Ba giờ chiều, thời điểm đồn cảnh sát phường nhận được tin báo, họ còn tưởng đây là một vụ án tranh cãi bạo lực gia đình đơn giản thôi, nên chỉ phái hai cảnh sát qua hòa giải. Nhưng tới nơi mới phát hiện, hiện trường hỗn loạn, trong ngõ nhỏ có người hô to xin cảnh sát giúp đỡ, còn cả tiếng kêu sợ hãi của phụ nữ. Hai cảnh sát lập tức vừa gọi tiếp viện vừa cầm dùi cui chạy tới, kết quả mới chạy đến đã trợn tròn mắt.
Một người phụ nữ bị thương trên mặt đang ôm một đứa trẻ, còn đứa trẻ đang sợ hãi tránh ở một bên, ba người đàn ông trông như lưu manh đang đánh một cô gái trẻ!
Nhìn kỹ lại, ngược rồi!! Là cô gái trẻ kia đang hành hung ba người đàn ông!
“Cảnh sát đây! Tất cả dừng tay!” Một cảnh sát quát lớn.
Không phải ba người đàn ông nên dừng tay, mà là cô gái trẻ kia mới đúng. Cô đang cầm một cây gậy, tay đầy máu, khi cảnh sát hô to, cô mới dùng một tư thế rất linh hoạt để quật một người đàn ông cao gầy ngã xuống đất. Cô mau chóng đứng dậy, vung tay đánh một gậy vào bụng người đàn ông khác đang định tiến lên bắt cô. Thấy cây gậy bị đánh gãy, cô tiện tay ném đi, đạp một cước, đá người nọ ra xa hai mét.
“Dừng tay!” Hai cảnh sát vừa gọi vừa kéo người, nhưng còn chưa đụng tới cô, đã bị cô đẩy ra.
Người đàn ông bầm dập mặt mũi té trên mặt đất la lên: “Cảnh sát, đồng chí cảnh sát, mau bắt người phụ nữ này lại. Hai người xem cô ta đánh chúng tôi ra nông nỗi thế này rồi!”
“Đừng nghe hắn nói bậy! Đồng chí cảnh sát, là chúng muốn cướp con tôi, cô gái này đang giúp chúng tôi!” Người phụ nữ ôm con la to: “Chúng mới là người xấu! Là bọn buôn lậu, đồng chí cảnh sát hãy nhanh bắt chúng!”
Cảnh sát lấy còng tay ra: “Yên tâm, không ai thoát được, bắt tất cả về đồn!”
Ba người đàn ông bị đánh không nhẹ, có lẽ một người bị đánh đến mức nội thương, vừa đứng dậy đã nôn ra một ngụm máu. Còn cô gái kia, tóc tai rối bù, hai tay mới cầm gậy bị trầy xước, cổ áo cũng bị rách một ít, trông hơi nhếch nhác. Nhưng cô vẫn đứng thẳng người, như thể không hề cảm thấy đau đớn. Cô không nói một lời, hờ hững nhìn cảnh sát, chậm rãi chìa hai tay đầm đìa máu ra cho họ.
Cảnh sát định móc còng tay, rồi nghĩ thầm không đúng, cô gái này hành hiệp trượng nghĩa, cần gì còng tay chứ, bèn xua tay chặn lại: “Đi theo chúng tôi là được, cô gái nhỏ, chúng tôi sẽ không còng tay người không phạm pháp.”
Nhưng vẫn phải về đồn cảnh sát, cả người phụ nữ ôm đứa trẻ cũng lên xe cảnh sát đến hỗ trợ.
Sau khi lên xe đứa trẻ vẫn luôn khóc, mẹ nó vừa dỗ con vừa giải thích với cảnh sát. Hóa ra người đàn ông bị đánh vô cùng tàn nhẫn kia là chồng trước của bà ấy, ngày thường hắn hết ăn rồi nằm, hành xử ngang ngược. Tòa án phán đứa trẻ cho mẹ, nhưng chồng cũ này không chỉ không cấp phí nuôi dưỡng, còn dẫn anh em của mình đến nhà bà ấy cướp con lại. Lúc bước lên ngăn cản, bà ấy bị ba đàn ông túm tóc kéo ra cửa đánh, chúng suýt đã đập đầu bà ấy vào tường. May sao một cô gái đi qua nghe thấy tiếng kêu cứu của bà ấy, cô xoay người cầm cây gậy ven đường chạy tới cứu bà ấy.
