Người Khác Là Vực Sâu

Chương 37



Thậm chí nhóm Tiêu Ngũ còn nghĩ mình đã nghe lầm, thông thường trong trường hợp này, bọn bắt cóc giữ con tin trong tay hoặc sẽ muốn xe và tiền, hoặc sẽ tìm cách bỏ trốn, nhưng hắn nói gì vậy?

“Tôi muốn gặp Thẩm Trạch.”

Hắn nói, hắn muốn gặp Thẩm Trạch!

Rặt một lũ bi3n thái.

Ngay khi ai nấy đều giật mình, người có phản ứng đầu tiên là Diệp Tiểu Nhu.

Hai tay cô cầm lấy cánh tay “Trần Giai Vỹ”, khi hắn nói tên Thẩm Trạch, cô bỗng nở nụ cười.

“Trần Giai Vỹ” nheo mắt, nghiêng đầu nhìn lướt qua cô gái đang bị mình khống chế chặt chẽ.

Bấy giờ, gương mặt trắng nõn của cô đã đỏ ửng vì ngạt thở. Vào lúc này, ắt hẳn người bình thường sẽ cảm thấy đau đớn do thiếu dưỡng khí, nhưng cô vẫn thản nhiên, như thể đối với cô, cơn đau và nguy cơ mất mạng cận kề này không to tát mấy, thậm chí trên mặt cô còn nở nụ cười trào phúng.

“Cô cười gì?” Hắn trầm mặc hỏi.

“Tôi còn tưởng anh sẽ muốn thứ khác cơ.” Hai mắt Diệp Tiểu Nhu mơ màng, hơi ngấn lệ, nhưng không phải vì đau mà do cô đang cười rộ: “Hóa ra vẫn chỉ là một kẻ giết người bắt chước ngu ngốc khác. Khoan bàn tới trên thế giới này có biết bao sát nhân hàng loạt nổi tiếng khác, như Jack the Ripper, thần tượng sát thủ Jack Tallans*, sát thủ thiên tài Theodore Kaczynski**, chỉ cần tính trong nước ta thôi, tội phạm như Thẩm Trạch cũng nhiều vô kể mà nhỉ? Một con chuột dơ bẩn sống dưới lòng đất mà cũng có fan ư? Chẳng lẽ chuyện này không buồn cười sao? Ha ha ha…”

*Jack Tallans: là một kẻ giết người hàng loạt ở khu vực San Francisco của Hoa Kỳ vào cuối những năm 1960, tự gọi mình là “Sát thủ hoàng đạo”.

**Theodore Kaczynski: một tên tội phạm người Mỹ liên quan đến hàng loạt vụ đánh bom thư. Vào tháng 6 năm 2023, người ta phát hiện ông đã tự sát trong phòng giam ở tuổi 81.

“Trần Giai Vỹ” lạnh lùng nói: “Mẹ nó, ai bảo cô tôi là fan của hắn?”

Hiển nhiên “Trần Giai Vỹ” đã bị cô chọc giận, hắn càng dùng sức ghì chặt cổ cô, Diệp Tiểu Nhu ho khan hai tiếng, khó khăn đáp lại: “Tôi nói anh ngu xuẩn, không phải vì người anh muốn gặp là Thẩm Trạch, mà do người đang đứng trước mặt anh, chính là nhân vật mà ngay cả nhiều doanh nhân giàu có và nổi tiếng nhất thành phố C muốn gặp cũng không gặp được, Dương Viêm sếp của tôi. Anh ấy chủ động làm giao dịch với anh, mà anh… anh lại lãng phí một cơ hội tốt như thế. Anh chỉ chịu làm giao dịch với anh ấy chỉ vì muốn gặp một tên tội phạm, đây không phải ngu xuẩn thì là gì đây…”

Những người khác đồng loạt nhìn về phía Dương Viêm bằng ánh mắt phức tạp. Khi vừa nghe vậy, họ lập tức cảm thấy quả thực tên khốn này đang làm một chuyện hết sức ngu ngốc.

Dương Viêm vẫn không thể hiện thái độ gì.

Chỉ mỗi “Trần Giai Vỹ” không cho là đúng, hắn cười khẩy: “Cô cũng sùng bái anh ta phết, cô gái nhỏ.”

“Sùng bái ai cũng tốt hơn anh sùng bái Thẩm Trạch.” Diệp Tiểu Nhu khó khăn nói: “Chẳng lẽ anh lại không muốn làm hàng nhái rẻ tiền của Thẩm Trạch sao?”

