Diệp Tiểu Nhu nghĩ về ngoại hình của người đàn ông kia, thử thăm dò hỏi: “Khoảng hai mươi lăm đến ba mươi lăm tuổi?”
Diêm Tiêu Tiêu ừ một tiếng, gật gật đầu: “Chị cũng đoán vậy.”
“Chị cũng không biết?”
“Chị chưa từng thấy căn cước công dân của sếp, nhưng lần đầu tiên chị gặp cậu ấy, lúc đó cậu ấy hơn hai mươi tuổi.” Diêm Tiêu Tiêu nở nụ cười xấu xa: “Em có thể tự tới hỏi cậu ấy đấy.”
“Thật ra em cũng không tò mò lắm đâu.” Vừa mới đánh người ta bị thương, ai còn mặt mũi đến hỏi chứ?
“Không sao, về sau sẽ quen ấy mà.” Diêm Tiêu Tiêu ẩn ý nói: “Khi tiếp xúc với sếp nhiều hơn, em sẽ phát hiện rất nhiều bất ngờ nằm ngoài mong đợi đó.”
Diệp Tiểu Nhu chú ý tới lúc cô ấy nói hai từ “bất ngờ”, rõ ràng giọng điệu đã dao động.
Điều này chứng minh cô ấy thực sự cảm nhận được vô số “bất ngờ” ngoài dự đoán từ Dương Viêm.
“Tới rồi.”
Diêm Tiêu Tiêu đẩy cửa ra.
“Đây là ký túc xá do sếp mua vài năm trước, trước kia thi thoảng cậu ấy sẽ đến nghỉ ngơi, nhưng hiện giờ không ai ở. Trong tủ lạnh có đồ ăn, thiếu gì thì cứ nói chị, trong túi em có quần áo để tắm rửa chứ? Mau tắm đi, thay quần áo, ăn ít gì đó rồi thoải mái ngủ một giấc, có chuyện gì ngày mai đến công ty nói sau.”
Diêm Tiêu Tiêu lấy một bộ đồ giường* từ trong ngăn tủ ra, dặn dò xong xuôi cô ấy nhanh chóng rời khỏi, cô ấy nhận ra Diệp Tiểu Nhu đang hơi mất tự nhiên.
*Bộ đồ giường: gồm đầy đủ chăn, ga, gối, đệm,…
Ngẫm lại cũng đúng, dù sao vẫn chỉ là một cô gái hơn hai mươi. Cô vừa mới ra tù, ắt hẳn đã gặp phải không ít bài xích, thế nên Diêm Tiêu Tiêu cũng không nhiều lời nữa, chỉ căn dặn hai câu rồi để lại không gian riêng cho cô.
Thật ra, đâu chỉ mất tự nhiên, sau khi Diêm Tiêu Tiêu đi, cô mới dám cẩn thận quan sát căn hộ này.
Bởi vì đã rất rất lâu rồi cô chưa thấy một căn hộ nào giống “nhà” thế này.
Căn hộ không lớn, gồm hai phòng ngủ, tầm tám mươi mét vuông, nhưng vẫn đủ nhận ra khiếu thẩm mỹ trang trí của chủ căn hộ rất cao, tuy đồ dùng và nội thất đơn giản nhưng đều rất cao cấp.
Bên trong sạch bong, không một hạt bụi trên mặt sàn lẫn cửa sổ, phòng bếp và bàn ăn ở ngoài cũng không dính khói lửa, chứng tỏ nơi này không nhiều hơi người, nhưng vẫn có người tới quét dọn thường xuyên.
Ngoài ra, ở đây cũng không lắp camera theo dõi.
Cô lẳng lặng quan sát phòng khách thật lâu, rồi chậm rãi cởi bộ đồ lao động bẩn thỉu trên người ra, để chân trần vào phòng tắm.
Nhìn mình trong gương, Diệp Tiểu Nhu cười khổ một tiếng.
Đừng nói quần áo trên người dơ hầy, ngay cả mặt và cổ cô cũng dính đầy bụi đất, trông còn chật vật hơn hẳn khi ở trong tù. Thảo nào khi đi trên đường, không một ai dám tới gần cô, thậm chí lúc đi xe bus, dù bên cạnh còn chỗ trống thì cũng không có người nào muốn đến ngồi kế cô. Nếu gặp phải người yêu sạch sẽ, có lẽ đối phương chỉ cần nhìn thoáng qua cô thôi cũng sẽ thấy chán ghét.
Vừa bẩn thỉu vừa thảm hại.
Tắm rửa sạch sẽ tầm nửa giờ, đến tận khi hơi nước ấm khiến cô khó thở, cô mới ra khỏi phòng tắm.
