Xem xét kỹ lưỡng cho Toby xong, bác sỹ Kaplan ra ngoài hiên, nơi Jill đang uống cà phê, bảo nàng. “Theo tôi, ta nên chấm dứt việc chữa chạy cho Toby dưới nước. Vô ích thôi. Để tôi nói chuyện với bác sỹ vật lý trị liệu, nếu cô đồng ý!”.
Jill cuống cuồng thét lên. “Không, không được?”
Bác sỹ Kaplan sửng sốt trước phản ứng của Jill, nhẹ nhàng nói. “Tôi biết cô đã từng cứu được Toby bằng cách đó. Nhưng chỉ một lần thôi. Lần này tôi sợ…”
Jill không để bác sỹ nói hết. “Chúng ta không được phép tuyệt vọng, Kaplan! Bỏ cuộc lúc này là giết luôn Toby. Anh ấy đang hy vọng biết bao”.
Nhưng giọng nàng lại đầy vẻ tuyệt vọng.
Bác sỹ Kaplan định nói nữa song ông chỉ nhún vai. “Vâng, nếu cô vẫn muốn vậy, nhưng…”.
“Tôi vẫn muốn vậy, và chỉ muốn vậy…”
Nhưng giọng nàng nghe không quả quyết lắm.
Tuy nhiên, nàng đã biết mình phải làm gì. Một cách chắc chắn.
° ° °
David gọi cho Jill báo tin anh có việc phải đến Madrit nên mấy ngày cuối tuần có thể không gọi được cho nàng.
“Một ngày không gọi em đã muốn chết vì nhớ anh nữa là mấy ngày”. Jill nũng nịu.
“Anh cũng hơn gì em đâu, cũng nhớ em ghê gớm lắm. Em vẫn khoẻ chứ? Có gì kể được cho anh David của em nghe không, em yêu?”
Jill không nhớ được mình ăn bữa cuối cùng, ngủ giấc cuối cùng là vào lúc nào. Có cảm giác nàng yếu đến mức đi không vững nữa.
“Em vẫn khoẻ, và tất cả vẫn bình thường, anh yêu”.
“Cần nhất là em phải khoẻ, nhớ nhé. Anh yêu em”.
“Em sẽ khoẻ, anh đừng lo gì về chuyện đó. Em yêu anh, mãi mãi. Hãy tin vậy cho em, anh yêu”.
Dù có xảy ra chuyện gì. Nàng không nói thêm được câu này.
Jill chào anh rồi buông máy để xuống nhà khi nghe tiếng xe hơi của bác sỹ trị liệu. Đầu nàng đau, chân tay nàng run rảy, chỉ bước đi mà cứ như chực ngã. Nàng mở cửa khi ông ta vừa định nhấn chuông. “Chào bà Temple”. Ông ta nói rồi định lách qua để vào nhà và ngạc nhiên thấy nàng không chịu nhường lối.
“Bác sỹ Kaplan đã quyết định ngừng chữa cho Toby theo phương pháp trị liệu”. Jill nói.
Ông bác sỹ có vẻ phật ý. Tại sao người ta không chịu mất một phút điện thoại báo trước để ông khỏi tốn thời gian, và cả xăng xe, để tới đây? Nếu không phải là bà Temple nức tiếng anh hùng và lại đang là người đàn bà đau khổ nhất đời thì ông đã không dễ dàng cho qua chuyện này.
Ông chỉ có thể nghiêng mình mỉm cười. “Vâng, tôi hiểu, thưa bà Temple”
Jill đóng cửa lại, đi lên gác. Mới vài bậc, nàng bỗng thấy chóng mặt và phải bám vào lan can cho khỏi ngã. Hãy đi tiếp. Nàng tự nhủ. Dừng lại, nghĩa là chết.
Nàng vào phòng Toby. Anh đang nghe cô Gallagher đọc báo. Để làm gì không biết, nàng tự hỏi, biết thêm chỉ khổ thêm, ích gì.
“Ông Temple, bà lại đến thăm chúng ta, hẳn ông vui lắm”. Cô Gallagher buông tờ báo xuống, reo lên.
Cái nhìn của Toby xoáy vào Jill với hàm ý không thèm che đậy. “Con điếm đừng giả nhân giả nghĩa nữa. Mày sắp chết rồi. Bởi chính tay tao”.
Jill không nhìn trả, đến bên cô Gallagher nói như nhận lỗi. “Tôi thấy mình dành hơi ít thời gian cho chồng”.
“Vâng, chúng tôi cũng đã nghĩ thế, mong bà tha lỗi”. Cô Gallagher thành thật. “Nhưng chúng tôi hiểu, với nỗi đau buồn về ông nhà và bà lại đang rất không khoẻ nên… ”
Jill không để cô ta nói hết. “Mấy hôm nay tôi thấy khá lên rồi. Bây giờ tôi muốn được ngồi một mình với Toby”.