“Sùng bái hắn? Hắn mà xứng hả?” “Trần Giai Vỹ” cười giễu cợt, hắn dừng một chút, chợt nhận ra, tức giận hỏi: “Cô đang cố lừa tôi?”

Diệp Tiểu Nhu trả lời: “Trong mắt anh, cả Trần Giai Vỹ lẫn Dương Tuyết Phi đều không xứng dùng chung một cơ thể với anh, đúng không?”

“Một tên nhu nhược và một con đần hư ảo, cô nói xem?” Cuối cùng “Trần Giai Vỹ” cũng mất kiên nhẫn, hắn đè lưỡi dao sắc bén cứa vào cổ Diệp Tiểu Nhu: “Để tôi gặp Thẩm Trạch, nếu không, tôi sẽ lấy nửa cái mạng của cô. Tôi không ngại cho các người coi hiện trường livestream chặt xác ngay tại đây đâu.”

Những lời này quả thực khiến tất cả mọi người căm phẫn tới đỉnh điểm.

Tiêu Ngũ liếc nhìn Dương Viêm, thấy sắc mặt anh u ám, ánh mắt anh như bị bao phủ bởi sương giá.

Biểu cảm bất chợt lạnh lẽo này, khiến người ta cảm thấy ngay cả hơi thở của anh cũng giảm tới mức đóng băng rồi.

“Được thôi.” Dương Viêm hỏi: “Tôi có thể cho cậu gặp hắn, nhưng sau đó thì sao? Cậu định dẫn hắn rời khỏi đây à? Cậu biết rõ điều đó là không thể.”

“Khoan bàn đến ‘skynet’ trải rộng khắp thành phố C, chỉ tính riêng ở chỗ tôi thôi, cậu cũng trốn không thoát.” Dương Viêm nhìn hắn chằm chặp: “Thẩm Trạch chui rúc trong cống thoát nước như chuột cũng bị người của tôi tìm thấy, kết cục của cậu cũng chẳng khá hơn hắn đâu.”

“Bớt nói nhảm, không sợ tôi gi ết chết cô ta hả?!”

Dương Viêm thấy vết máu trên cần cổ trắng nõn của Diệp Tiểu Nhu, sắc mặt hơi thay đổi, anh lập tức quay đầu nhìn Cục trưởng Châu: “Cục trưởng Châu, ra ngoài nói chuyện một chút.”

Cục trưởng Châu và Dương Viêm ra ngoài, Tiêu Ngũ và những cảnh sát khác vẫn chĩa súng vào “Trần Giai Vỹ”, họ không dám thả lỏng. Thấy lãnh đạo vừa đi, họ bắt đầu nổi giận: “Trần Giai Vỹ! Cậu làm cô ấy bị thương rồi, để dao xa ra một chút!”

Vương Tranh sợ k1ch thích đến hắn, chỉ nhỏ giọng nói một câu, không dám mắng chửi.

Nhưng họ đã quên mất, hắn không phải người bình thường, họ càng phẫn nộ, hắn càng cười vui vẻ: “Thế nào, đau lòng sao? Ha ha ha ha…”

Chẳng mấy chốc, Cục trưởng Châu và Dương Viêm đã lần lượt trở về. Cục trưởng Châu nói: “Được, bọn tôi có thể sắp xếp cho Thẩm Trạch gặp cậu, nhưng Thẩm Trạch là trọng phạm, bọn tôi không thể để các người gặp riêng.”

“Đừng dông dài nữa, mang Thẩm Trạch tới đây!”

Cục trưởng Châu gật đầu với Tiêu Ngũ, Tiêu Ngũ lập tức xoay người rời phòng.

“Trần Giai Vỹ” nói: “Các người phải ra ngoài hết, để Thẩm Trạch tự vào.”

Vương Tranh bảo: “Cậu mẹ nó đừng quá…”

Cậu ta còn chưa dứt lời, “Trần Giai Vỹ” lại ghì chặt cổ Diệp Tiểu Nhu, Vương Tranh lập tức hô to: “Ra ngoài mau, tất cả ra ngoài hết!”

Dương Viêm là người cuối cùng rời phòng, khi anh chuẩn bị bước ra cửa, “Trần Giai Vỹ” bỗng gọi anh: “Khoan đã.”

Dương Viêm dừng chân.

