Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Chương 5: Tôi tên là Hứa Hoan Nhan



Hoan Nhan kích động đứng lên,ôm cặp sách của mình, cười lạnh nhìn Tống Gia Minh đang sững sờ, côkhông chịu khuất phục nâng cằm lên, trong đôi mắt tràn đầy giễu cợt, côvốn là không muốn, nhưng bây giờ cô uống say sao? Cô gằn từng tiếng mởmiệng: “Tống Gia Minh, chúc mừng anh, tìm được một chiếc xe taxi”.

“Hứa Hoan Nhan, cô dám nói xấu tôi!” Lâm Thiến đương nhiên không chịu nhục,bỗng đứng lên, nắm tóc cô kéo ngồi lại vị trí trước, hung hăng đánh mộtbạt tai: “Cô có tư cách gì hả? Có năng lực để Tống Gia Minh thích côđừng nói tôi là xe taxi!”.

“Lâm Thiến, đừng náo” Tống Gia Minhnghe xong, vẻ mặt càng u ám ngồi dậy, ngăn Lâm Thiến lại, lạnh lùng nhìn Hoan Nhan té ngồi trên ghế: “Hứa Hoan Nhan, Lâm Thiên bây giờ đã là bạn gái của anh, anh không cho phép em làm nhục cô ấy, em mau tới chỗ cô ấy nói xin lỗi”.

“Tại sao?” Hoan Nhan ngẩng đầu lên, đôi mắt rực rỡ như ngọc lưu ly: “Tại sao bị người khác giành bạn trai mà còn hướng đến người thứ ba xin lỗi?”.

“Hoan Nhan, xin lỗi” Tống Gia Minh chần chừ một lát, cuối cùng không nhịn được nhìn lại cô nói.

Hoan Nhan đứng lên, tiện tay chỉnh tóc rối loạn kéo sau tai, cô tự giễu cười một tiếng: “Tống Gia Minh, anh cho rằng tôi giống như trước kia khôngcó linh hồn như búp bê vải mặc cho anh điều khiển, bây giờ các người như vậy thì tôi có thể ngoan ngoãn nghe lời anh nói sao?”.

Tống GiaMinh nhìn cô gái trước mặt không còn anh định đoạt nữa, mi tâm khôngkhỏi xiết chặt lại: “Hoan Nhan, em khi nào thì thay đổi như vậy hùng hổdọa người không nói đạo lý hả?”.

Hoan Nhan nhìn lại, bụng đầy uất ức, không cam chịu, lại bị dồn ép chất vấn một chữ cũng không nói rađược, cô đứng lên, không còn sức lực mở miệng: “Thật xin lỗi, Lâm đạitiểu thư, tôi chúc hai người hạnh phúc đầm ấm đến già, vĩnh viễn khônggặp được người thứ ba” (Vân Vân: *bật ngón cái* chửi hay lắm)

Xoay người, cô bước chân không hề do dự, bị Tống Gia Minh bỏ cô không sợ, bị người thứ ba khi dễ cô cũng không sợ, cô chỉ lo lắng, ngày mai làm saocầm mười vạn tiền, thế nào cũng bị mẹ kế bán đi!

Lúc đi ra quánbar, trời mưa càng lớn, dù sao đã ướt đẫm, Hoan Nhan không chú ý nữa,dưới ánh mắt hoảng sợ người qua đường từng bước đi vào trong mưa.

Một ly rượu đầy, lúc này xem như phát huy tác dụng của nó, Hoan Nhan bắtđầu đi không vững, bước chân cũng bắt đầu nghiêng ngả….

“HứaHoan Nhan, kiên trì…. Không được chết ở đường phố, không được chếtthảm hại như vậy, đôi cẩu nam nữ kia sẽ cười nhạo….”.

Hoan Nhan lẩm bẩm dừng bước, nước mưa đem đường phố rửa sạch sẽ, cô chờ ở venđường, đưa tay vẫy đón xe, cô muốn về nhà, không, không phải là ngôi nhà lạnh ngắt đó, tắm vượt qua hai mươi phút sẽ bị mắng, không phải là nhàđó, là ngôi nhà mà có thể yên ổn ngủ một giấc mà không bị người khác làm ồn….

Từng chiếc xe vội vã từ bên người cô chạy qua, đối vớiviệc cô vẫy tay giống như là chưa từng nhìn thấy, Hoan Nhan chửi mắngmột câu, dứt khoát đến giữa đường phố, ngăn chặn được một chiếc xe….

Đèn xe phát sáng cơ hồ đem ánh mắt cô đau đớn, chậm rãi ngừng lại, HoanNhan nhìn qua các đốt ngón tay, vừa nhìn thấy chính là chiếc xe xa hoa,trong đầu Hoan Nhan cũng là bột nhão, cô trực tiếp tiến lên, hai tay vịn trên kính trong suốt ở tay lái, hướng về phía người đàn ông bên trongtối cười thật to: “Này, tôi tên là Hứa Hoan Nhan, có thể hay không đưatôi về nhà….”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.