Người phụ nữ kia khóc nói lúc ấy mình sắp bị chồng trước ấn đầu đập vào tường rồi, muộn thêm chút nữa thì đã bị đánh chết.
Vốn dĩ bà ấy còn hơi tuyệt vọng vì cô gái kia chỉ là một phụ nữ yếu đuối tay trói gà không chặt, nhưng bất ngờ thay, cô lại đánh nhau rất giỏi. Ba tên lưu manh cũng không phải đối thủ của cô, dù tay cô bị đinh trên gậy cắt qua, cô vẫn dứt khoát tẩn bọn chúng một trận tơi bời. Bà ấy đã sống bốn mươi năm, quả thực đây là lần đầu tiên chứng kiến hành động tàn nhẫn không muốn sống như thế.
Nghe kể vậy, mấy cảnh sát cảm thấy rất nể cô gái này.
Đừng nói một cô gái, ngay cả một người đàn ông trưởng thành trên đường, thấy ba người xăm trổ cao lớn cũng chưa chắc sẽ dám đứng ra cứu người.
Trong xã hội, đa số phụ nữ sẽ thuộc bên yếu thế, đối mặt với bạo lực gia đình và hành vi trái pháp luật, họ khó lòng bảo vệ nổi bản thân. Còn cô gái này thoạt nhìn cũng chỉ mới hai mươi tuổi đầu, trông yếu đuối, không ngờ rằng cô không chỉ đủ năng lực bảo vệ bản thân, mà còn có thể giúp đỡ phụ nữ trẻ em bị ức hiếp, đúng là dũng cảm hiếm có.
Trái lại ba kẻ cướp người kia, sau khi xuống xe cảnh sát, chúng lập tức quỳ rạp trên mặt đất kêu gào mình bị thương nặng, đòi cảnh sát đưa đến bệnh viện. Cảnh sát lôi chúng lên, một người trong đó vẫn bị còng tay, nhưng lại giãy khỏi tay cảnh sát xông về phía người phụ nữ kia, tức giận mắng: “Con đ ĩ khốn nạn, hôm nay ông đây không muốn sống nữa cũng phải giết mày!”
Nhưng hắn còn chưa kịp lao tới, đã bị Diệp Tiểu Nhu đạp vào bụng dưới, người đàn ông cao một mét tám ôm ngay bộ phận yếu ớt nhất của mình té lăn ra đất kêu r3n.
“Tự vệ.” Diệp Tiểu Nhu dang tay ra, tỏ vẻ mình sẽ không động thủ nữa: “Tôi không phạm pháp chứ, đồng chí cảnh sát?”
Đâu chỉ không phạm pháp, ở đồn công an mà hắn còn đẩy cảnh sát ra muốn đánh người, đúng là muốn lật trời rồi. Hai cảnh sát mạnh bạo kéo hắn từ mặt đất dậy, một người quát: “Thành thật chút cho tôi!”
Người phụ nữ bị bạo lực gia đình ôm con khóc sướt mướt, tố cáo với cảnh sát mình bị chồng trước quấy rối suốt một năm qua, Diệp Tiểu Nhu được dẫn qua một bên lấy khẩu cung.
Một cảnh sát trẻ tuổi đưa cho cô hộp y tế: “Vết thương của cô cần nhanh chóng tới bệnh viện, đừng để nhiễm trùng.”
“Cảm ơn.” Diệp Tiểu Nhu nhận lấy, cầm thuốc sát trùng mở nắp đổ lên mu bàn tay. Cảnh sát chỉ nhìn thôi cũng thấy đau thay cô, nhưng dường như cô hoàn toàn không cảm thấy đau, trên mặt chỉ lộ ra vẻ mệt mỏi.
Cảnh sát ngỏ ý giúp cô xử lý vết thương, nhưng cô lắc đầu, không muốn người khác đến gần, cảnh sát cũng thôi.
Thực ra mọi chuyện rất rõ ràng, hàng xóm đã làm chứng, gần đó cũng có người cầm điện thoại quay lại hết mọi chuyện. Quả thực Diệp Tiểu Nhu đã giúp đỡ hai mẹ con thoát khỏi lưu manh, ra tay đánh chúng cũng vì tự vệ.