“Anh Dương, không phải anh rất giỏi sao? Trước ngày mai, cô gái kia và cô gái trong tay tôi, sẽ chết hết, hơn nữa sẽ chết rất thảm.” “Trần Giai Vỹ” điên cuồng cười: “Đến lúc đó anh, con trai của thám tử huyền thoại nức tiếng, e rằng không còn mặt mũi nào để đối mặt với những cảnh sát này đâu nhỉ?”

Dương Viêm không quay đầu lại, anh không nói một lời, chỉ càng khiến “Trần Giai Vỹ” khó chịu thêm, hắn không thể thấy biểu cảm bị hắn chọc giận của Dương Viêm.

Hắn dữ tợn nhìn Dương Viêm chòng chọc, cố gắng lợi dụng Diệp Tiểu Nhu để k1ch thích nỗi căm phẫn của anh.

Tiếc thay, hắn thất vọng rồi, Dương Viêm chỉ nhìn lướt qua Diệp Tiểu Nhu, nhanh chóng xoay người rời phòng.

Mọi người đã lui ra ngoài hết.

Đây vốn là phòng thẩm vấn, không lắp cửa sổ, chỉ để camera và bàn. Với tình hình hiện tại, căn bản họ không thể bắn chết “Trần Giai Vỹ”, huống chi cũng chỉ mình hắn biết cô gái mất tích kia đang ở đâu, cảnh sát đành làm theo lời hắn trước.

“Trần Giai Vỹ” không hề thả lỏng cảnh giác, hắn ghì chặt Diệp Tiểu Nhu, đột nhiên tràn đầy hứng thú đánh giá cô: “Ngẫm lại thì, thật ra cô là thích hợp nhất.”

Diệp Tiểu Nhu hỏi: “Thích hợp nhất với gì?”

“Trần Giai Vỹ” cười cười, ghé sát vào tai cô nói một câu, Diệp Tiểu Nhu chợt mở to hai mắt.

Quả nhiên.

Ngoài cửa truyền tới tiếng xích chân kéo lê trên mặt đất, họ đang dẫn Thẩm Trạch bị giam giữ đến đây.

Theo âm thanh vọng từ ngoài cửa vào, Diệp Tiểu Nhu nghe thấy tiếng hít thở nhanh dần của “Trần Giai Vỹ”, cô bật cười, nói nhỏ: “Anh sẽ thất vọng thôi.”

“Cô nói gì?”

Giọng Diệp Tiểu Nhu khàn khàn: “Tôi nói, khi gặp hắn, anh sẽ thất vọng.”

Có lẽ vì sắp đạt được mục đích, “Trần Giai Vỹ” bất chợt kiên nhẫn hơn: “Tại sao cô nghĩ tôi sẽ thất vọng?”

“Anh cảm thấy trên người Thẩm Trạch sẽ có gì?” Diệp Tiểu Nhu nói: “Một cái lưng đeo nhiều mạng người, một linh hồn của một tên tội phạm giết người hàng loạt, một bộ não tràn ngập chết chóc chồng chất tội ác, một cái xác không hồn như thây ma biết đi, một cái mạng không đáng giá sẽ lập tức bị hành hình, mấy thứ này, anh ưng ý điều nào?”

“Trần Giai Vỹ” nheo mắt.

“Anh không muốn biến thành Thẩm Trạch thứ hai, anh nói hắn không xứng được anh sùng bái, vậy anh tốn công tốn sức như vậy chỉ vì muốn gặp hắn, thật sự chỉ đơn giản muốn nhìn hắn một lần thôi sao?” Diệp Tiểu Nhu cảm nhận được vết cắt trên cổ không ngừng chảy máu, nhưng cô cũng không thấy đau đớn. Bởi vì điều đau đớn hơn cả việc bị dao găm cứa qua, chắc hẳn là chuyện “Trần Giai Vỹ” liên tục khiến cô khó thở: “Anh đừng quên, nơi này là Cục Cảnh sát, anh trốn không thoát, Thẩm Trạch… cũng không thể thoát khỏi đây đâu. Cũng như anh vĩnh viễn không thể thoát khỏi cái tên ‘Trần Giai Vỹ’, anh vĩnh viễn bị giam cầm trong thân thể yếu đuối của Trần Giai Vỹ, vĩnh viễn cũng… không thoát được.”

“Anh, mãi mãi không thể thoát nổi cơ thể bạc nhược của Trần Giai Vỹ, thậm chí ngay cả tên… anh cũng không thoát được!”