Lúc gần đi, Diêm Tiêu Tiêu đã trải giường giúp cô, dưới ánh đèn dịu nhẹ giường nệm mềm mại toát lên sức quyến rũ khó tả. Trong giai đoạn tăm tối của cuộc đời, đây là cảnh tượng mà ngay cả trong mơ cô cũng sẽ cảm thấy xa xỉ.
Chẳng một ai hay, trong phòng ngủ ấm áp này, cô chỉ nhẹ nhàng mân mê chiếc giường êm ái một lúc, sau đó nằm nửa người trên tấm thảm cạnh giường, ôm lấy cánh tay chìm vào giấc ngủ.
Đây là giấc ngủ yên ổn nhất của cô trong mấy năm qua, không cần bất cứ lúc nào cũng phải giữ cảnh giác, không cần nhắm mắt giả vờ ngủ trong thời gian dài. Cô cũng không cần lo lắng khi đang ngủ thì sẽ có loại thuốc không biết tên nào đó tiêm vào cơ thể mình, càng không cần lo lắng sẽ có tay ai chạm vào mình khi đang ngủ say.
Ngày hôm sau Lâm Linh là người đầu tiên tới công ty. Khi bắt gặp một cô gái đang đứng bên cạnh gốc cây dưới lầu, cô ấy định tiến lên chào hỏi khách hàng, nhưng tới gần rồi mới phát hiện…
“Diệp Tiểu Nhu?” Cô ấy kinh ngạc che miệng gọi một tiếng.
Diệp Tiểu Nhu gật đầu chào cô ấy.
Trời ạ, sau khi tắm rửa trông Diệp Tiểu Nhu đẹp quá.
Hôm qua khắp người cô bẩn thỉu, Lâm Linh cũng không đeo kính để nhìn kỹ cô. Mãi đến giờ khắc này, khi thấy vóc dáng thon gầy của Diệp Tiểu Nhu, thấy suối tóc dài xõa trên vai, thấy cô như tỏa sáng rực rỡ hơn dưới ánh mặt trời, Lâm Linh mới nhận ra hôm qua mình quả thực đã bị mù mắt.
Đêm qua lúc về nhà, cô ấy còn tán gẫu với người nhà, kể có một cô gái đáng thương đến công ty họ, cô gái giống hệt người lang thang không nhà cửa, toàn thân dơ hầy.
Nhưng nhìn cô hôm nay đi, khí chất anh hùng mạnh mẽ hòa quyện với nét dịu dàng nữ tính giữa hai hàng lông mày của cô, quả thật là sự kết hợp của thiếu niên trong truyện tranh với thiếu nữ xinh đẹp ngoài đời thực đó. Hôm qua Giang Thạc còn nói cô xấu, thế này mà xấu ư? Phải là cực kỳ xinh đẹp mới đúng!
Cô ấy chợt hiểu vì sao Diệp Tiểu Nhu phải khiến mình bẩn thỉu, ăn mặc giống lao động nhập cư rồi, như vậy mới có thể tránh được rất nhiều phiền phức.
Lâm Linh là nhân viên kỹ thuật của công ty Mặc Phi, sau khi thi đỗ đại học vào năm mười sáu tuổi, mỗi ngày việc chiếm nhiều thời gian nhất của cô ấy là ngồi trước máy tính. Cô ấy vừa cực kỳ hướng nội vừa cực kỳ nhút nhát, còn thêm một đặc điểm nữa là cực kỳ đam mê cái đẹp, nhưng vì tính cách cực kỳ ngại ngùng nên khi đối mặt với người có giá trị nhan sắc cao, cô ấy vẫn sẽ kiểm soát được biểu cảm trên mặt mình, có điều cô ấy không thể khống chế nổi lỗ tai ngày càng đỏ của mình. Khi tới gần Diệp Tiểu Nhu, cô ấy chỉ đành che hai bên tai đang nóng lên vì hưng phấn của mình.
“Cô… Sao cô tới sớm vậy?”
Diệp Tiểu Nhu cười xấu hổ: “Tôi không biết mọi người vào làm lúc mấy giờ.”
Trên thực tế, cô hoàn toàn mù mờ về phạm vi công việc của nơi này, nhưng ít nhiều gì cô cũng có thể đoán, chắc chắn bọn họ khác hẳn mấy công ty bình thường rải tờ rơi đầy đường phố, ắt hẳn bọn họ đã từng phục vụ rất nhiều khách hàng cao cấp, nắm trong tay vô số nguồn lực trong các ngành nghề. Vì vậy, thi thoảng sẽ có nhiều doanh nhân và cảnh sát phá án tìm tới nhờ họ giúp đỡ, dù sao ở xã hội phức tạp hiện nay, vẫn còn biết bao chuyện cảnh sát không thể điều tra.