Cô Gallagher đứng dậy. “Vâng, chắc ông Temple sẽ vui lắm. Tôi xuống bếp đọc báo đây”.
Jill lắc đầu. “Cô sắp hết phiên trực, có thể về được rồi. Tôi sẽ ngồi bên Toby cho đến khi cô Gordon tới!”
“Hay là tôi đi mua ít đồ ăn dự trữ…”.
“Được, thế cũng tốt. Cô hãy đi đi”.
Cô Gordon ra khỏi. Toby giương mắt nhìn Jill.
Nàng nhìn chiếc xe đẩy nằm trong góc buồng, bước tới, kéo nó lại sát bên giường rồi nín thở kéo tấm mền ra và cố không nhìn vào nhúm thịt nhăn nheo, teo tóp của Con Người Vĩ Đại ngày nào.
Thu gom hết can đảm, nàng xốc Toby dậy.
Người anh nhẹ bỗng nhưng cái khí lạnh từ anh toát ra vây bọc lấy nàng thì thật nặng nề khiến chân tay nàng bủn rủn, đầu đau như muốn vỡ đôi ra và mọi cảnh vật quay cuồng nhảy nhót. Nhắm nghiền mắt lại, nàng đặt Toby vào xe, gài kỹ các dây chằng để ghì chặt anh lại. Nàng chỉ còn rất ít thời gian. Hoặc là Gallagher mua thức ăn xong đang trên đường về. Hoặc là Gordon sắp đến thay ca trực.
Jill về phòng thay đồ tắm rồi quay lại đẩy chiếc xe chở Toby ra hành lang, vào thang máy, ý thức rất rõ ánh mắt anh không giây phút nào rời khỏi mình nên thang máy tuy quá hẹp nhưng nàng vẫn ép mình đứng sau anh để lẩn tránh nó. Song cái khí lạnh thì nàng không cách nào trốn chạy nổi và trong thang máy, nó càng hoành hành dữ tợn hơn, khiến nàng ngột ngạt, buồn nôn và suýt ngất xỉu nếu cánh cửa không bật mở kịp thời. Nàng hít cho căng lồng ngực rồi đẩy xe về phía bể bơi. Tiết trời hôm nay may mà khá đẹp, nắng vàng nhảy nhót trên mặt nước khiến ai cũng muốn lao mình xuống vùng vẫy cho thoả thích.
Jill đẩy xe tới sát bên bể bơi, một thoáng chần chừ, rồi vụt hiện lên trong đầu nàng cấi ý nghĩ thường xuất hiện mỗi khi bắt gặp ánh mắt anh, Toby sống thì mình chết, hoặc ngược lại. Ý nghĩ ấy là giọt nước làm tràn bát nước đã đầy sẵn. Hết rồi, hết tất cả rồi. Cả Toby lẫn Jill Castle. Chỉ còn cái cô Josephine Czinski đang ngồi chờ David Kenyon bên hồ nước mà thôi.
Nàng đẩy mạnh chiếc xe về phía trước. Gờ xi măng của thành bể bơi chặn nó lại. Nàng đẩy mạnh hơn. Nó vẫn không nhúc nhích. Cuống cuồng, nàng tưởng như Toby đã dùng ý chí chặn xe lại, thấy những dây da chằng buộc như sắp đứt tung khỏi người và anh đang quay mình lại chĩa ra những ngón tay xương xẩu về phía cổ họng nàng. Ta không muốn chết, ta không thể chết. Chính con điếm, kẻ phải chết là mày, Jill Castle. Ai đang thét lên như thế! Nỗi sợ hãi tăng sức mạnh cho nàng, có lẽ vậy bởi nàng bỗng thấy chiếc xe vọt lên không, vẫn mang theo Toby rồi như một tảng đá rơi ầm xuống làm nước bể bắn lên tung toé!
Rồi nó lại bềnh lên, xoay xoay, và Jill bắt gặp ánh mắt Toby. Đó là một lời nguyền rủa độc địa nhất, nặng nề nhất mà nàng gánh chịu trong đời.
Nhưng đó cũng là những gì cuối cùng nàng nhận ở anh.
Chiếc xe chìm sâu xuống đáy nước, mang theo Con Người Vĩ Đại Toby.
° ° °
Nàng tỉnh táo dần lại để kịp nhớ ra mình còn phải làm ướt bộ đồ tắm, làm ướt cả đầu tóc nữa.
Rồi còn phải gọi cho cảnh sát và cho bác sỹ Kaplan.