Sau khi theo đuổi sự nghiệp học hành hơn hai năm dài ở nước ngoài, cuối cùng Diệp Tiểu Nhu cũng hoàn toàn về nước.
Chương trình học người khác cần ba bốn năm để hoàn thành, cô thật sự đã giảm bớt một nửa. Thậm chí còn ngắn hơn, nhưng vì muốn tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm và lý thuyết để mang về nước, cô vẫn ở tiếp một năm.
Sở dĩ nói hoàn toàn về nước, bởi trước đó cô đã vừa thẳng thừng vừa khéo léo từ chối lời mời ở lại làm việc của các cơ quan nước ngoài, cũng khước từ nhiều đãi ngộ tốt, dứt khoát kiên quyết về nước. Sau hai năm học tập, cô đã lấy được bằng cử nhân, xuất bản nhiều bài báo học thuật liên quan, mang về vô số tri thức và kinh nghiệm thực tiễn.
Sau khi về nước, cô mất gần nửa năm tham gia điều tra nhiều vụ trọng án lớn, trở thành cố vấn Tâm lý học Tội phạm của Đội Kỹ thuật điều tra tội phạm của Cục Cảnh sát. Đồng thời, cô cũng được ca ngợi là thiên tài trẻ tuổi nhất trong giới Tâm lý học Tội phạm.
Năm nay, vừa khéo cô sắp đón sinh nhật tuổi hai mươi sáu, một nhân tài trẻ tuổi xuất sắc như vậy, tất nhiên cũng được chú ý khắp nơi.
Đặc biệt khi được các tỉnh, các thành phố khác tin tưởng giao nhiệm vụ điều tra vụ án, cô sẽ luôn gặp đủ kiểu người ngưỡng mộ, nên cũng rất dễ dàng xuất hiện tình huống dưới đây:
“Vụ án này vẫn chưa phức tạp đến mức cần em theo đâu.”
“Lần trước chỉ vì anh không ở cạnh, em đã mang về một cái đuôi, em quên rồi sao?”
“Ồ, ý anh là cảnh sát Liêu à? Em đã nói với anh ta em có người yêu rồi, còn cho anh ta xem nhẫn kim cương lớn lấp lánh của em nữa, nhưng anh ta vẫn muốn vậy, em cũng chịu thua.”
Dương Viêm liếc nhìn ngón tay trắng mịn mềm mại của cô.
Diệp Tiểu Nhu cười khúc khích: “Không nên khoe mình giàu đâu anh, nhẫn kim cương xinh đẹp như vậy, mang ra ngoài trông lòe loẹt lắm.”
“Nhưng anh ta muốn chuyển tới thành phố C làm việc, còn dám tuyên bố sẽ cạnh tranh công bằng với anh nữa.” Nói một hồi, trên mặt Dương Viêm xuất hiện biểu cảm như cười như không: “Cạnh tranh công bằng? Em đã thành người của anh, anh ta còn muốn cạnh tranh với anh kiểu gì?”
“Ôi chao, chuyện xảy ra vài tháng trước rồi, anh đừng để bụng mãi thế.” Diệp Tiểu Nhu xoay người chạy đến trước gương: “Nếu không ổn thật, vậy em treo một tấm bảng nhỏ ghi đã có gia đình ngay trên cổ nhé, anh yên tâm chưa nè?”
Dương Viêm nhìn cô, ánh mắt phức tạp.
Sau khi du học thành công trở về, phá nhiều vụ án lớn trong nước, từ một cô gái vẫn còn vài nét non nớt lúc trước, Diệp Tiểu Nhu đã lột xác trở thành một cô gái xinh đẹp quyến rũ, mái tóc dài bồng bềnh, gương mặt dịu dàng, đôi mắt sóng sánh sáng ngời, kết hợp thêm điều hấp dẫn nhất – bộ não cực kỳ trí tuệ của cô, không nơi nào ở cô mà không toát lên sức hút.
Có cô gái này trong nhà, ai sẽ yên tâm nổi đây?
Do đó không thể trách anh ngày càng để ý. Trước đây anh luôn cảm thấy, những người cứ ghen bóng ghen gió vì yêu đương rất ngu ngốc. Bởi anh nghĩ tình cảm giữa hai người là gắn bó không thể tách rời, không thể dao động vì người ngoài, thế nên ghen tuông là điều không cần thiết nhất.
Nhưng anh vẫn chẳng chịu nổi việc thi thoảng cứ xuất hiện người thích cô, đôi khi còn có thể nghe thấy mấy lời tuyên bố cạnh tranh công bằng gì gì nữa. Trải qua hết những thứ này, rốt cuộc anh cũng biết ghen là thế nào.
Kể cả khi đã đăng ký kết hôn, cũng không tránh được chuyện này. Từng có người dõng dạc bảo kết hôn không có nghĩa cả đời sẽ không ly hôn, nếu lúc ấy không đè nén lửa giận, thì người không thể phạm pháp nhất là anh cũng nhiều khả năng sẽ phạm tội hành hung bạo lực ngay. May sao khi đó Diệp Tiểu Nhu có mặt, cô nhanh chóng chặt đứt ý định phạm tội của anh.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Nói trắng ra, anh cũng chỉ là một người đàn ông thôi, sẽ có h@m muốn chiếm hữu với cô gái của mình, không thể dung thứ cho kẻ dám tơ tưởng cô.