“Ôi chao, ngoại trừ trường hợp có khách hàng hẹn trước quá sớm, bọn tôi đều dậy lúc nào tới lúc đó. Mà bọn tôi hay thức đêm lắm, bình thường có thể đến vào tầm mười giờ là đẹp.”
Lâm Linh đặt vân tay vào khóa mật mã, bổ sung: “Sau này cô cũng là nhân viên ở đây, lát nhờ chị Tiêu Tiêu cài vân tay cho cô nhé.”
Diệp Tiểu Nhu không nói gì, thật ra đến tận bây giờ cô vẫn nghĩ bọn họ chưa hoàn toàn chấp nhận mình.
Người đàn ông kia… Có lẽ không lâu sau anh sẽ hối hận, không chừng đêm qua đã hối hận rồi.
Tìm một vị trí cho Diệp Tiểu Nhu ngồi xong, Lâm Linh xoay người nhanh chóng lấy điện thoại ra, bắt đầu gõ phím lạch cạch.
Bọn họ có một nhóm công việc do Dương Viêm đứng đầu, toàn bộ thành viên nòng cốt đều tham gia nhóm chat, hầu như chỉ bàn về việc sắp xếp công việc. Còn một nhóm khác để nhân viên bọn họ tán dóc tên là [Biệt đội tin đồn Mặc Phi], Dương Viêm không ở trong nhóm này.
Nhưng lúc này Lâm Linh đang rất phấn khích, vốn dĩ phải gửi tin nhắn đến nhóm biệt đội tin đồn, cô ấy lại lỡ tay gửi vào nhóm công việc được ghim bên trên.
Lâm Linh: Hôm qua ai nói Diệp Tiểu Nhu xấu? Cô ấy thực sự đẹp đến mức khiến tôi ngạt thở luôn!
Cuối câu còn thêm hình ảnh con mèo nhỏ với đôi mắt long lanh.
Giang Thạc trả lời: Tôi nói, xấu.
Giang Thạc cao to, cáng đáng phần sức mạnh của công ty, bình thường không thích nói chuyện, lòng dạ cũng không hẹp hòi. Nhưng một người dám tấn công Dương Viêm ngay dưới mí mắt bọn họ, vốn đã bị anh ta gắn cho cái mác ấn tượng xấu rồi. Thế nên vào hôm qua, khi Lâm Linh bảo mặt cô gái kia dính bụi bẩn không thấy rõ ngoại hình, anh ta mới nói cô rất xấu.
Diêm Tiêu Tiêu: Tin tưởng mắt nhìn của phụ nữ nhé, cô gái kia tuyệt đối là một mỹ nhân từ trong trứng. Chẳng qua điều kiện trong tù kém, nghe đâu còn làm việc ở công trường hai tháng, trở nên thô ráp như vậy cũng dễ hiểu.
Lâm Linh: Không hề thô! Mọi người mau đến xem đi, hôm nay cô ấy đã tắm rửa sạch sẽ rồi!
Sau khi cô ấy trả lời mấy câu này mới nhận ra có gì đó sai sai. Vì trong nhóm chat có người nhắc tới mình, nên cô ấy mới phát hiện mình gửi nhầm vào nhóm công việc, nhưng hiện giờ cũng không thể thu hồi, cô ấy vội vàng tag Dương Viêm: “Xin lỗi sếp, tôi gửi nhầm nhóm.”
Dương Viêm không trả lời, chắc hẳn còn chưa dậy.
Tính cách Lâm Linh rất cẩn thận, nhất là khi làm việc. Ở trong nhóm công việc, lúc nào cô ấy cũng nghiêm túc, đây là lần đầu cô ấy mắc phải sai lầm như vậy.
Lão Mã và Diêm Tiêu Tiêu còn đang chuẩn bị bữa sáng, nghe Lâm Linh kể như thế, thậm chí còn không cần trao đổi, họ đã nhanh tay đóng gói bữa sáng mau chóng lái xe tới công ty, Giang Thạc cũng theo sát phía sau cả hai.
Diệp Tiểu Nhu nhận ra Lâm Linh đang cẩn thận nhìn lén mình, cũng để cô ấy nhìn thoải mái.
Mãi đến khi nghe được tiếng xe moto gầm rú, cô mới đứng dậy đi tới trước cửa sổ.
Giang Thạc bước xuống từ chiếc moto ngầu lòi của anh ta, cởi mũ bảo hiểm ra.
