Trên thực tế, vào ngày vụ án thứ ba được phá, sau khi Tiêu Ngũ rời đi, Diệp Tiểu Nhu vẫn ở tiếp trong văn phòng.
Lúc cô muốn ra ngoài, Dương Viêm đã mở miệng giữ cô lại: “Ngay từ đầu cô đã biết vụ án thứ ba không liên quan đến hai vụ án trước, đúng không?”
Diệp Tiểu Nhu dừng bước, xoay người.
Dương Viêm vẫn lười biếng ngồi trên ghế làm việc, rèm cửa sổ sau lưng anh đã che phần lớn ánh nắng bên ngoài, anh được bao phủ giữa các tia sáng yếu ớt, trông vừa thâm trầm vừa sắc sảo.
Quả thực cô đã nhận ra ngay từ đầu, khi còn chưa quan sát kỹ hiện trường.
Diệp Tiểu Nhu trầm ngâm một chút, trả lời: “Tôi chỉ cảm giác tên hung thủ kia sẽ không chọn một gái đi3m để xuống tay.”
“Ồ?” Dương Viêm nhướn mày, ý bảo cô tiếp tục.
Diệp Tiểu Nhu nói: “Ba vụ án mạng này, nhìn bề ngoài thì nạn nhân đều là người sống một mình ở nơi vắng vẻ, thân thể gầy yếu không đủ năng lực phản kháng, ít mối quan hệ xã hội, nằm trong nhóm nạn nhân có nguy cơ cao bị hại.
Nhưng giữa bọn họ vẫn tồn tại một điểm khác biệt rất lớn, đó là nghề nghiệp của Mạc Xuân Mai.
Nếu nói kẻ giết người hàng loạt kia thích ẩn nấp trong nhà nạn nhân, vậy chắc chắn hắn không muốn người đàn ông nào khác xuất hiện ở đó, hắn không thể chịu đựng nổi điều này, hơn nữa…”
“Hơn nữa?”
“Khi vừa đến hiện trường, anh cũng có thể thấy, hiện trường vụ án rất hỗn loạn, có dấu vết nạn nhân liều mạng giãy giụa.
Điều này không phù hợp với mô hình hành vi của hung thủ ở hai vụ án trước.”
“Thế à?”
Biết rồi còn hỏi, chẳng lẽ lại phỏng vấn kiểm tra cô lần nữa sao?
Hai câu hỏi tu từ ngắn liên tiếp khiến Diệp Tiểu Nhu nhíu mày: “Sếp, rõ ràng anh đã biết, tại sao còn muốn hỏi tôi?”
Khi nói những lời này, trông cô mới giống một thiếu nữ tuổi đôi mươi hơn.
Nhưng đương nhiên, rõ ràng cô vẫn khác hẳn các cô gái ngây thơ trẻ trung lớn lên trong nuông chiều kia.
Từ đầu đến cuối, cô luôn suy nghĩ, luôn cảnh giác, luôn duy trì lòng phòng bị được tôi luyện từ bao trải nghiệm phức tạp trong quá khứ.
Dương Viêm nở nụ cười, trong nụ cười để lộ ý trấn an: “Một nghìn người đọc sách, sẽ thấy một nghìn Hamlet khác nhau*.
Cùng một hiện trường giết người, từng người khác nhau sẽ có góc nhìn hoặc cảm nhận chi tiết khác nhau, tôi chỉ muốn nghe thử suy nghĩ của cô thôi.”
*Hamlet là một vở bi kịch được viết bởi nhà viết kịch người Anh William Shakespeare trong khoảng thời gian từ 1599 đến 1602.
Ở đây mang ý nghĩa: Mỗi con người đều có suy nghĩ của riêng mình, “Hamlet” trong mắt mỗi độc giả đều có điểm khác nhau.
Diệp Tiểu Nhu đáp: “Tôi đã nói hầu hết suy đoán của mình cho Phó đội trưởng Tiêu rồi.”
“Bây giờ Tiêu Ngũ không ở đây, cô có thể nói thêm.”
Nếu Tiêu Ngũ có mặt, phỏng chừng sẽ bị mấy lời này của anh chọc tức đến mức đỉnh đầu bốc lửa.
Nhưng trong mắt Tiêu Ngũ, điều quan trọng nhất dĩ nhiên vẫn là kết quả của vụ án, chỉ cần đầy đủ chứng cứ, manh mối rõ ràng thì anh ta đã có thể xử lý vụ án, những phân tích dư thừa không có nhiều tác dụng với anh ta.
“Được rồi, tôi sẽ nói thêm.”
Diệp Tiểu Nhu tiếp tục: “Rất rõ rệt, mô hình hành vi của hung thủ ở hai vụ án trước thuộc về một kẻ giết người hàng loạt và săn mồi tình d*c có tổ chức.
Dựa theo hiện trường, ắt hẳn hắn là một kẻ bám đuôi có IQ khá cao, cũng là loại sát nhân hàng loạt.
Loại tội phạm giết người hàng loạt này, sau khi lựa chọn được mục tiêu xâm hại thì sẽ liên tục theo dõi, lập kế hoạch chi tiết, lúc cảm thấy đã đến thời cơ thích hợp hoặc bị điều gì đó k1ch thích, hắn mới có thể bắt đầu tấn công người bị hại.