Quan sát cô gái nhỏ xinh đẹp trong gương, Dương Viêm tới sau lưng cô, nhẹ nhàng ôm cô, vùi đầu vào cổ cô.
“Có phải anh ngày càng gây phiền phức cho em không?” Anh sầu não hỏi.
Diệp Tiểu Nhu cười: “Sao có thể, phiền phức em gây cho anh còn nhiều hơn mà?”
Diệp Tiểu Nhu nhìn vẻ buồn bực của người đàn ông bình thường luôn điềm đạm bình tĩnh này, trong lòng cô trở nên mềm mại: “Em biết anh yêu em nên mới để ý mọi chuyện của em. Em cũng giống vậy, em không hề thấy anh gây rắc rối cho em gì đâu. Đừng quên, trước kia em cũng từng ăn dấm chua của anh đấy.”
“Có sao?”
“Thì nữ Chủ tịch lần trước ấy, để cảm ơn anh đã giúp cô ấy cứu lại tổn thất hàng chục triệu, cô ấy cứ khăng khăng muốn tặng anh một căn biệt thự, anh quên rồi?”
“Em ghen?”
“Nếu em không ghen thì sao có thể làm chuyện ngu xuẩn như lỡ tay mua biệt thự chứ! Đến giờ em vẫn còn nghĩ mình ngốc quá đây.”
Dương Viêm không nhịn được mà vùi mặt vào vai cô, rầu rĩ nở nụ cười: “Nhưng sau đó anh đã giúp em kiếm lại hai triệu từ việc bán căn biệt thự kia rồi mà?”
“… Vẫn ngốc lắm anh, có điều em cũng rất sảng khoái, nhất là khi thấy cô ấy muốn đấu với em nhưng đấu không nổi.” Diệp Tiểu Nhu nhếch môi, đắc ý nói: “Từ đó về sau cô ấy chưa từng xuất hiện thêm lần nào luôn. Hừ, tuy em không hiểu việc buôn bán, nhưng em có một ông chồng giỏi làm ăn, còn lâu chúng ta mới thiếu biệt thự lớn đấy.”
“Ừa, gọi lại lần nữa đi em.”
“Gì cơ?“
“Vừa rồi em nói em có một gì đấy, gọi thêm lần nữa.”
Diệp Tiểu Nhu: “… Vậy anh đừng hôn em, em không muốn hôm nay phải mặc áo cao cổ đâu, nóng lắm.”
Khi họ về nước vào Tết năm ngoái, Dương Viêm đã tặng cô một nghi thức cầu hôn long trọng trước mặt tất cả đồng nghiệp và bạn bè. Chưa kể trước lúc ấy, khi còn ở nước ngoài anh cũng đã bí mật cầu hôn cô một lần, lần đó chỉ có hai người nên vô cùng lãng mạn.
Nhưng vì lịch trình bận rộn, họ mới thực sự đăng ký kết hôn, rồi tổ chức một đám cưới nhỏ chỉ mời một số họ hàng bạn bè vào mấy tháng trước. Thế nên, Diệp Tiểu Nhu còn chưa quen với xưng hô “chồng” này, mỗi lần gọi vẫn hơi thẹn thùng một tí.
Nhưng hiển nhiên Dương Viêm cực kỳ hết sức vừa lòng với xưng hô ấy.
Diệp Tiểu Nhu đã chậm trễ gần một giờ so với kế hoạch ban đầu, cô thay quần áo rồi ra ngoài.
“Em muốn tự lái xe, chắc phải tối mai mới có thể trở về.”
“Em muốn tự lái xe thật sao?” Anh nói: “Để tài xế đưa em đi, em có thể nghỉ ngơi trên xe, chứ nếu em tự lái xe qua lại mấy giờ, em sẽ mệt chết đó.”
“Em luôn tràn đầy năng lượng mà, anh yên tâm. Nhưng chúng ta làm gì có tài xế, anh đừng mù quáng sai bảo bọn Giang Triều nữa, họ cũng có việc phải làm.”
“Ý anh là, để anh làm tài xế cho em.”
“Anh cũng bận việc đấy!” Diệp Tiểu Nhu không nhịn được mà trừng mắt nhìn anh: “Hôm nay anh cần gặp ba khách hàng, tham gia hai cuộc họp. Đội trưởng Tiêu vừa thăng chức phỏng chừng cũng muốn đến tìm anh uống trà. Anh không có thời gian rảnh rỗi làm tài xế gì đâu.”
“… Được rồi.”
Có lẽ vì Dương Viêm thích tự lái xe, nên sau khi Diệp Tiểu Nhu có bằng lái, cô cũng thích tự lái xe lúc ra ngoài. Dù sao cô đã nhớ rõ mỗi con đường trong thành phố rồi, kẹt xe thì vẫn có thể tìm được đường thích hợp. Đây cũng là một trong những lý do Dương Viêm thích tự lái xe.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Đương nhiên, cô đã lái môtô trên đường từ lâu, nhưng Dương Viêm luôn thấy môtô không đủ an toàn, nên vẫn hạn chế số lần cô dùng.