Nếu không có cô thì không biết hai mẹ con kia sẽ bị ba tên côn đồ làm gì nữa.
Lúc hai mẹ con dắt tay nhau tới cảm ơn, cô đang ngồi trên chiếc ghế bên ngoài, cúi đầu, ngơ ngác nhìn bàn tay vẫn đang chảy máu của mình.
“Ôi cô gái, tôi dẫn cô đến bệnh viện băng bó nhé? Cứ để vậy không ổn đâu…”
Thấy Diệp Tiểu Nhu không phản ứng, người phụ nữ hơi lo lắng: “Cô gái, cô tỉnh táo lại đi, khó chịu lắm đúng không? Tôi đưa cô đến bệnh viện được không?
Bên tai tràn ngập âm thanh ồn ào, tiếng người phụ nữ quan tâm hỏi han, tiếng đứa trẻ khóc, tiếng cảnh sát quát mắng mấy tên lưu manh, và cả…
“Đúng, bây giờ cô ấy đang ở đâu?”
“Xin hỏi anh là gì của cô ấy?”
“Người giám hộ.”
Một giọng nói trầm thấp thân quen lọt vào tai cô.
“Tôi là người giám hộ của cô ấy.”
Khi Dương Viêm thấy Diệp Tiểu Nhu, cô vẫn ngồi đó như người mất hồn, trong mắt không có hề có ánh sáng, mặc cho người phụ nữ trước mặt khuyên nhủ thế nào, cô cũng không phản ứng gì.
“Để tôi.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Người phụ nữ nghe giọng anh, rồi nhìn Diệp Tiểu Nhu, bà ấy biết anh là người đến đón cô gái này, cuối cùng cũng yên lòng, lẳng lặng dắt con tránh đi.
Một bóng người phủ xuống, Diệp Tiểu Nhu hơi ngẩn ra.
Dường như đôi mắt cô đã lấy lại tia sáng, con ngươi dần có tiêu cự.
Người đàn ông cúi người xuống trước mặt cô, nhẹ giọng gọi tên cô.
“… Dương Viêm?”
“Tôi đây.” Anh duỗi tay đến trước mặt cô: “Đưa tay cho tôi, tôi dẫn cô về nhà.”
Diệp Tiểu Nhu cúi đầu nhìn bàn tay đang giơ lên của mình.
Máu vẫn đang chảy từ vết thương ra, nhuộm đỏ từ bàn tay trắng nõn lên tới cổ tay cô. Thấy thế, Dương Viêm nhíu mày, lấy băng vải từ hộp y tế mà cảnh sát đã đặt bên cạnh, xử lý vết thương giúp cô.
Diệp Tiểu Nhu như không cảm thấy đau đớn, cứ để anh sát trùng vết thương cho mình, cô lẳng lặng nhìn anh, hỏi: “Anh vừa nói… anh là gì của tôi?”
Dương Viêm dừng động tác một lúc, bình tĩnh đáp: “Người giám hộ, sao thế?”
Diệp Tiểu Nhu nhếch khóe miệng, có vẻ định cười, nhưng biểu cảm trên mặt cô còn khó coi hơn cả khóc, giọng cô cũng khàn như muốn rỉ máu: “Người giám hộ? Không, tôi không có người giám hộ… Tôi cũng không có người thân.”
“Ai nói cô không có.” Dương Viêm cúi đầu, xem vết thương trong lòng bàn tay cô, sát trùng xong, anh lấy băng vải cẩn thận quấn lại: “Tất cả mọi người trong công ty Mặc Phi đều là người thân của cô, tôi là người đứng đầu công ty, nên tôi là người giám hộ của cô.”
“… Tại sao?”
Dương Viêm trả lời: “Chuyện này tôi nói là được, không có tại sao.”
Sao lại có người nói lời cương quyết tới thế bằng chất giọng dịu dàng như vậy?
Nhưng anh là Dương Viêm mà, ngoài anh ra, nào ai có thể nói vậy trước mặt cô đâu?
Diệp Tiểu Nhu hơi hé miệng, nhưng trong đầu không nghĩ ra lý do gì để phản bác anh, đành để mặc anh cẩn thận băng bó vết thương cho mình, sau đó cô được anh đỡ đứng dậy.
