Người Khác Là Vực Sâu

Chương 55



Vụ án này cực kỳ khó điều tra, vì có vài người tự sát trước mặt mọi người, hoàn toàn loại trừ khả năng bị sát hại. Thế nên ở hiện trường vụ án, họ không thể tìm thấy bất kỳ chứng cứ gì liên quan đến nghi phạm đứng sau, chỉ đành bắt đầu từ quan hệ cá nhân của các nạn nhân khi còn sống.

Điện thoại của Lý Thế Cầm bị hư hỏng nặng khi cô ấy nằm trên đường ray, đã trở thành đống sắt vụn, không thể tìm được, nhật ký trò chuyện khi còn sống cũng không thấy điều gì đặc biệt. Di vật của Từ Viện Viện khi còn sống đã bị bố mẹ vứt bán hết, tới bây giờ bố mẹ cô ấy vẫn đang nguỵ biện nói cái chết của Từ Viện Viện không liên quan đến họ, mà điện thoại và máy tính của cô ấy cũng không có dấu vết, chắc chắn sẽ mất thời gian để tìm ra. Còn Hồng Bân, điện thoại của anh ta gần như bị thiêu thành tro tàn cùng anh ta rồi.

Về Hầu Dương, đứa trẻ mười bốn tuổi, quan hệ cá nhân vốn đơn giản, không khó để điều tra, nhưng chính vì quá đơn giản nên hàng xóm xung quanh, bạn cùng trường cũng không cung cấp được thông tin hữu ích. Có điều, bản thân cậu bé cũng không có điện thoại hay máy tính, nếu thật sự có người xúi giục tự sát, chắc chắn phải tiếp xúc trực tiếp với cậu bé. Do đó, vài ngày nay họ đã bắt đầu tập trung điều tra trong phạm vi mấy kilomet quanh nhà Hầu Dương.

Hơn nữa, người đưa Hầu Dương đến giếng cạn có hiềm nghi rất lớn, đáng tiếc trước mắt vẫn chưa tìm ra manh mối về kẻ này, từ đó có thể thấy hắn cũng có ý thức phản trinh sát ở mức nhất định.

Còn Mạnh An Nhiên.

Đây có vẻ là nạn nhân thu hút nhiều chú ý nhất, vì sau khi phát hiện cô ấy tự sát, đã có người mau chóng tìm ra danh tính và ảnh chụp của cô ấy. Ai cũng cảm thán một cô gái xinh xắn đơn thuần như vậy, lại tự sát vào độ tuổi đẹp nhất.

Kết quả khám nghiệm tử thi của cô ấy cũng cho thấy, khi còn sống cô ấy từng dùng thuốc hướng thần, nếu dùng quá liều sẽ gây ra tác dụng phụ là gặp ảo giác và hôn mê.

Cho nên đây là lý do lúc cô ấy chết lại mang biểu cảm bình yên, có lẽ trước khi ngạt thở, cô ấy đã có mộng tưởng đẹp đẽ rằng mình sẽ che đậy hết mọi nỗi đau của cơ thể.

Diệp Tiểu Nhu và Dương Viêm tới Cục Cảnh sát thành phố, xem xét di vật của Mạnh An Nhiên.

Vương Tranh: “Chưa hết, mạng xã hội hiện tại của cô ấy cũng bị tìm ra, hai người thấy rồi chứ?”

Trên thực tế, không riêng gì họ, gần như tất cả người biết chuyện đều đã xem trên mạng, do có người tung lên internet các ảnh chụp màn hình những gì Mạnh An Nhiên đăng trên mạng xã hội.

“Còn một điều nữa.” Vương Tranh hơi hạ giọng: “Trong dạ dày của Mạnh An Nhiên, ngoài việc phát hiện ra thuốc, chỉ có một ít cặn thức ăn.”

Diệp Tiểu Nhu hơi ngạc nhiên: “Ý anh là, khi còn sống cô ấy từng nhịn ăn trong thời gian dài?”

“Không chỉ đơn giản là nhịn ăn, tình trạng của cô ấy chắc hẳn đã mất nước và nhịn ăn ít nhất từ hai đến ba ngày, cơ thể hơi suy dinh dưỡng. Loại suy dinh dưỡng này không phải chỉ do nhịn uống nhịn ăn hai ba ngày đâu.” Vương Tranh nói xong, vẻ mặt có phần buồn bã: “Thế nên chúng tôi nghi ngờ, sau khi bà nội cô gái này qua đời, cô ấy không còn chỗ dựa, trên người cũng hết tiền nên mới đến thành phố C tìm bố mẹ mình. Nhưng hai người kia không quan tâm cô ấy, có lẽ cô ấy đã lưu lạc đầu đường xó chợ vài ngày rồi mới chọn tự sát.”

“Với điều kiện kinh tế của cô ấy thì không thể mua được thuốc này, các bệnh viện lớn cũng không có bệnh án của cô ấy. Do đó, chỉ còn khả năng là có người đưa cô ấy, và cô ấy nhận lấy.”

Tựa như cô bé bán diêm trong truyện thiếu nhi của Andersen.

Thảo nào, các bài đăng trên mạng xã hội của Mạnh An Nhiên lại tuyệt vọng tới thế.

Vài câu cuối cùng của cô ấy trên mạng xã hội, chính là những lời cầu cứu cuối cùng của cô ấy gửi đến thế giới này.

– Sẽ có người nhớ tới tôi sao?

– Sẽ có người muốn gặp tôi sao?

