“Tình yêu đối với tôi, nó giống như một môn học mới. Tôi học rất chăm nhưng lại không hề giỏi.”
Dạo gần đây Huy rất biết tìm cơ hội tách tôi và Vương ra. Cậu ta liên tục lấy lý do cần ôn thi Đại học để bên Vương suốt cả ngày. Vì thời gian cậu ta ôn thi Đại học thì chúng tôi cũng được nghỉ hè nên việc cậu ta chiếm dụng Vương hàng giờ liền cũng chẳng ai ngăn cấm được. Tôi cảm thấy rất buồn phiền về điều này, thậm chí tôi còn muốn tống khứ cậu ta đi sang thành phố khác. Mà không, sang châu lục khác, sang hành tinh khác luôn cũng được. Cậu ta đúng là cái đồ ỷ lại mình nhỏ tuổi mà lấn lướt người lớn. Không có hôm nào là cậu ta quên nhắn tin cho tôi, toàn là những tin nhắn châm chọc cũ rích phát ngấy. Tôi cũng không có nhiều thời gian để đôi co với cậu ta. Thời gian chơi với cậu ta để dành làm việc khác còn có ích hơn.
Sau khi chơi với Huy mấy tuần, tôi phát hiện mình không có cái bản lĩnh chơi đùa với trẻ nhỏ. Tôi rất mau tức giận mà khi tôi tức giận, tôi rất muốn đánh nhau với ai đó, hoặc là làm việc gì xấu xa. Lại thêm cả Minh ngày ngày nói tôi là con rùa, yêu đương chậm rì, lại chung đụng người yêu với người khác. Có đôi lúc thì cô ấy lại bảo tôi là supergirl, chịu đựng được việc chia sẻ tình yêu với người khác, khen tôi có tinh thần thép. Tôi cũng tự thấy tinh thần mình được bọc thép thật. Cả cơ thể tôi cũng sắp mang màu của thép vì tức giận suốt ngày đây.
– Bây giờ chưa muộn đâu, cậu bỏ quách tên Vương đó đi!
Minh lợi dụng lúc tôi đang đau khổ, cố gắng thuyết phục tôi.
– Cậu với Nam cũng chưa cưới, đi yêu thằng khác đi.
Tôi ủ rũ nhưng vẫn cố gắng dẹp bỏ suy nghĩ của Minh.
– Tớ đang nói chuyện nghiêm túc đấy!
Minh giữ vai tôi, xoay mặt tôi lại đối diện với cô ấy.
Tôi rũ mắt, mệt mỏi nói.
– Tớ cũng chẳng biết là mình tiếp tục được bao lâu. Tớ thừa nhận là nhiều lúc tớ muốn vứt quách cái tình cảm này đi, vứt quách cái tự trọng mà nhường Vương cho thằng nhóc đó. Vì Vương cũng chẳng yêu tớ, chỉ mình tớ đơn phương, lững thững đi theo anh ấy. Tớ không biết tình yêu là cái thứ gì nữa. Nhưng cậu biết đấy, cơ hội mà tớ có với Vương, tớ vất vả lắm mới có được. Tớ chưa bao giờ kiên trì với tình cảm của mình như thế. Để mà từ bỏ, thì tớ không đành lòng. Vương cũng chưa từng có ý định buông xuôi tình cảm với tớ.
– Chưa từng có sao? Nếu thế sao anh ta không dứt khoát với tình cảm của anh ta đi. Người gì đâu mà tham lam, vừa muốn yêu thằng nhóc kia, vừa muốn cậu ở bên. Có thể trong mắt cậu, anh ta tốt đẹp và tuyệt vời đến thế nhưng trong mắt tớ thì anh ta còn chẳng bằng một con dĩn.
Minh gay gắt tỏ thái độ.
Cô ấy chưa bao giờ đồng tình với tôi trong quan điểm về Vương. Cô ấy chịu giúp đỡ tôi mọi thứ chỉ vì cô ấy không muốn tôi quá khổ sở khi phải xoay sở trong thứ tình yêu mệt nhọc này. Với cả, quan trọng là tôi chưa yêu ai trước Vương, một chút kinh nghiệm để chống lại tổn thương chẳng hề có. Nếu tôi có bị tổn thương thì dù mạnh mẽ đến đâu, tôi cũng sẽ buồn rất nhiều.
Tôi lại không phải một cô gái mạnh mẽ mà đơn thuần chỉ là một cô gái giỏi giả vờ, giả vờ thông minh, giả vờ đanh đá, giả vờ tự tin, giả vờ hư hỏng và giả vờ mạnh mẽ.
Tôi xua tay, phủ nhận vài điều Minh nói.
– Bởi vì anh ấy luôn đợi tớ và đón tớ mỗi khi tớ tan làm. Bởi vì anh ấy sẵn sàng chờ đợi tớ dù tớ có bận tới đâu. Bởi vì anh ấy che nắng cho tớ, để tớ núp dưới bóng của anh ấy. Bởi vì anh ấy luôn che phần ô nhiều hơn cho tớ mỗi khi mưa, sẵn sàng chịu ướt để tớ không bị cảm lạnh. Bởi vì anh ấy luôn gọi tớ là An, rất chân thành.
– Cậu yêu anh ta vì mấy điều đó sao?
Minh hỏi lại tôi.
Tôi gật đầu.
– Cũng có thể nói là như thế.
– Thế sao cậu không yêu tớ đây này? Tớ đáp ứng đầy đủ tất cả những cái cậu vừa nói đấy. Nghĩ lại thì đúng là tớ đã vì cậu làm đủ mọi trò…
Minh chép miệng, trách móc tôi yêu thương cô ấy chưa đủ.
Nhìn vẻ mặt phụng phịu của Minh, tôi cười to.
– Cậu tham thế? Yêu Nam chưa đủ còn đòi cả tớ sao?
– Chưa đủ. Chẳng bao giờ là đủ cả.
Minh hét to vào tai tôi.
Tôi bịt tai rồi vội vã chạy xa khỏi Minh.
Giọng cô ấy thật sự rất lớn. Cô ấy đã từng đại diện cho thành phố đi thi hát Opera. Công nhận giọng cô ấy lớn thật nhưng cuộc thi năm đó cũng chính là vết nhơ lớn nhất đời cô ấy. Trong lúc đang ngân rất cao và rất vang bỗng cô ấy thé lên một tiếng rồi tắt ngóm. Lúc đó Minh xấu hổ đến nỗi cô ấy bị đứng hình mất nhiều phút, mãi cho tới tận khi tôi mặt dày ra sân khấu kéo cô ấy vào trong cánh gà thì cô ấy mới chịu rời khỏi đó. Hỏi ra mới biết nguyên nhân của việc giọng vỡ đột ngột đó là vì cô ấy bị hụt hơi, vội vã lên tông khác nên mới thành ra như thế. Kể từ đó tôi không còn nghe thấy Minh hát gì, kể cả là một nốt nhạc.