“Tôi không đánh thua.” Cô bỗng lên tiếng.
“Tôi biết, cô thắng.”
“Tôi không phạm tội, tiền án của tôi đã được xóa từ lâu.” Giọng cô từ từ trở nên nghẹn ngào: “Lần này… Tôi phòng vệ chính đáng.”
“Phải, cô không phạm tội.” Giọng anh ôn hòa: “Từ trước tới nay cô vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan.”
Từ trước tới nay cô vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan.
Thiệu Lương Vỹ cũng từng nói như thế, ông ấy nói từ trước tới nay cô vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan.
Diệp Tiểu Nhu khó chịu th ở dốc: “Vậy tại sao bọn họ…”
Cổ họng cô như nghẹn lại, chỉ còn mỗi tiếng nức nở khổ sở, cuối cùng cô vẫn không nói nên lời.
Dương Viêm nhẹ nhàng xoa tóc cô: “Được rồi, không sao cả.”
Diệp Tiểu Nhu cúi đầu, bàn tay người đàn ông ấm áp đầy bao dung, cảm giác an toàn này vỗ về cô, khiến cả người cô hoàn toàn thả lỏng.
Bên cảnh sát ghi lại thông tin liên hệ mà Dương Viêm cung cấp, để anh dẫn Diệp Tiểu Nhu đi. Trước khi đi, hai vị cảnh sát tới hiện trường kia đã ra tiễn, Dương Viêm đưa Diệp Tiểu Nhu lên xe, rồi đứng trước xe nói với họ hai câu.
“Không có chuyện gì, ba tên lưu manh kia cũng phạm tội nhiều lần, cô gái nhỏ dũng cảm giúp đỡ người khác, chúng tôi sẽ suy nghĩ xem nên khen ngợi cô ấy thế nào.”
“Không cần, cô ấy không cần những thứ này.”
“Cũng đúng, để bên truyền thông nhàm chán khỏi tìm tới cô ấy. Nói gì thì nói, cô gái này đánh nhau rất giỏi, nhưng đúng là không chú ý bảo vệ bản thân. Về sau bạn trai như anh nên khuyên bảo cô ấy, lúc bảo vệ người khác cũng cần bảo vệ mình, cẩn thận đừng để bị thương.”
Dương Viêm nghe hai từ “bạn trai” này, sắc mặt hơi thay đổi, anh gật đầu: “Tôi sẽ chú ý, cảm ơn các anh.”
Diệp Tiểu Nhu ngồi ghế phụ, thấy anh lên xe, nét cười còn đọng trên mặt anh, cô hỏi: “Có chuyện gì vui à?”
Dương Viêm đáp: “Vì cô làm chuyện tốt, được khen ngợi, đây không phải chuyện vui sao?”
Diệp Tiểu Nhu nói: “Tôi chỉ thuận tay giúp đỡ thôi…”
“À, sao anh tìm được tôi vậy?”
“Chỉ cần điện thoại trên người cô có tín hiệu, ở đâu cũng có thể tìm ra.”
“Sao anh biết tôi…”
“Tiêu Ngũ.”
Diệp Tiểu Nhu im lặng một lúc, hỏi: “Chuyện chú Thiệu gặp tai nạn xe, anh biết không?”
“Biết, trước đây lúc ông ấy nhập viện, tôi đã hỗ trợ liên hệ chuyên gia, nhưng khi đó chân ông ấy thật sự không thể cứu được rồi. Chuyên gia cũng bất lực.” Dương Viêm nhìn vào mắt cô: “Tôi không biết cô và ông ấy có quan hệ tốt, nên vẫn không kể cô chuyện này, lỗi tôi.”
Diệp Tiểu Nhu nói: “Không, cũng tại tôi cứ nghĩ sau khi về hưu chú ấy sống rất tốt, nên không muốn đến quấy rầy chú ấy, do tôi sai.”
“Thôi, cô mệt rồi.” Dương Viêm vươn tay, dùng ngón cái xoa nhẹ gò má cô: “Nghỉ ngơi một lát, đừng nói nữa.”
Khi ngón tay anh chạm vào mặt cô, cô không hề nhúc nhích, cơ thể cũng không cứng ngắc như lúc trước, cô nhẹ nhàng nhắm mắt.