Lão Mã đã tối sầm mặt từ khi anh ta vượt qua xe của mình, Diêm Tiêu Tiêu ngồi ở ghế phụ nhô đầu ra: “Ủa tôi thấy ngày nào cậu cũng chạy bộ đi làm mà?”
Giang Thạc tháo mũ bảo hiểm xuống: “Giờ tôi thích đi xe, sao vậy?”
Anh ta ngẩng đầu, nhìn Diệp Tiểu Nhu đang đứng bên cửa sổ.
Lâm Linh thấy Diệp Tiểu Nhu đang chăm chú nhìn chiếc moto của Giang Thạc, giật mình hỏi: “Cô thích xe moto sao?”
Diệp Tiểu Nhu nhìn ánh mắt cảnh giác của Giang Thạc, trả lời: “Tôi thích tất cả các môn thể thao mạo hiểm.”
Giang Thạc nhìn cô đầy thách thức, trong mắt anh ta hiện lên dòng chữ rất rõ ràng: Có tôi ở đây, cô đừng hòng ra tay với sếp lần nữa.
Thấy Giang Thạc hung dữ như vậy, Lâm Linh an ủi: “Cô đừng để ý tới Giang Thạc, anh ta…”
Diệp Tiểu Nhu nói: “Không, anh ta làm rất đúng, mọi người thực sự nên giữ cảnh giác với một người có khuynh hướng bạo lực tiềm ẩn.”
Lâm Linh muốn phản bác cô, cô ấy không hề nghĩ Diệp Tiểu Nhu có khuynh hướng bạo lực tiềm ẩn gì, thậm chí cô ấy còn cảm thấy bản chất của Diệp Tiểu Nhu là một người dịu dàng vô cùng… Nhưng nhớ tới việc sếp bị đánh hôm qua, cô ấy lại không biết nên phản bác thế nào.
Lão Mã vừa vào cửa đã lên tiếng: “Có khách, Lâm Linh, cô dẫn người mới qua đây ghi chép đi.”
Đã rất lâu rồi công ty không đăng thông báo tuyển dụng người mới, mặc dù ở đây chỉ gồm mấy người bọn họ, nhưng trên thực tế họ chưa bao giờ thiếu nhân lực, vậy nên người mới trong miệng lão Mã cũng chỉ có mỗi Diệp Tiểu Nhu.
“Cô tới đây, để tôi dẫn cô đi làm quen quy trình làm việc.”
Một người đàn ông hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi theo sau lão Mã, chiều cao trung bình, đeo kính, cậu ta thuộc kiểu người không dễ nhận ra khi lẫn vào đám đông trên đường.
“Tôi tên Trần Giai Vỹ, đã gọi điện cho mọi người trước đó. Nghe… nghe nói ở đây có thám tử tư?”
“Cậu hiểu vậy cũng được, nhưng thực ra chúng tôi là một cơ quan điều tra chân chính.” Hiển nhiên lão Mã đã ứng phó với vô số “khách hàng nhỏ” được người giới thiệu tới thế này. Ông ta cũng không nhiều lời, mỉm cười hỏi: “Yêu cầu của cậu là gì? Chỉ cần nằm trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi gần như có thể đáp ứng những nhu cầu bình thường của khách hàng.”
Trần Giai Vỹ đẩy đẩy kính mắt, môi hơi run, nhìn quầng thâm mắt và đôi môi khô của cậu ta, họ có thể nhận ra cậu ta không được ngủ ngon mấy ngày rồi.
“Đừng căng thẳng, quy tắc đầu tiên trong nghề của chúng tôi chính là giữ bí mật tuyệt đối. Dù có nhận việc của cậu hay không, thì từng lời cậu nói hôm nay cũng sẽ không bị lộ ra ngoài dù chỉ một chữ.”
“Được, vậy tôi yên tâm rồi.” Trần Giai Vỹ nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Nhu và Lâm Linh đang ngồi bên kia. Lâm Linh vẫn nhìn máy tính không nhúc nhích, rõ ràng là một nhân viên đánh máy tận tụy. Còn về Diệp Tiểu Nhu, mặc dù hôm nay sau khi tắm rửa sạch sẽ, trông cô vô cùng nổi bật, nhưng cô cũng chỉ cúi đầu ngồi ngay ngắn, yên lặng làm một người tàng hình.
“Mọi người biết vụ án đột nhập, hi3p d@m và chặt xác liên hoàn gần đây không?” Trần Giai Vỹ nuốt nước miếng, lo lắng nói: “Tôi nghi ngờ bạn gái tôi cũng bị tên bi3n thái kia theo dõi! Hơn nữa… Hơn nữa có thể đã bị hại!”
Vừa nghe vậy, Diệp Tiểu Nhu ngẩng phắt đầu.