“Câm mồm… Câm mồm!!!” Hiển nhiên “Trần Giai Vỹ” đã bị cô chọc giận triệt để, nỗi phẫn uất tột độ k1ch thích tính máu me trong nhân cách khác của hắn. Hắn nhanh chóng đưa dao nhỏ trong tay tới gần hơn, mà giờ khắc này, người giám sát đã dẫn Thẩm Trạch đến cửa.

“Anh xem, đó chính là… Thẩm Trạch mà anh hằng mong ước đấy.” Diệp Tiểu Nhu lạnh lùng nói: “Anh mở to hai mắt mà xem, hắn là người anh muốn gặp kia sao?!”

“Trần Giai Vỹ” mở to hai mắt nhìn sang cửa, hắn thấy người đàn ông tái nhợt gầy yếu mặc đồng phục tội phạm, còng lưng, toàn thân bị trói trong xiềng xích.

Nếu vào trước đây, Thẩm Trạch giống hệt ma quỷ bước ra từ địa ngục, thì Thẩm Trạch của giờ khắc này, thoạt trông cũng chỉ như một cái xác không hồn mất hết sức sống, ánh mắt hắn vô hồn trống rỗng bình tĩnh, hắn hờ hững nhìn họ.

Thế nên, thật ra hắn không hề để bất cứ thứ gì vào mắt. Đối với hắn, cảnh tượng trong phòng chẳng khác không khí là bao.

Vào thời điểm còn chưa bị phán tử hình, hắn đã giống một người chết.

Trong chớp mắt, dường như “Trần Giai Vỹ” đã cứng đờ người.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Hắn cũng không chú ý tới, ngay lúc này hắn đã vô thức thả lỏng.

Khiếp sợ, chỉ còn nỗi khiếp sợ trong chớp mắt.

Nhưng chỉ cần có cảm xúc, ắt sẽ lộ sơ hở.

Cho dù chỉ trong chớp mắt!

“Không… Sao có thể…” “Trần Giai Vỹ” lẩm bẩm, đột nhiên cảm thấy cổ tay đau đớn. Hắn căm phẫn gào thét một tiếng, vừa định siết chặt con dao để cắt cổ Diệp Tiểu Nhu, thì đã cảm giác như một miếng thịt ở cổ tay sắp bị cô cắn đứt, cơn đau quằn quại khiến hắn nổi điên: “A a a a a!!”

Diệp Tiểu Nhu vòng một tay ra sau hắn, nhanh nhẹn ném hắn qua vai, gần như dùng hết toàn lực nện Trần Giai Vỹ lên chiếc bàn phía trước.

Rầm! Trần Giai Vỹ chưa kịp thốt ra tiếng nào, cả người đã bị vật ngã trên đất. Hắn vừa định bò dậy, đã có người nắm đầu hắn đập xuống đất khiến hắn hôn mê bất tỉnh.

Mọi người cầm súng canh gác bên ngoài bị dọa đến mức choáng váng.

Một con tin yếu đuối… làm thế nào mà bộc phát sức mạnh lớn tới thế?

Ai cũng khen cô thanh khiết thông minh, nhưng sao chẳng ai nói cô còn có bản lĩnh có thể vật ngã một tên tội phạm bi3n thái vậy?

Khi mọi người vọt vào, đã thấy Diệp Tiểu Nhu ôm cổ, đứng thở hổn hển, còn cổ tay Trần Giai Vỹ thì bê bết máu thịt, hắn nằm tê liệt bất tỉnh dưới đất, trên đầu nổi lên cục u lớn.

Diệp Tiểu Nhu chán ghét lau máu dính trên răng, ôm ngực nôn khan, có người đưa một chai nước qua, Diệp Tiểu Nhu dùng hơn nửa chai để rửa sạch mới nén được cơn nhợn ói.

Thật ra cô đã sớm nhận thấy, người áp giải Thẩm Trạch đã muốn nổ súng bắn chết Trần Giai Vỹ, đây chắc hẳn là quyết định của Cục trưởng Châu và Dương Viêm sau khi thương lượng. Nhưng cô cũng biết, hiện tại không thể để “Trần Giai Vỹ” chết, vì nếu hắn chết, vậy cô gái kia sẽ trở thành đối tượng bị hành hạ tới mức bỏ mạng trước mắt mọi người mất – Dù sao cũng không ai xác định được liệu nhân cách phụ của Trần Giai Vỹ có đồng phạm hay không.

Khi họ muốn kéo “Trần Giai Vỹ” trên mặt đất lên, Diệp Tiểu Nhu chợt nói: “Đợi chút, khoan di chuyển hắn!”