– Nếu không cần tôi, vậy tại sao còn sinh tôi ra? Tôi đâu phải rác, tôi là một con người, tại sao muốn vứt tôi trong thùng rác rồi mặc kệ chứ?

– Trên đường gặp một chú mèo hoang, tôi đưa cây xúc xích giăm bông cuối cùng cho bé, hy vọng bé có thể được một người tốt bụng cuối cùng cưu mang. Nếu có thể, mong bé có thể có một mái nhà, đừng lưu lạc giống tôi.

– Nếu tôi chưa từng đến thế giới này thì tốt biết bao.

– Tất cả là lỗi của tôi hết, đúng không?

– Vĩnh biệt cuộc đời.

Diệp Tiểu Nhu lẳng lặng xem di vật của Mạnh An Nhiên.

Trong túi vải có vết vá, một bộ trang phục mùa đông, một bộ nội y đã xù lông, vài quyển sách giáo khoa trung học, một bức ảnh thời thơ ấu, giấy khai sinh, căn cước công dân, thẻ học sinh, áp-phích thông báo tuyển dụng, một lọ thuốc ngủ…

Trên mạng có nhiều người thắc mắc tại sao Mạnh An Nhiên không dựa vào ngoại hình đẹp mà tìm việc làm, vừa làm công vừa đi học, hoặc tìm kiếm trợ cấp xã hội. Thậm chí còn buồn cười hơn là, có ai đó nói với hình tượng cô gái nông thôn trẻ trung của mình, cô gái này hoàn toàn có thể tìm một người đàn ông giúp mình vượt qua khó khăn.

Bên dưới tài khoản mạng xã hội của Mạnh An Nhiên, có thể thấy mấy nghìn bình luận hỗn tạp, ngoài việc hy vọng cô ấy ra đi thanh thản thì vẫn còn nhiều nghi vấn và lời lẽ mỉa mai.

Không hiểu nỗi khổ của người khác, có tư cách gì đánh giá số phận của họ chứ?

Trên đời này không ai có thể thực sự đồng cảm với người khác. Tâm lý thương hại, thấu cảm và oán giận của quần chúng đều bắt nguồn từ mặt thiện trong nhân cách của con người, nhưng đồng thời, bản chất con người cũng chẳng tốt hoàn toàn.

Luôn luôn có ít hoặc nhiều ác ý ẩn sâu trong tiềm thức, đôi lúc sẽ vô ý lộ ra. Bạn sẽ vĩnh viễn không hay, một quá khứ mà bạn không biết gì sẽ mang tới cho một người tổn thương tinh thần nghiêm trọng đến mức nào, thế nên bạn cũng không thể hiểu vì sao có một số người lại đưa ra quyết định tuyệt vọng khó hiểu như vậy.

Nếu cuộc sống có thể lặp lại, nếu cô ấy có thể nghĩ thông suốt, nếu cô ấy không để ý những thứ cô ấy từng vô cùng để ý, nếu cô ấy có thể phóng khoáng mặc kệ mọi thứ, nếu cô ấy có thể bắt đầu một cuộc đời mới.

Tiếc thay, cô ấy không thể, chỉ dựa vào sức của một mình cô ấy thì không thể. Cô ấy cần giúp đỡ, thứ cô ấy cần là sự giúp đỡ đúng nghĩa, chứ không phải mặt ngoài thì đồng cảm mà thực ra chỉ dối trá châm chọc.

Trên đời này, tới cuối cùng bệnh nhân trầm cảm sẽ không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình. Bao nỗi suy sụp, vô vọng, ý định về cái chết sẽ chậm rãi ăn mòn tất cả ý thức. Bạn nói xem, làm sao họ có thể bỏ qua mầm bệnh “tuyệt vọng” đang lây lan khắp thân thể này để bắt đầu một cuộc sống mới đây?

Mạnh An Nhiên, cô ấy không phải một người có gia đình hoàn chỉnh, cô ấy cũng không phải một người trưởng thành đủ dũng cảm. Cô ấy chỉ là một cô bé bơ vơ không nơi nương tựa, đã mất đi người thân cuối cùng quan tâm mình, một đứa trẻ bất lực trong cuộc sống tương lai thôi.

Nhưng có kẻ lại lợi dụng nỗi đau khổ và vô vọng này của cô ấy, xúi giục cô ấy tự sát. Bất luận thế nào, đây cũng không phải chuyện có thể tha thứ, bởi lẽ ngoại trừ tự sát, rõ ràng cô ấy vẫn còn vô vàn khả năng được cứu rỗi. Nếu ai đó phát hiện ra về những đau khổ mà cô ấy đã trải qua, nhiều người vẫn sẽ lựa chọn giúp đỡ cô ấy, họ sẽ không để cô ấy tự kết liễu sinh mạng.

Rõ ràng cô ấy có thể bắt đầu một cuộc sống mới.

Chỉ cần có người phát hiện cô ấy, kéo cô ấy lại.

Song, cô ấy đã gặp một kẻ ma quỷ.

“Tiểu Nhu, Diệp Tiểu Nhu?”

Nghe có người gọi mình, Diệp Tiểu Nhu định thần lại.

Dương Viêm khẽ nhíu mày: “Em sao vậy?”

“Tôi đang nghĩ tới cảnh Mạnh An Nhiên xách túi, lưu lạc khắp nơi.”

Đôi mắt Dương Viêm trở nên buồn bã.

Cô nói người khác như vậy, nhưng không phải chính cô cũng từng trải qua những điều này sao?

