Người Mẹ Vị Thành Niên

Chương 122: đổi thân phận



Ngồi ở trong xe, Diệp Tường Phi nhếch khóe môi yên tĩnh lái xe, Lâm Duyệt thỉnh thoảng lại quay đầu vụng trộm nhìn hắn, cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống lòng hiếu kỳ, hỏi: “Diệp tổng, tôi có thể hỏi một chút không, vừa mới ban nãy xảy ra chuyện gì thế ?”

“Cô rất muốn biết sao?” Diệp Tường Phi nhanh chóng nhìn nàng liếc mắt một cái, lạnh nhạt nói.

“Không! Không làm thế nào cũng không thể rõ được, tôi chỉ là tò mò, cái tên Long Hạo Hiên trước khi đi làm sao lại nói với tôi….. Ý là Diệp Giai nói như vậy chứ ?.” Lâm Duyệt ha ha cười gượng nói.

Diệp Tường Phi cứng lại, ‘két’ một tiếng đem xe dừng ở ven đường, kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng: “Long Hạo Hiên? Cái tên bắt tay với cô trước khi chạy đi kia?”

“Đúng vậy…..” Lâm Duyệt theo dõi hắn gật đầu.

“Cô làm sao có thể biết hắn ta? Hắn rốt cuộc là loại người nào?” Diệp Tường Phi khiếp sợ hỏi, Lâm Duyệt cư nhiên nhận thức hắn? Trách không được hắn lại dùng loại ánh mắt này xem Lâm Duyệt, nói những lời quái dị với nàng!

“Tôi…..” Lâm Duyệt nghĩ nghĩ: “Tôi chỉ biết hắn gọi là Long Hạo Hiên, chuyện khác cái gì cũng không biết, sở dĩ cũng không thể nói là quen biết, Diệp tổng, anh cũng không biết anh ta sao?” Nói xong một mặt nghi hoặc nhìn Diệp Tường Phi.

Diệp Tường Phi làm như không có nghe đến vấn đề nàng nói phía sau, trầm tư thấp giọng nói: “Khó trách Long thị lại xoay vần tốt như vậy, nguyên lai là phía sau màn cò có cao nhân chỉ điểm!” Hắn phía trước vẫn còn cảm thấy rất kỳ quái, bằng cái tên tiểu tử ngốc Long Thiên Minh kia, Long thị căn bản là không có khả năng sống được đến ngày hôm nay, nhưng là Long thị lại hoạt động ngày càng tốt,, thậm chí so với ba năm trước đây phải nói là rất tốt!

“Ai là cao nhân? Long Hạo Hiên sao?” Lâm Duyệt tò mò hỏi.

“Đúng vậy, một người rất hiểm độc trong thương giới người này rất đáng chú ý!” Diệp Tường Phi nhẹ nhàng mà nói, trầm ngâm n sau một lúc lâu mới khởi động xe, tiếp tục đi.

Kỳ thi vào trường cao đẳng cuối cùng cũng qua đi, Lâm Duyệt ngay cả kiểm tra lại đáp án cũng lười, bắt đầu thu thập hành lý, chuẩn bị cùng Mạc Lặc Nghị Phàm đi Ý.

Ngày hôm sau buổi sáng mười một giờ máy bay cất cánh, Lâm Duyệt nằm ở trên giường, một đêm đều không có chợp mắt, tinh tế nghĩ lại những lời ngày đó Diệp Giai nói với nàng ở trong quán cà phê .

Diệp Giai nói muốn đem Mạc Lặc Nghị Phàm tặng cho nàng, nhưng là, nàng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự có thể chỉ yên lặng ở xa xa nhìn nam nhân mà mình yêu mến sau đó lại yên lặng chờ chết sao?

Bản thân nàng làm sao có thể ích kỷ như vậy chiếm lấy những gì thuộc về cô ấy chứ ? Diệp Giai lại là một nữ hài tử thiện lương đáng yêu như vậy.

Do dự hồi lâu sau, nàng nhắn cho Diệp Giai một tin nhắn, nói cho cô thời gian cùng số hiệu của chiếc máy bay.Nàng không biết Diệp Giai có thể nhận được tin nhắn của bản thân nàng hay không, không biết điện thoại của cô ấy có bị Diệp Tường Phi phát hiện, tịch thu hay không!