Cô tới kế bên Trần Giai Vỹ, đổ nửa chai nước còn lại lên mặt hắn, nhanh chóng nắm cổ áo xách hắn dậy, lay mạnh cơ thể hắn liên hồi: “Dương Tuyết Phi, cô tỉnh lại, tỉnh lại cho tôi mau!”

Không ngờ cách đánh thức thô bạo như thế đã thật sự gọi được nhân cách “Dương Tuyết Phi”, nhưng “cô ấy” vừa tỉnh dậy đã đau đến nỗi nhe răng trợn mắt: “Đau… Chỗ nào cũng nhức quá, ai đánh tôi… cứu mạng…”

“Tại cô tự ngã.” Diệp Tiểu Nhu vô cảm nói dối như cuội, hỏi: “Lần đầu tiên nhân cách của cô thức tỉnh là ở đâu, trong tình hình thế nào, còn nhớ không?”

Dương Tuyết Phi ư ử rơi nước mắt: “Tôi đau quá…. Tôi không nhớ nổi điều gì hết. Ôi, đầu của tôi, rốt cuộc tôi bị làm sao vậy? Đau quá.”

Diệp Tiểu Nhu lạnh lùng bảo: “Nhớ không ra thì cũng phải nhớ, nếu không chúng tôi sẽ không đưa cô vào bệnh viện, mặc xác cô đau chết ở chỗ này.”

Lời lẽ thô lỗ tàn nhẫn này của Diệp Tiểu Nhu khiến Dương Tuyết Phi trợn mắt, hơn nữa máu trên cổ Diệp Tiểu Nhu vẫn đang nhỏ xuống mặt Dương Tuyết Phi, giọng cô còn khàn khàn, dọa cô ấy sợ tới mức không dám khóc. Cô ấy lắp bắp kể: “Tôi nhớ rồi… tôi nhớ ra rồi, là ở… ở nơi đó. Đúng, là dưới tầng hầm của phòng trọ mà bọn tôi sống vào thời đại học, đó cũng là ký túc xá cũ của nhà máy nơi mẹ anh ấy từng làm việc. Vì khi ấy chúng tôi mới tốt nghiệp xong đang tìm việc, Giai Vỹ cũng nghèo túng, không thuê nổi căn hộ khác. Có một lần Giai Vỹ bị người khác đánh, anh ấy nhốt mình ở đó suốt cả đêm, anh ấy nói muốn có người ở bên anh ấy, nên tôi đã xuất hiện…”

Ký túc xá của nhà máy?

Hai mắt nhóm cảnh sát sáng lên.

Đối chiếu với âm thanh xuất hiện trong video được lưu lại từ livestream, chẳng lẽ Triệu Hy Văn đang bị nhốt ở đó?

Diệp Tiểu Nhu thở phào, định buông Dương Tuyết Phi ra thì đã cảm nhận được một bàn tay đang đặt trên vai cô.

Bàn tay ấm áp đầy bao dung kia giữ lấy vai cô.

Diệp Tiểu Nhu ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy Dương Viêm đang cúi người về phía cô.

“Được rồi, thả cô ấy ra đi.”

Diệp Tiểu Nhu vừa nới lỏng áo Dương Tuyết Phi thì vào giây tiếp theo, Dương Viêm đã giữ vai cô đẩy về sau, anh kéo Diệp Tiểu Nhu vào lòng mình rồi bế cô lên.

Diệp Tiểu Nhu hoàn toàn không hề ngờ rằng Dương Viêm sẽ bế cô, cô lập tức thả lỏng sức lực mạnh bạo vừa rồi. Khắp người cứng đờ, cô nằm trong lòng Dương Viêm không dám cử động, chỉ ngơ ngác nhìn anh.

Dương Viêm nói: “Nghe thấy chưa? Đã có địa điểm rồi, hãy nhanh chóng dẫn người qua.”

Thấy Diệp Tiểu Nhu không sao, Tiêu Ngũ cũng thở phào, gật đầu: “Được, anh chăm sóc cô ấy, tôi dẫn người đi ngay!”

Dương Viêm liếc Dương Tuyết Phi đang nằm kiệt quệ dưới đất, ánh mắt lạnh lùng nhìn từ trên cao xuống này khiến sắc mặt Dương Tuyết Phi trắng bệch.

Người này… Ánh mắt người này, sao còn đáng sợ hơn tên bi3n thái kia vậy?!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.