Diệp Tiểu Nhu thở dài: “Một cô gái chưa trưởng thành lang thang bên ngoài, tỷ lệ gặp chuyện bất trắc rất cao, tôi nghĩ, cô ấy có thể…”

Dường như cô nghĩ tới gì đó, chợt ngừng nói.

“Em nghĩ đến điều gì?”

Diệp Tiểu Nhu nheo mắt: “Ắt hẳn cô ấy ngồi xe lửa từ quê tới đây vào hai tháng trước.”

Vương Tranh gật đầu: “Chúng tôi đã điều tra, đúng là thế.”

“À.” Vương Tranh nói: “Bố mẹ Mạnh An Nhiên đang ở đây, chúng tôi tốn rất nhiều công sức mới mời người đến được, hai người muốn gặp họ không?”

“Đồng chí cảnh sát, tôi nói bao nhiêu lần rồi, chúng tôi đã ly hôn từ lâu. Con nhóc kia vẫn luôn sống với bà nội nó ở quê, việc nó tự sát không hề liên quan tới chúng tôi.”

Diệp Tiểu Nhu mở cửa, viên cảnh sát đang thẩm vấn trong phòng thấy Vương Tranh ra hiệu bảo anh ta ra ngoài thì nhanh chóng rời khỏi.

Mẹ của Mạnh An Nhiên, Tưởng Giảo nhìn Diệp Tiểu Nhu bước vào, nhíu mày.

Bà ta thấy khó hiểu vì trông Diệp Tiểu Nhu không giống độ tuổi có thể làm cảnh sát, ngoại hình khí chất của cô cũng không hề giống cảnh sát. Vì vậy, bà ta vừa thấy Diệp Tiểu Nhu thì mím môi, quan sát cô từ trên xuống dưới.

Coi thường, khinh miệt.

Diệp Tiểu Nhu xoay người, đóng sầm cửa.

Âm thanh khiến Tưởng Giảo hoảng sợ: “Cô là ai, thực tập sinh? Lớn tiếng dọa người như vậy làm gì, cẩn thận tôi khiếu nại với lãnh đạo của các người đấy.”

Diệp Tiểu Nhu đến cạnh cửa sổ, chậm rãi chỉnh cửa chớp xuống, che hết ánh sáng bên ngoài.

Đây không phải phòng thẩm vấn, bố mẹ của Mạnh An Nhiên được dùng lời hay ý đẹp mời tới để tìm hiểu tình hình, dĩ nhiên cũng sẽ không có camera.

Khi cô xoay người lại, Tưởng Giảo bắt đầu nghi hoặc: “Cô muốn làm gì?”

“Bà nên thấy may mắn vì người vào là tôi chứ không phải người kia.” Khi nói, giọng cô cũng không lạnh băng, nhưng vẫn đủ khiến bầu không khí như giảm xuống mấy độ: “Hiện giờ vị nào đó đang thẩm vấn chồng trước của bà. Tin tôi đi, bà không muốn anh ấy tới đâu. Vậy nên, những câu hỏi kế tiếp của tôi, tốt nhất bà nên thành thật trả lời, nếu không, tôi có thể cam đoan sau này bà sẽ vô cùng hối hận vì sự ngụy biện hôm nay.”

Rõ ràng Tưởng Giảo đã bị chọc giận khi nghe vậy, điều khiến bà ta tức tối không phải nội dung lời nói, mà vì bà ta thật sự cảm nhận được một nỗi sợ khó hiểu. Nỗi sợ không rõ này khiến bà ta bắt đầu phẫn nộ, bà ta vẫn luôn là một người đàn bà chanh chua vô lý, trước mặt cảnh sát cũng dám kêu gào nói mình là nạn nhân. Đối phó với “cô gái nhỏ” trước mắt, bà ta lập tức vừa chửi rủa vừa hùng hổ bước qua: “Cô nói linh tinh gì thế?!”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Nhưng hiển nhiên bà ta đã dùng quá nhiều sức, còn chưa tới gần Diệp Tiểu Nhu, bà ta đã bị Diệp Tiểu Nhu duỗi một chân ra làm vấp ngã, té nhào về phía cửa sổ.

Với thể trọng bảy mươi tám ký của bà ta, lần té này ít nhất cũng phải rớt vài cái răng, đầu cũng có thể ngã đến mức chấn động não, may sao Diệp Tiểu Nhu đã xoay người kéo bà ta. Cô nhanh chóng nắm một cánh tay của bà ta, rồi trở tay khóa chặt người bà ta trên cửa sổ.

Tưởng Giảo sợ hãi la to một tiếng, miệng đập lên khung cửa sổ cứng.

“Đừng kêu loạn, trừ phi bà không cần răng nữa.”

Bấy giờ, Tưởng Giảo mới nhận ra này “con nhóc này” thật sự có khả năng là một “cảnh sát” được đào tạo bài bản! Bà ta vội vàng cầu xin tha thứ: “Đừng, có chuyện gì từ từ nói, tôi cũng đã nói là sẽ không phối hợp đâu!”

“Vậy chờ phối hợp xong rồi sẽ khiếu nại tôi nhỉ?” Diệp Tiểu Nhu đè chặt cánh tay bà ta, lạnh lùng hỏi: “Trước khi Mạnh An Nhiên chết, bà đã gặp cô ấy mấy lần?”

Tưởng Giảo định trả lời, bỗng cảm thấy đau đớn từ nơi cánh tay bị vặn ngược.