Trong xe chỉ còn tiếng hít thở của hai người, thậm chí cô còn có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ trên người đàn ông bên cạnh, giữa mùi thơm quyến rũ điềm tĩnh khiến người khác yên lòng kia, cô mau chóng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng cô ngủ không ngon.
Giữa cơn mộng mị, cô đang ở trong ngôi nhà mà cô đã có nhiều hồi ức hạnh phúc trong sáu năm ấy. Người phụ nữ quen thuộc phát điên đập nát hết mọi thứ bà ấy có thể chạm đến, trong nhà hỗn loạn, cửa khóa. Dù bên ngoài nghe thấy tiếng thét chói tai của bà ấy, họ cũng không thể tới gần.
Người phụ nữ cào rách da cô, cô bị bà ấy đẩy mạnh vào tường, cơn đau quằn quại và âm thanh bén nhọn khiến cô dần trở nên chết lặng, mọi chống đỡ cũng biến thành bị động chịu đựng.
Rồi khung cảnh trong trí nhớ chuyển tới phòng bệnh trong bệnh viện tâm thần.
Người phụ nữ bị trói chặt trên giường, bà ấy giàn giụa nước mắt, không ngừng nhìn cô cầu xin cô thả mình ra.
Nhưng khi cô không đành lòng cởi dây trói, đôi tay thân thương kia lại bóp cổ cô, lực mạnh tới mức cứ như không bóp ch ết cô thì thề không bỏ qua, đẩy cô vào nỗi đau khổ tột cùng, khiến cô ngạt thở không chịu thấu.
Một khắc kia, cô thấy rõ từng giọt lệ trong mắt người phụ nữ rơi xuống mặt mình.
Hối hận, đau khổ, căm thù, sung sướng, điên cuồng.
Bạn sẽ không bao giờ biết được, khi một bệnh nhân tâm thần bị k1ch thích, điều gì sẽ xảy ra với bộ não của họ.
Giết con có thể trở nên vui vẻ sao?
– Không thể.
Vậy làm thế nào mới có thể giúp dì trở lại bình thường?
– Vĩnh viễn cũng không thể.
Rốt cuộc con phải làm gì mới có thể giúp dì thoải mái hơn đây?
– Con chưa thể chết được, con phải trông coi dì, đến tận ngày dì tỉnh lại, cho nên, con vẫn chưa thể chết được…
“Tiểu Nhu, tỉnh lại.”
Có người đang gọi tên cô, vỗ nhẹ vai cô: “Diệp Tiểu Nhu, nghe thấy tôi nói không?”
Giữa cơn mơ màng, cô nghe được có người đang thở gấp đau đớn, cô mở mắt, mới phát hiện mình đã nức nở trong lúc ngủ mơ.
Dương Viêm ôm nửa người trên của cô vào trong ngực, cũng không biết đã về đến căn hộ của cô từ khi nào. Giờ Dương Viêm đang ôm vai cô, trong đôi mắt sâu thẳm phản chiếu gương mặt tái nhợt của cô.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Diệp Tiểu Nhu che đầu rời khỏi lòng anh: “… Anh thôi miên tôi sao?”
“Không, không được cô đồng ý, sao tôi có thể làm chứ, cô chỉ nằm mơ thôi.”
Diệp Tiểu Nhu sờ sờ mặt mình, quả nhiên đã chạm trúng nước mắt, còn khăn tay trong tay Dương Viêm thì ướt đẫm. Hóa ra lúc cô chìm trong ác mộng, Dương Viêm vẫn luôn ôm cô, giúp cô lau nước mắt không ngừng chảy ra, còn gọi cô để cô thoát khỏi giấc mơ.
“Nếu có một ngày anh muốn thôi miên tôi, chắc chắn tôi sẽ không chống cự nổi.” Diệp Tiểu Nhu che mặt, cười khổ: “Trước giờ tôi chưa từng nghĩ mình lại yếu đuối như vậy.”
“Ai rồi cũng có lúc mệt mỏi thôi, trước đây cô đã nói thế với tôi đấy.” Anh bảo: “Ngay cả tôi, lúc mệt mỏi cũng sẽ dễ dàng bị người khác thừa dịp mệt mỏi mà lợi dụng, không ai là mạnh mẽ mãi.”