Phỏng chừng trễ như vậy Diệp Giai đã đi ngủ rồi, Lâm Duyệt ôm di động khó khăn ngủ, ngày hôm sau tỉnh lại, rửa mặt chải đầu sạch sẽ rồi lấy hành lý đi xuống lầu.

Dưới lầu, tiểu Thư Tình cũng giống y như bản thân nàng ôm một túi hành lý lớn, cao hứng phấn chấn hét lên: “Mẹ, mẹ nhanh chút, máy bay đều phải bay đi, không đi được tới Ý mất!”

“Máy bay sẽ chờ con, yên tâm đi!” Lâm Duyệt cười trấn an nói, chậm rãi rồi đi xuống.

Mạc Lặc Nghị Phàm tiến lên, giơ tay vuốt vuốt khuôn mặt của nàng, tinh tế nhìn chăm chú vào nói: “Ngày hôm qua không ngủ được sao?” Nhìn thấy bộ dáng mỏi mệt của nàng hắn thật đau lòng.

“A? Sắc mặt của em rất khó nhìn sao? Em trở về trát một chút phấn là ổn rồi.” Lâm Duyệt nói xong, xoay người hướng trên lầu chạy tới, nhìn khuôn mặt thiếu sức sống trong gương, thở dài, bắt đầu thực thi một loạt ăn diện.

Trát phấn xong, quả nhiên thấy tinh thần hơn, thế này mới vừa lòng một lần nữa trở lại dưới lầu, cùng Mạc Lặc Nghị Phàm còn có tiểu Thư Tình cùng ăn bữa sáng, ăn xong bữa sáng sau đó trực tiếp chạy tới sân bay.

Ở trong đại sảnh phòng chờ, Lâm Duyệt liếc mắt một cái liền nhìn thấy Diệp Giai đang trốn ở góc phòng si ngốc nhìn Mạc Lặc Nghị Phàm.

“Em đi toilet một chút.” Lâm Duyệt nói xong, liền bước nhanh hướng toilet đi đến, Diệp Giai đọc đã hiểu ý tứ của nàng, vào toilet theo Lâm Duyệt.

Lâm Duyệt xoay người, đưa cho Diệp Giai trong một cái gói lớn nói: “Đi thôi, đem bộ quần áo này thay ra, đây là phiếu đăng ký của em.” Nói xong cầm phiếu đăng ký đẩy vào tay Diệp Giai.

Diệp Giai kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng, khó hiểu hỏi: “Có ý tứ gì?”

“Cùng Nghị ca ca đi Ý, sau đó tìm cơ hội nói cho anh ấy, chị là Diệp Giai, mẹ Thư Tình.” Lâm Duyệt nghiêm trang nói, quyết định này, là kết quả sau 1 đêm lo lắng suy nghĩ của nàng, nàng vẫn là không có cách nào mà ích kỷ giả mạo Diệp Giai hưởng thuc cuộc sống tốt đẹp này.

“Không! Lâm Duyệt, chị đã nói rất rõ ràng với em rồi, chị không nghĩ sẽ trở lại bên cạnh anh ấy.” Diệp Giai theo bản năng cự tuyệt nói, không phải là không nghĩ muốn mà là không thể! Không thể trở thành gánh nặng của hắn!

“Không cần nói nhiều nữa, còn có 10 phút sẽ đến giờ đăng ký, Diệp Giai, hạnh phúc là không được đưa đến đẩy đi, nó là của chị , chị nên cố gắng nắm chắc.”

“Lâm Duyệt…..!”

“Nghị ca ca cùng tiểu Thư Tình ở bne ngoài chờ chị, nhớ rõ nhanh chút đi ra ngoài.” Lâm Duyệt đánh gãy lời của cô, mạnh mẽ bắt cô cầm lấy này nọ, dứt khoát đi ra khỏi toilet, đi ra khỏi đại sảnh sân bay.

Ở thời khắc bước ra khỏi cửa sân bay kia, nàng nhịn không được quay đầu lại, ánh mắt xuyên qua lệ sương, xuyên qua đám người, dừng ở trên người Mạc Lặc Nghị Phàm cùng tiểu Thư Tình đang vô cùng sôi nổi. Thấp giọng nói: “Hẹn gặp lại, Nghị ca ca, gặp lại, tiểu Thư Tình…..”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.