“Tốt nhất bà nên hiểu rõ. Bây giờ mọi người đều biết Mạnh An Nhiên bị các người bỏ rơi. Cô ấy vất vả từ quê tới tìm các người, còn các người mặc kệ cô ấy, để con mình bơ vơ lang thang bên ngoài suốt hơn một tháng, thậm chí ngay cả cơm cũng chưa ăn! Các người chính là đầu sỏ bức cô ấy tự sát trong mắt mọi người! Biết hậu quả của việc bị công kích trên mạng chứ? Không biết? Vậy để tôi nói cho bà biết nhé, hậu quả của việc bị bạo lực mạng là cho dù bà trốn tới đâu, cửa nhà bà sẽ luôn chất đầy trứng thối và vòng hoa cho người chết. Cả đời này, mỗi khi ra ngoài bà sẽ không thể ngóc đầu lên nổi, ngay cả chồng hiện tại và con bà cũng sẽ bị chửi bới khắp nơi. Đừng nói chỗ làm việc, bà chỉ cần tới một quán ăn một bữa cơm cũng có thể bị người nhét gián vào người. Tôi hỏi bà, bà muốn cuộc sống như thế không?”

Tưởng Giảo tái xanh mặt mày: “Cái chết của nó không liên quan đến chúng tôi thật, đây là sự thật, các người nhất định phải trả lại trong sạch cho chúng tôi! Chúng tôi cũng là nạn nhân!”

“Nếu bà thành thật khai ra, tất nhiên chúng tôi có thể điều tra được mọi việc. Tới khi ấy dân chúng sẽ tập trung vào đầu sỏ thực sự, hiển nhiên cũng sẽ không quan tâm tới các người. Nhưng điều kiện tiên quyết là, trong lời nói của bà không thể có một chút giả dối nào, nếu không, kết cục của bà sẽ còn nghiêm trọng hơn gấp mười lần so với những gì tôi vừa nói, bà tin không?”

Đối phó với kẻ xấu như vậy, chỉ còn cách xấu xa hơn bà ta, lời hay ý đẹp sẽ chỉ khiến bà ta ngày càng kiêu căng ngạo mạn.

Bọn Vương Tranh không thể đối xử thô lỗ với một phụ nữ không có bằng chứng phạm tội, nhưng cô thì khác, cô không phải cảnh sát.

“Được được được! Tôi khai tôi khai! Con nhóc kia đến thành phố C tìm tôi, nhưng tôi đã có gia đình mới, không lo được cho nó. Bố nó cũng chẳng tốt đẹp gì sất, không coi nó là người, chỉ muốn sinh con trai. Tôi nghĩ hay mình cứ tìm một nhà tốt gả nó đi, tốt xấu gì cũng có nơi ăn ở. Nhưng con nhóc kia sống chết không chịu, một mình lưu lạc bên ngoài. Có lần tôi thấy nó trên đường, nó hỏi tôi còn muốn nhận đứa con gái này không, tôi bảo tôi không thể, tôi không nuôi nổi nó. Nó nói tốt lắm, nó sẽ tự tìm cho bản thân một chốn về, từ đó về sau tôi cũng không gặp lại nó.”

Tưởng Giảo đưa lưng về phía Diệp Tiểu Nhu, không thấy biểu cảm của cô, chỉ nghe được cô cười một tiếng.

Đây không phải nụ cười trào phúng, không phải cười khẩy, nụ cười này ẩn chứa một nỗi xót xa không nói thành lời.

Nhưng giây tiếp theo, giọng cô đã quay về vẻ lạnh lùng đầy lý trí: “Trước khi cô ấy tự sát, có từng nhắc tới người nào với bà không?”

“Có… Hình như có, nó kể đã có người mình thích, nó sẽ không gả cho một kẻ xa lạ. Nhưng con nhóc chết tiệt kia sống chết cũng không tiết lộ là ai, tôi gặng hỏi thế nào cũng không nói, còn kể gì mà nó chỉ thầm mến người ta. Tôi thấy chắc hẳn đã bị người ta lừa rồi!”

Dứt lời, Tưởng Giảo cảm thấy sức mạnh đang khống chế mình buông lỏng, bà ta đứng phắt dậy hung hăng quay đầu lại.

Nhưng khi bà ta nhìn rõ sắc mặt cô gái trước mắt, vẻ hung hăng đó lập tức biến mất, bà ta sợ hãi lùi về sau vài bước: “Cô, cô còn muốn làm gì?”

“… Cô ấy đã chết, nên quả thực cũng giống lời bà nói, là một con nhóc chết tiệt.” Diệp Tiểu Nhu nhìn bà ta, sắc mặt lạnh lẽo thờ ơ: “Còn nữa, người thực sự lừa cô ấy, là các người, là bố mẹ ruột các người, đã lừa gạt cô ấy cả đời.”

Sự ra đời của cô ấy, tương lai của cô ấy.

Đã bị hai người táng tận lương tâm này lừa gạt, đến tận giây phút cuối đời, cô ấy vẫn bị hung thủ thực sự lừa gạt.

Thấy Dương Viêm rời phòng, Tiêu Ngũ bước tới đón anh, đầu tiên anh ta liếc nhìn bên trong. Bố Mạnh An Nhiên đang ướt đẫm mồ hôi ngồi trên ghế, dường như đã bị dọa đến mức choáng váng, nhưng cũng may người vẫn ổn. Tiêu Ngũ thở phào nhẹ nhõm, người còn tốt là được rồi.