Trong nhà chỉ mở một ngọn đèn lập lòe, nhưng thế giới mờ ảo u tối này lại khiến cô yên lòng hơn, nhất là khi tỉnh dậy, cô phát hiện người đàn ông này vẫn còn bên cạnh cô.
Nếu vẫn như trước đây, chỉ mỗi mình cô trong căn hộ tối như mực, có lẽ cô sẽ sụp đổ nữa mất.
“Tắm rửa đi, sau đó lên giường ngủ một giấc thật ngon.”
Diệp Tiểu Nhu lắc đầu: “Tôi không muốn ngủ tiếp.”
Dương Viêm im lặng một lúc, nói: “Tôi sẽ ở cùng cô. Nếu cô đồng ý, tôi có thể giúp cô ngủ một giấc mà không mơ. Cô biết mà, nhà thôi miên có năng lực này.”
“Nhưng điều kiện tiên quyết là, cô thực sự cần.” Dương Viêm trấn an cô: “Nhưng cô yên tâm, trước khi cô đồng ý, tôi sẽ không sử dụng thôi miên để xem trộm tiềm thức của cô.”
Khi nhà thôi miên sử dụng liệu pháp thôi miên, trước khi bắt đầu, họ sẽ luôn có một đoạn đối thoại rất dài với người bị thôi miên, để hiểu về trạng thái tâm lý và cơ chế phòng ngự của bệnh nhân. Đồng thời, người bị thôi miên cũng phải đặt niềm tin hết mức vào nhà thôi miên, mới có thể khiến lần thôi miên này hoàn thành thuận lợi. Nói cách khác, những bí mật trong thế giới tiềm thức của người bị thôi miên sẽ hoàn toàn phơi bày trước mặt nhà thôi miên.
Dương Viêm nhìn cô, hỏi: “Cô tin tôi không?”
Diệp Tiểu Nhu ngẩn người.
Đối với cô, để nói tin một người là một chuyện vô cùng khó khăn, vì từ nhỏ đến lớn điều cô nghe được nhiều nhất chính là lời nói dối, cô cũng đã chứng kiến mặt tối tăm nhất của nhân tính. Trừ phi để bảo vệ mình, cô sẽ không vô duyên vô cớ làm hại bất cứ ai, nhưng cô vẫn duy trì lòng phòng bị với tất cả mọi người, ngay cả người trong công ty cũng không ngoại lệ.
Diệp Tiểu Nhu nhìn vào mắt anh.
Đôi mắt quen thuộc kia vẫn điềm tĩnh không nhận ra cảm xúc gì, tựa như tất cả mọi tiêu cực đều được dễ dàng xoa dịu trong thế giới ý thức mạnh mẽ của anh.
Nhưng trông anh rất dịu dàng, dịu dàng khiến người khác khó lòng từ chối.
Tại sao lại đối xử tốt với tôi như thế? Cô nghĩ.
Cô chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng kể, một người không bình thường thôi. Đôi khi, thậm chí cô còn nghĩ mình không xứng đáng để nhận bất cứ lòng tốt của ai.
Cô không thể có được hệ thống ký ức như người bình thường, không thể quên đi nỗi đau khắc sâu trong lòng, cũng không thể chạm tới hạnh phúc.
Một người không hạnh phúc, sao có thể giúp người khác hạnh phúc đây?
Nhưng cô vẫn muốn sống.
Dẫu mãi mãi chỉ có thể chìm trong những ký ức tối tăm đó, cô vẫn sẽ bám chặt vào tia sáng mỏng manh ấy, liều mạng sống sót.
Còn sống, mới có thể chuộc tội, mới có thể giải thoát.
Đi tìm một phần vạn hy vọng kia.
Giờ khắc này, cô vẫn không nhịn được mà nhận thiện ý của anh.
Có lẽ đối với Dương Viêm, cô của hiện giờ chỉ giống những nạn nhân từng được anh cứu vớt, một trong hàng trăm nghìn người cần giúp đỡ.
Nhưng vậy thì sao?
Cũng sẽ có lúc cô không chống đỡ nổi.
Để cô ích kỷ một chút thì đã sao?
“Tôi tin anh…” Cô gật đầu.
