện với đủ sắc thái những cặp mắt xung quanh, thấp giọng nói với anh:” Anh trước tiên vào nhà.”

Đẩy cửa ra, cô kéo anh vào nhà, chú ý tới ánh mắt quan sát chung quanh của anh, không khỏi đỏ mặt: “Nơi này đơn giản vậy thôi.”

Anh gật đầu một cái,cũng không ngại ngùng gì nhẹ bước tới giường của cô ngồi xuống, vỗ vỗ chổ trống bên cạnh mình, khóe môi khẽ cong lên nụ cười cợt nhã mà mê người: “Hoan nhi, tới đây

Cô khẽ nhíu mày, cách nói này nghe cứ như là gọi Cún con vậy. giọng nói nghe như thế nào cũng giống lúc trước chỉ có ra lệnh và cô chỉ có cúi đầu phục tùng thôi.

Áo ngủ cũ kỷ trên người cô thật khó nhìn, trài qua thời gian dài màu trắng cũng chuyển sang ngà ngà, cô có chút lo lắng chỉ sợ anh khinh thường cô.

Anh kéo hông cô lại gần, nhấc bổng cô ngồi lên đùi, ôm vào trong ngực, tay nhẹ nhàng xoa bên má cô: “Còn đau không?”

“Anh không sao chứ, sao thay đổi nhanh chóng vậy, hay là phân liệt?”

Hứa Hoan Nhan chống tay vào ngực anh nhìn, không quen khi thấy anh dịu dàng như vậy.

“Phân liệt? Ý gì đây? Anh nhíu mày, khí thế áp bức nổi lên không ai dám coi nhẹ

“Nhân cách phân liệt.” Hứa Hoan Nhan cũng không khách khí, cô dù không thù dai nhưng cũng không mau quên đến vậy.

Anh im lặng chân mày càng nhíu chặt hơn, hồi lâu ôm chặt cô vào trong ngực, cằm gối trên đầu cô vấn vương

vài sợi tóc, thấp giọng nỉ non: “ Em phải biết rằng, không phải ai cũng chấp nhận khi người phụ nữ của mình lại đi nhớ thương người khác, tỷ như…..Tống Gia Minh là mối tình đầu của em.”

Hứa Hoan Nhan chợt thấy nghẹn họng, cô không phải thánh nhân, làm ra vẻ như không có việc gì khi bị người tổn thương, mỗi lần nhớ tới trong lòng vẫn đau đớn vô cùng.

“Anh ta….việc này không có quan trọng như anh nghĩ, em đã không còn nhớ nữa.” Cô thấp giọng nói, ngón tay không tự chủ xoắn vào nhau.

“Tốt lắm, không cần mang theo nhiều đồ, dọn dẹp mang theo một ít đi với anh.” Anh buông cô ra, để cô đứng xuống đất.

“Em, em không muốn dọn đi.” Hứa Hoan Nhan cúi đầu, tóc mềm mại hai bên má cô nhẹ rơi về trước.

‘Hả?” Anh không hiểu ngẩng đầu nhìn cô.

Vốn danh tiếng của tôi ở trường không được tốt lắm, nếu như dọn đi người ta lại nghĩ …. được anh bao nuôi.

Cô thấp giọng trả lời, lời nói ra vẻ như chuyện không có gì, ngừng một giây, cô laị giương môi lên: “Mặc dù sự thật như thế, nhưng xin anh hãy hiểu cho, tôi không muốn bị người ta bàn tán nhiều nữa.”

“Anh bao nuôi em mất mặt lắm sao?” Anh đứng lên thân hình cao lớn, cảm giác bị áp bức mười phần: “Không chừng các nữ sinh trong trường học em cũng sẽ phấn đấu hết mình để được như vậy nha!”

Hứa Hoan Nhan thở một hơi, vô lực xoay người ngồi xuống, đôi mắt trong suốt, ngó thẳng ra ngoài cửa sổ: “Tóm lại tôi đã như vậy rồi, quên đi, chúng ta đi thôi, bất quá bốn tháng sau này…”

Hứa Hoan Nhan chợt cắn hàm răng, chóp mũi không khỏi chua xót, nhưng vẫn quật cường mở miệng nói: “Hy vọng anh bỏ qua cho tôi, hết hợp đồng chúng ta coi như không quen biết nhau, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.