“Thuận lợi không?”

Dương Viêm ừ một tiếng, nhìn phòng đối diện, Diệp Tiểu Nhu vẫn đang ở trong.

Tiêu Ngũ do dự một chút, hỏi: “Tiểu Nhu cô ấy… sẽ không tức giận rồi đánh người phụ nữ kia chứ? Mặc dù bà ta đáng giận thật, nhưng…”

“Yên tâm, em ấy biết chừng mực.”

Tiêu Ngũ nói: “Đương nhiên cô ấy có chừng mực, nhưng tôi chỉ sợ, đối với chuyện của Mạnh An Nhiên, cô ấy…” Anh ta hơi chần chờ, như không biết nên nói thế nào.

Dương Viêm bảo: “Anh sợ em ấy đồng cảm quá mức, đúng không?”

Nhìn từ góc độ nào đó, quá khứ của Mạnh An Nhiên và Diệp Tiểu Nhu tương đồng ở một số điểm.

Mạnh An Nhiên bị bố mẹ vứt bỏ từ nhỏ, sống cùng bà nội. Bà nội qua đời, một mình cô ấy đến thành phố tìm bố mẹ, nhưng bị chặn ngoài cửa, chẳng khác gì bị bố mẹ của mình bỏ rơi hai lần, rốt cuộc đành lang thang bên ngoài.

Còn Tiểu Nhu…

Không ai biết bố mẹ đẻ của cô là ai, nhưng ắt hẳn từ bé cô đã bị vứt ở trại trẻ mồ côi. Khó khăn lắm mới được một gia đình nhận nuôi, nhưng rồi vì một số lý do mà bị bỏ rơi lần nữa, trở thành một cô gái lẻ loi trơ trọi không nơi nương tựa.

Khác biệt là, sau cùng Mạnh An Nhiên vẫn không thể thoát khỏi số phận thê thảm.

Mà Diệp Tiểu Nhu lựa chọn kiên trì, dẫu chịu bao nhiêu đau khổ, dẫu đối mặt với tương lai mờ mịt, cô cũng vẫn nhẫn nại tiến từng bước tới hiện tại.

Cô luôn thấu cảm với nạn nhân, còn quá khứ của Mạnh An Nhiên lại có phần giống vận mệnh của cô, thế nên Tiêu Ngũ lo lắng cũng không phải không có lý.

Đối với chuyện này, Dương Viêm nói: “Việc có thể làm bây giờ là mau chóng giải quyết vụ án, trả lại trong sạch cho nạn nhân.”

Người đã chết trong miệng Dương Viêm là nạn nhân, không phải người tự sát. Vụ án này, rất rõ ràng là có kẻ điều khiển sau lưng. Cho dù thế nào, các nạn nhân tự sát vốn dĩ có thể sống sót, giống như Mạnh An Nhiên. Chỉ cần sống sót, luôn có thể bắt được một tia sáng hy vọng, còn chết rồi thì chẳng khác nào dập tắt hy vọng của mình.

Sau khi Diệp Tiểu Nhu đi ra, Tưởng Giảo lập tức rời khỏi phòng với tốc độ nhanh nhất, cứ như ở lại thêm một giây nữa thì sẽ sụp đổ.

“Người phụ nữ này không biết nhiều thông tin lắm, nhưng bà ta kể Mạnh An Nhiên thầm mến một người. Tôi nghĩ, có lẽ chính người này đã đưa cô ấy thuốc, nếu không chỉ cần là người còn có liên quan khác, cô ấy cũng sẽ không chọn cách tự sát.”

Dương Viêm nói: “Bố của Mạnh An Nhiên đã gặp người kia.”

Diệp Tiểu Nhu và Tiêu Ngũ ngây ra: “Người nọ là ai?”

“Một người đàn ông trẻ, tầm một mét tám, cao gầy, đội mũ lưỡi trai. Ông ta nhìn vội, chỉ nhớ từng đó, địa điểm ở gần nhà họ, có thể xem camera gần đó.”

“Được, tôi biết rồi.”

Rời Cục Cảnh sát, Diệp Tiểu Nhu hỏi Dương Viêm: “Anh thôi miên ông ta à?”

Dương Viêm ừ một tiếng, nói: “Ông ta không biết tên tuổi và ngoại hình của người kia thật, có điều…”

“Có điều?”

“Đó là một người bố không bằng súc sinh.” Dương Viêm thản nhiên bảo: “Lúc Mạnh An Nhiên chín tuổi ông ta đã xông vào phòng tắm của cô ấy.”

Diệp Tiểu Nhu sửng sốt, trên mặt hiện lên vẻ căm phẫn.

Nếu anh không thực hiện thôi miên, có đánh chết tên súc sinh kia cũng không nói chuyện này.

Tuy chín tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng bóng ma này sẽ bám theo Mạnh An Nhiên cho tới lúc trưởng thành, sẽ trở thành cơn ác mộng của cô ấy.

“Vậy nên ban đầu Mạnh An Nhiên mới tới gặp mẹ chứ không tìm người bố này. Cuối cùng cô ấy rơi vào đường cùng, phải tìm đến tên súc sinh này để xin ít tiền về quê, nhưng đã bị gia đình đó đuổi đi.”

Diệp Tiểu Nhu nghe xong quay đầu bước đi, nhưng Dương Viêm kéo cô lại.

Diệp Tiểu Nhu hít sâu một hơi: “Tôi không quay về giết ông ta, tôi đi mua chai nước để bình tĩnh lại thôi.”