Cuối cùng, trong đôi mắt bình tĩnh thâm thúy của anh cũng ánh lên niềm vui: “Ngoan.”
Đợi cô ăn hết cháo anh đưa, tắm gội xong nằm trên giường, Dương Viêm vẫn luôn bên cạnh yên lặng nhìn cô, đến tận khi cô nhắm mắt.
“Cô phải nhớ kỹ, từ giờ trở đi, tôi là người mà cô tin tưởng.”
Anh đặt tay lên trán cô, ngón tay vuốt nhẹ sợi tóc trên trán cô.
“Cho dù cô đã nhắm mắt, đã chìm sâu vào giấc ngủ, tôi vẫn ở bên cạnh bảo vệ cô, sẽ không bao giờ để cô bị tổn thương chút nào… Thế nên, bây giờ cô hãy thả lỏng bản thân nhé.”
Diệp Tiểu Nhu khẽ nhắm mắt.
Mùi hương đặc biệt thuộc về anh quanh quẩn khắp nơi, khiến cô vô cùng yên tâm, tựa như thế gian này chỉ còn mỗi hai người họ.
“Bắt đầu từ cơ thể, cô sẽ cảm nhận được sự thoải mái khó tả, cảm giác như mình đã trở về khoảng thời gian vô tư vô lo nhất. Bấy giờ, cô vẫn là một đứa trẻ sơ sinh, không hề biết gì, nên trong bộ não nhỏ bé của cô, chưa từng thấy phiền não, chỉ tận hưởng niềm vui đơn thuần nhất…”
Cô dần nhoẻn miệng cười nhẹ.
Rốt cuộc hàng mi của cô cũng ngừng run rẩy, Dương Viêm cầm tay cô, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cô.
Nụ hôn này, không liên quan đến h@m muốn, cũng không liên quan đến tình yêu.
Chỉ là niềm yêu thương chân thành nhất dành cho cô gái này.
Anh không nhân cơ hội này để xem trộm bí mật được che giấu trong lòng cô, cũng không trò chuyện với tiềm thức của cô. Nếu được, anh thầm mong cô có thể ngủ một giấc ngon lành, kể cả khi nằm mơ, giấc mộng kia cũng chỉ có kỷ niệm khiến cô vui vẻ nhất.
Nhưng cô chỉ tiến vào giấc ngủ tầm hơn một giờ thì đã tỉnh dậy.
Dương Viêm vẫn ngồi bên giường, giống hệt trước khi cô ngủ, một tay anh nắm tay cô, tay còn lại đặt lên mép giường, anh cụp mắt nhìn cô.
“… Anh không buồn ngủ à?”
“Còn chưa tới lúc tôi buồn ngủ, cô ngủ thêm đi.” Anh đưa tay nhẹ nhàng che mắt cô, lông mi của Diệp Tiểu Nhu run run trong lòng bàn tay anh, cô lại nhắm mắt.
Lần này, giấc ngủ của cô duy trì lâu hơn, khoảng hai ba giờ sẽ tỉnh một lần.
Dương Viêm vẫn ngồi cạnh cô, cô đã đổi từ nằm thẳng sang nằm nghiêng, vừa vặn quay về phía anh. Còn anh, cuối cùng cũng lộ ra vẻ lười nhác, dựa nửa người trên vào bên giường.
Đôi mắt kia vẫn ngắm cô.
Thấy cô tỉnh giấc, anh nhếch môi, trong mắt ánh lên niềm vui: “Ngủ ngon lắm, đúng không?”
“Ừ… Mơ thấy hồi nhỏ, hồi còn bé xíu.”
“Người thường không có trí nhớ trước ba tuổi, nhưng chắc cô có thể nhớ một chút nhỉ.” Dương Viêm vươn tay, gõ nhẹ chóp mũi cô: “Tốt lắm, lần này, không cần tỉnh dậy nhanh như vậy đâu. Tỉnh ngủ sẽ đưa cô đi ăn, chúng ta đổi nhà hàng khác nhé?”
“Không cần.” Diệp Tiểu Nhu nhắm mắt, nỉ non nói: “Không đổi, vẫn chọn nơi đó, tôi thích chỗ đó.”
“Được, vậy nghe theo cô.”
Chẳng mấy chốc, cô đã tiếp tục chìm vào giấc ngủ yên ổn chưa từng có.