Cùng ngày, hai người đều tất bật công việc riêng của mình. Qua hôm sau, Diệp Tiểu Nhu chuẩn bị lái xe trở về.
Ở khách sạn, khi cô xuống lầu ăn buffet sáng, bàn bên cạnh có một người đàn ông vẫn luôn quan sát cô. Buổi sáng Diệp Tiểu Nhu chỉ thoa chút kem chống nắng, để mặt mộc, diện áo sơ mi trắng và quần dài giản dị. Phong cách phụ nữ chuyên nghiệp, nhưng với suối tóc gợn sóng bồng bềnh xõa ra sau lưng, cộng thêm vẻ nhàn nhã xen lẫn vài nét tinh tế quyến rũ của mình, cô vẫn hấp dẫn ánh mắt của không ít người.
Cô nhận ra có người muốn đến gần.
Trải qua thời gian dài nghiên cứu biểu cảm khuôn mặt, giờ đây cô đã có thể dễ dàng vạch trần lời nói dối của người khác. Nhưng dù không nghiên cứu nhiều, cô vẫn có thể phát hiện ý đồ của họ. Có lẽ đây cũng là thiên phú dị bẩm.
Thế nên khi người đàn ông kia tiến về phía cô, Diệp Tiểu Nhu đã lẳng lặng lấy chiếc nhẫn kim cương rực rỡ từ trong túi ra, đeo lên ngón áp út trên tay trái.
Người đàn ông dừng bước, xấu hổ vòng sang hướng khác.
Diệp Tiểu Nhu thở phào nhẹ nhõm.
Đồng thời cũng hơi phiền muộn, thật ra cô không thích đeo trang sức như vòng cổ hay nhẫn. Chỉ trong vài trường hợp cần phối hợp trang sức, cô mới dùng tới. Nhưng nhẫn đúng là cách đơn giản nhất để chứng minh mình đã có chủ.
Cô cầm ly cà phê lên uống một ngụm, bỗng cảm nhận được phía sau lại có tiếng bước chân tới gần. Cô đang cảm thấy có phần quen thuộc, chợt nghe được giọng nói thân thương truyền đến:
“Thưa cô, xin hỏi tôi có vinh hạnh dùng bữa sáng với cô không?”
Diệp Tiểu Nhu suýt đã phun ra một ngụm cà phê, cô vội vàng lấy khăn giấy che miệng. Cô quay đầu nhìn, thấy Dương Viêm trong áo sơmi quần dài màu đen đang đứng sau mình, đuôi mày khóe mắt anh đều toát lên niềm vui.
“… Sao anh lại tới đây?”
“Làm tài xế cho em.” Dương Viêm ngồi đối diện cô: “ Lúc vừa đến, anh đã thấy có ít nhất ba tên đàn ông đang suy nghĩ có nên tới gần em không, có một người đã hành động.”
“Nhưng khi người đầu tiên tới em đã đeo nhẫn lên.”
Thấy Dương Viêm đăm chiêu quan sát ngực mình, Diệp Tiểu Nhu bèn che ngực lại: “Sếp Dương, anh đang suy tính gì nữa đó? Em nói anh biết, anh đừng bảo em đeo vòng cổ đại diện cho việc đã kết hôn gì gì nhé.”
“Em nghĩ nhiều rồi, anh chỉ chợt nhận ra… hôm nay chúng ta mặc đồ đôi, đúng không?”
Diệp Tiểu Nhu cúi đầu nhìn trang phục của mình, buồn cười: “Anh nghĩ gì vậy?”
Ở bên nhau vài năm cô dần dà phát hiện, hóa ra người đàn ông bình thường điềm đạm bình tĩnh này cũng thi thoảng sẽ để lộ một mặt đáng yêu.
Dương Viêm chống cằm, nghiêm túc nhìn cô, trầm ngâm hỏi: “Sao em ngày càng đẹp ra thế?”
“Đây không phải chuyện tốt à?”
“Đúng là chuyện tốt, nhưng…” Anh dừng một chút, hạ giọng xuống: “Nhiều người ngắm em quá, anh lo lắm.”
Diệp Tiểu Nhu đang uống cà phê, bỗng cười khúc khích: “Chồng, em muốn ăn trái cây.”
Dương Viêm nheo mắt: “Ừa, còn muốn ăn gì khác không?”
“Nào cũng được, chỉ cần do anh lấy thôi.”
Dương Viêm đứng lên bước tới quầy buffet lấy hoa quả, khi đi ngang qua cô còn xoa đầu cô.
Diệp Tiểu Nhu thở phào nhẹ nhõm, cô dám chắc, nếu cô không ngắt lời, anh vẫn sẽ tiếp tục “nhớ thương” người muốn tới gần cô vừa rồi.
Thật sự chẳng ngờ, cũng có một ngày có thể thấy người đàn ông này ghen.
Khi cô đang chờ anh, một cuộc điện thoại bất ngờ gọi tới.