Cô chỉ vào một máy b án nước tự động bên kia.

“Uống gì?”

“Coca lạnh.”

Dương Viêm bước qua mua một lon coca, lúc trở về, anh thấy Diệp Tiểu Nhu đang quan sát một nơi, anh quay đầu nhìn, quả nhiên là Mạnh Chiếu Quốc.

Lúc tới ông ta còn ổn, lúc rời đi thì hết sức đờ đẫn, mồ hôi lạnh đầy mặt. Khi xuống bậc thềm, ông ta sơ ý vấp chân, ngã nhào, cũng may chỉ có năm bậc, thoạt nhìn không đáng ngại gì. Nhưng ông ta rất đau, ôm thắt lưng đứng lên đi đường cứ khập khiễng.

Diệp Tiểu Nhu nhìn Dương Viêm: “Anh làm gì ông ta vậy?”

“Không tổn thương một sợi tóc của ông ta.” Dương Viêm mở lon coca đưa cho cô: “Nhưng về sau ông ta sẽ cho rằng mình bị vô năng, trừ phi…”

“Trừ phi anh giải trừ thôi miên cho ông ta.” Diệp Tiểu Nhu như cười như không nhìn anh: “Là ai nói mình chỉ biết sơ về thôi miên ấy nhỉ?”

Dương Viêm từ chối cho ý kiến: “Kỹ năng của tôi thật sự không thông thạo mấy đâu.”

Nhưng đối phó với mấy thằng đàn ông tệ bạc này thì vẫn đủ dùng.

Mạnh An Nhiên đã mất, hiện giờ không có chứng cứ gì có thể chứng minh tên bố cặn bã này từng tổn thương cô ấy, thế nên cho dù nói với bên Tiêu Ngũ, họ cũng không thể trừng trị tên cặn bã này.

Nhưng chỉ trích trên mạng sẽ khiến ông ta không sống yên ổn nổi.

“Nếu tôi đoán không sai, chắc hẳn người kia biết chuyện này.” Diệp Tiểu Nhu nhìn Mạnh Chiếu Quốc khập khiễng rời đi, hơi suy tư nói: “Có lẽ không lâu nữa nó sẽ bị tung ra.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Ngay buổi chiều ngày cô nói những lời này, một câu thành sấm.

Có người tung lên mạng một đoạn ghi âm và video lúc Mạnh An Nhiên còn sống đi tìm bố. Cô ấy bị Mạnh Chiếu Quốc kéo vào trong hẻm nhỏ, có thể thấy hai người đã xảy ra tranh cãi dữ dội. Mạnh Chiếu Quốc còn định ôm Mạnh An Nhiên vào lòng. Mặc dù vì khoảng cách xa nên không nghe thấy hai người nói gì, nhưng tiếng Mạnh An Nhiên bài xích vùng vẫy lẫn tiếng kêu cứu đã bị ghi lại rất rõ.

“Đừng, đừng làm chuyện này với tôi nữa! Ông là bố tôi!”

Chẳng mấy chốc, nỗi căm phẫn của cư dân mạng lập tức đẩy chuyện này lên top hot search.

Bất kể nam hay nữ, đều chỉ trích hành vi ghê tởm của Mạnh Chiếu Quốc. Những người ban đầu nói Mạnh An Nhiên nhỏ tuổi không hiểu chuyện, không biết sống tốt cũng thay đổi suy nghĩ, mắng chửi Mạnh Chiếu Quốc khiến ông ta không ngóc đầu lên nổi.

Mạnh Chiếu Quốc và Tưởng Giảo lại bị đưa đến Cục Cảnh sát thẩm vấn một lượt. Nhưng lần này, đối mặt với bằng chứng như ván đã đóng thuyền, rốt cuộc họ cũng thừa nhận.

Hóa ra, Tưởng Giảo cũng biết chuyện này nên mới bỏ mặc cô con gái. Trong mắt bà ta, con gái là nguyên nhân phá vỡ tình cảm của bà ta và chồng trước, khiến gia đình đổ vỡ.

Lúc Diệp Tiểu Nhu mua đồ trong cửa hàng tiện lợi, chợt nghe thấy đoạn đối thoại của một đôi tình nhân gần đó.

“Sao anh lại nghĩ, cô gái này qua đời là một chuyện tốt nhỉ? Bố mẹ tồi tệ như vậy, không có tiền đi học, về sau chắc chắn còn có khả năng chịu không ít bắt nạt. Trái lại, việc tự sát có thể khiến bố mẹ cô ấy bị trừng phạt.”

“Anh nói thế tức là mấy vụ tự sát kia đều đúng ư? Suy nghĩ của anh hơi tàn nhẫn rồi đấy.”

“Ai cũng có số phận của riêng mình, lúc còn sống họ phải chịu khổ, như cậu bé mười bốn tuổi kia. Nếu tiếp tục bị bạo lực gia đình, sớm muộn gì cậu bé cũng xảy ra chuyện lớn. Còn mẹ của đứa trẻ bị khuyết tật, chỉ sợ cô ấy cũng lo lắng bản thân không chống đỡ nổi nữa, nếu chết thì sẽ giải thoát cho mình. Con cô ấy cũng sẽ được xã hội quan tâm hơn, không phải vậy rất tốt sao?”

“Anh cũng thật là… còn sống mới có hy vọng! Đã chết thì sẽ chẳng có gì hết, chưa kể, anh không biết cách bọn họ tự sát rất đau đớn hả?”

“Quả thực, đôi khi sống còn đau khổ hơn chết. Không chừng đã có người thấy nỗi cực khổ của họ, cho nên mới để họ chấm dứt đau đớn trước. Em chưa từng nghe câu địa ngục trống rỗng, ma quỷ ở trần gian* sao? Thế giới này vốn không tốt đẹp như thế đâu.”

*Hell is empty and all the devils are here (William Shakespeare): thế giới là một nơi độc ác chứa đầy kẻ ác hay “quỷ dữ”, không cần phải xuống địa ngục để gặp chúng.

“Nhưng trên đời này vẫn còn bao nhiêu người tốt. Nếu gặp được người tốt, họ sẽ có hy vọng thay đổi số phận, còn nếu chết rồi thì sẽ mất hết tất cả.”

“Đúng là không nói thông được với em! Được rồi, hai ta khác quan điểm, anh không muốn cãi nhau! Có bản lĩnh thì em lên mạng nói thử, xem cư dân mạng có mỗi người một ngụm nước miếng phun chết em không, đại hiền triết!”

Trên thực tế, không chỉ một người đưa ra ý kiến như vậy.

Trên mạng, ai nấy đều mắng đôi bố mẹ cặn bã kia, không ít người cũng bảo cuộc đời của Mạnh An Nhiên thực sự đã đến hồi kết, tự sát là cách duy nhất giải thoát chính mình, bằng không có sống thì cả đời cũng chìm trong bóng tối.

Diệp Tiểu Nhu siết chặt thanh chocolate trong tay.

Cô không biết mình nên nghĩ thế nào, nhưng bây giờ trong lòng cô rất khó chịu.

Lúc cô cầm thanh chocolate đến quầy trả tiền, chợt nghe thấy người đàn ông đứng bên cạnh kinh ngạc kêu một tiếng: “Có người muốn tự sát nữa!”

Diệp Tiểu Nhu kinh ngạc, cô không kịp suy nghĩ gì, xoay người giật lấy điện thoại của người đàn ông xem.

“Cô làm gì vậy!!” Người đàn ông kia sắp nổi giận, nhưng khi thấy người cướp điện thoại của mình là một cô gái nhỏ xinh đẹp, lập tức đổi giọng: “Người đẹp, muốn xem video thì cùng xem thôi, gấp gì chứ.”

Trong video, một cậu bé đang cầm điện thoại quay bản thân, trên mặt cậu ấy bị thương, dưới miệng đang nở nụ cười càn rỡ: “Tôi muốn rời khỏi thế giới rác rưởi này. Lũ ác ma ăn thịt người không chớp mắt các người, tôi không thể trêu vào các người, vậy tôi có thể trốn xuống địa ngục chứ? Tôi chết các người sẽ cười nhỉ! Cười thỏa thích đi ha ha ha ha ha!”

Là livestream, livestream tự sát!

Người bên cạnh cũng tới gần liếc nhìn, nói: “Mẹ nó lại muốn nổi tiếng chứ gì? Trong khoảng thời gian này đã có bao nhiêu người ồn ào muốn tự sát rồi, cảnh sát cũng không lo hết được.”

Khung cảnh trong video của cậu ấy, có một tòa nhà đang xây dựng nằm đối diện.

Muốn nhảy lầu sao?!

Diệp Tiểu Nhu trả điện thoại cho người đàn ông đang lải nhải, xoay người chạy ra ngoài.

Cô biết người này không lấy việc tự sát ra đùa giỡn, cũng không lấy mấy vụ án giết người hàng loạt ra để nổi tiếng. Vừa rồi lúc video lướt qua, cô đã thấy ấn ký trên cổ cậu ấy.

Một vết thương hình xoắn ốc vàng do đầu kim đâm.

Bất luận cậu bé dùng cách gì để tự sát, chắc chắn có dính dáng tới mấy vụ trước đó.

Cô biết nơi livestream ở đâu.

Ngay tại tòa nhà đang phá dỡ cách đây bốn cây.

Cô chạy đến một chiếc taxi, ném cho tài xế ba trăm đồng duy nhất trên người: “Bác tài, phiền bác chạy tới phía đối diện của tòa nhà ở phố A* càng nhanh càng tốt.”

*Nguyên văn: 师父,请你以最快的速度到**街大厦对面. Allin xin phép đổi ** thành A để có một địa điểm cụ thể.

Đoạn đường ngắn như vậy chỉ mất mười đồng, tài xế nhặt được món hời lớn, thái độ cực kỳ nhiệt tình: “Được rồi, càng nhanh càng tốt, mời thắt dây an toàn, chúng ta xuất phát!”

Gửi địa chỉ cho Dương Viêm và Tiêu Ngũ xong, cô vội mở mạng xã hội ra, tìm livestream của người kia.

Người nọ nhắm mắt, dang hai tay, vẫn nắm điện thoại trong tay, như thể đang chuẩn bị bay xuống để gửi lời từ biệt tới thế giới.

Dưới khu bình luận, trong một trăm bình luận thì có đến chín mươi lời chửi rủa.

– Là một thằng ngốc học cấp hai nữa hả? Đứa thứ mấy muốn tự sát đây? Điện thoại của chú cảnh sát đã bị hỏng rồi phải không?

– Đừng gây thêm phiền phức cho cảnh sát được không? Muốn nổi tiếng cũng nên đổi cách đi, lấy mạng sống ra đùa giỡn không hề buồn cười đâu!

– Bây giờ người muốn nổi tiếng trên mạng đều dùng cách ghê tởm như thế sao? Muốn hot thì nhảy đi.

– Không nhảy thì cả đời này mày không thể ngẩng cao đầu đâu, ông đây cơm cũng không ăn, chờ xem mày nhảy đấy!

– Tôi sẽ đốt mười nghìn nhân dân tệ tiền âm phủ cho cậu, cậu nhảy theo hình xoắn ốc ba trăm sáu mươi độ được không?

Diệp Tiểu Nhu híp mắt.

Mặc kệ người này có tự sát thật không, cô cảm thấy, chắc chắn hung thủ thực sự sẽ ở gần đó, thưởng thức kiệt tác của mình.

Chắc chắn “hắn” phải ở nơi nào đấy, chờ vòng luân hồi của người tự sát trong video bắt đầu.

Bấy giờ, Dương Viêm gọi điện tới, tài xế cũng thuận buồm xuôi gió đi đường tắt ngay cả đèn đỏ cũng không gặp, mất sáu bảy phút đã tới đích.

Diệp Tiểu Nhu vừa xuống xe vừa nghe điện thoại: “Alo, sếp.”

Cô chạy thẳng đến dưới tòa nhà kia, ngẩng đầu nhìn lên.

“Em ở đâu?” Dương Viêm hỏi.

Đã nhìn thấy, người kia ở tầng bảy.

“Cậu ấy… không nhảy lầu.” Diệp Tiểu Nhu lẩm bẩm: “Cậu ấy muốn nổ chết mình.”

“Em nói gì? Em tới rồi?”

“Vâng.” Diệp Tiểu Nhu không kịp giải thích với Dương Viêm, buông điện thoại chạy đến cổng ngay.

Nghe tiếng cúp điện thoại, Dương Viêm lập tức quay đầu xe, gọi cho Giang Thạc.

Giang Thạc vừa nhận điện thoại đã nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Dương Viêm: “Chẳng phải tôi đã dặn cậu, khi tôi vắng mặt cậu phải luôn theo sau em ấy sao? Cậu chạy đi đâu rồi?”

“Xin lỗi sếp… Cô ấy bảo tới cửa hàng tiện lợi, tôi mới mất tập trung một lúc đã không thấy người đâu, tôi…”

Anh ta còn chưa giải thích xong, bên kia đã cúp máy.

Giang Thạc ngẩng đầu khỏi điện thoại, thầm nghĩ xong rồi, đã làm hỏng nhiệm vụ.

Thật ra làm hỏng nhiệm vụ không đáng lo, khiến sếp giận thì phải chịu phạt anh ta cũng có thể nhận, nhưng Diệp Tiểu Nhu ơi Diệp Tiểu Nhu, cô tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì.

Có lẽ hắn sẽ quan sát hết mọi thứ ở gần đó. Có lẽ, cô chỉ cần nhìn quanh một vòng là có thể thấy hắn.

Nhưng cũng có lẽ, chính vì cô chậm trễ mấy giây này, người trên lầu kia sẽ mở kíp nổ bom trên người mình!

Nếu cô giành giật từng giây, có lẽ sẽ ngăn cản được cơn bi kịch.

Tòa nhà được dán biển báo “phá dỡ”, chắc chắn thang máy không thể hoạt động, cô đành đi theo cánh cửa người kia đã mở, tìm đến hành lang, liều mạng chạy lên.

Nhanh hơn nữa, mau thêm một chút nữa thì ắt hẳn sẽ kịp.

Nhưng giờ khắc này, trên đường chạy, cô bỗng nghĩ tới cuộc đối thoại của hai người trong cửa hàng tiện lợi kia.

Ngay sau đó, một giọng nói khác đã vang lên như đồng hồ báo thức trong đầu cô:

Có lẽ, đối với cậu ấy, sống thật sự còn đau khổ hơn cả cái chết thì sao?

Có lẽ, chỉ có chết cậu ấy mới có thể khiến những kẻ tổn thương cậu ấy nhận báo ứng thì sao?

Có lẽ, cậu ấy cùng đường thật, chỉ còn cách tự sát mới có thể giải thoát chính mình thì sao?

Có lẽ…

Không, nếu cô tìm được, sẽ không có nhiều có lẽ như vậy.

Trên đời tồn tại vô số khả năng, nhưng chỉ có sống tiếp mới có thể chạm tới một phần vạn khả năng kia. Như cô vậy, nếu trước đây cô chọn cái chết, cô sẽ không đến công ty, sẽ không quen nhóm Diêm Tiêu Tiêu, cũng sẽ không được gặp anh…

Dẫu cuộc sống tuyệt vọng tới cỡ nào, miễn là bạn còn sống, xin đừng hoàn toàn từ bỏ một phần vạn khả năng có thể bắt đầu lại kia.

Chỉ cần ai đó kéo nhẹ cậu ấy, chỉ cần ai đó có thể trao cậu ấy một tia sáng, chắc chắn có thể xua đi tối tăm trong cậu ấy dù chỉ một chút.

Bất luận có làm được không, cô cũng nhất định phải thử.

Vì người kia không hề ý thức được việc cậu ấy đang làm, đây vốn dĩ không phải tự sát! Cậu ấy đang rơi vào bẫy, đang bị người khác “giết hại”!

“Rầm!” Diệp Tiểu Nhu đá văng cánh cửa, thấy người muốn tự sát đang đưa lưng về phía mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.