Với mô hình hành vi phức tạp và tình trạng tâm lý bất thường như vậy, tôi không cho rằng hắn sẽ giết Mạc Xuân Mai vì mất lý trí.”
Cô không hề dừng lại trong lúc nói, chứng tỏ khi còn ở hiện trường vụ án, suy nghĩ của cô đã hoàn thiện rõ ràng, thậm chí còn phân tích hết toàn bộ những chi tiết hợp lý và bất hợp lý.
Đôi khi phân tích hành vi tội phạm không chỉ xoay quanh kẻ phạm tội, mà còn có thể dựa vào đặc điểm của nạn nhân để mổ xẻ, từ đó tìm ra đặc điểm và nguyên nhân hình thành nên mô hình hành vi của hung thủ.
Dương Viêm gật đầu, xem như đồng ý với phân tích của cô, nhưng anh dừng một chút rồi bảo: “Phân tích của cô không sai, nhưng chắc cô chưa nhận ra một điểm.”
Diệp Tiểu Nhu tiến lên một bước, nhìn anh: “Điểm nào?”
“Hung thủ là kẻ có phức cảm về trinh tiết*.”
*Virgin Complex: hiện tượng tâm lý trong đó đàn ông rất quan tâm đ ến việc phụ nữ có còn trinh không.
Diệp Tiểu Nhu hơi ngẩn ra: “…!Trên báo cáo khám nghiệm tử thi viết vậy à?”
Dương Viêm lắc đầu: “Không, bởi vì nạn nhân đầu tiên không phải xử nữ, nên điểm này cũng không trở thành manh mối điều tra.”
“Làm sao anh biết…” Diệp Tiểu Nhu còn chưa hỏi xong, trong đầu cô bỗng nảy ra điều gì đó, cô bật thốt: “Trong vụ án thứ hai, thời kỳ ủ bệnh* của hung thủ ngắn hơn.
Hơn nữa, sau khi sát hại nạn nhân, hắn còn bất chấp nguy hiểm bị cảnh sát phát hiện mà trở lại nhà nạn nhân, dùng đồ dùng sinh hoạt của nạn nhân.
Chẳng lẽ sau khi nạn nhân thứ hai chết còn bị hắn…”
*Thời kỳ ủ bệnh (thuật ngữ tâm lý do Freud đặt): thời kỳ năng lượng tình d*c bị ức chế.
Cô không nói nổi từ kia vì nó quá kinh khủng, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến người ta muốn buồn nôn.
Trên báo cáo khám nghiệm tử thi của nạn nhân thứ hai, có lẽ sẽ kết luận nạn nhân bị c**ng hi3p sau khi chết, còn nạn nhân đầu tiên không phải xử nữ, không phù hợp với đối tượng trong suy nghĩ của hung thủ.
Thế nên, mặc dù hai nạn nhân do cùng một hung thủ sát hại, nhưng họ vẫn có thể tìm ra nhiều chi tiết phạm tội khác nhau.
Điều này cũng phù hợp với đặc điểm hung thủ có khát khao độc chiếm mãnh liệt với nạn nhân.
Dương Viêm im lặng, đồng nghĩa với việc anh không phủ nhận.
Nạn nhân đầu tiên được phát hiện, thi thể sau khi chết cũng không bị xâm hại tiếp.
Nhưng ở vụ án thứ hai mới phát hiện cách đây không lâu, hung thủ không chỉ tiếp tục xâm phạm nạn nhân đã tử vong, mà còn trở lại hiện trường vụ án để sử dụng đồ dùng sinh hoạt của người bị hại! Việc này chứng minh nạn nhân thứ hai rất phù hợp với đối tượng h@m muốn của hắn!
“Tại sao anh không nói những điều này cho Phó đội trưởng Tiêu?”
“Tôi mới nghĩ ra thôi, hơn nữa tạm thời điểm này cũng không giúp được gì cho việc điều tra.” Dương Viêm bình tĩnh trả lời: “Đây cũng là lý do tại sao không có khả năng hung thủ cảm thấy hứng thú với một gái đi3m.”
“Vậy anh nghĩ hắn có thể gây án nữa không?”
“Cô thấy thế nào?” Dương Viêm hỏi lại.
Diệp Tiểu Nhu không đáp, bọn họ đều biết, chắc chắn hắn sẽ.
Chắc chắn d*c vọng của hắn phải nhiều hơn thế, thêm nữa có thể cách thức gây án của hắn sẽ ngày càng thành thạo.
Chẳng những thế, chắc hẳn giai đoạn xả hơi* của hung thủ đã kết thúc, không chừng không lâu nữa, hung thủ sẽ lại gây án.
*Giai đoạn xả hơi: khoảng cách gây án của kẻ giết người hàng loạt.
Dương Viêm nói: “Đối với nạn nhân, phân tích nhiều hơn cũng vô dụng.
Quan trọng là…!làm thế nào mới có thể tìm ra danh tính hung thủ.”
Diệp Tiểu Nhu hỏi: “Anh có manh mối sao?”
Dương Viêm trả lời: “Có, nhưng còn chưa đủ.”
“Nhưng nạn nhân không chờ được.” Diệp Tiểu Nhu thở dài: “Người đang có nhiều khả năng sẽ trở thành nạn nhân cũng không chờ được.”
Dương Viêm nói: “Đây là chuyện cảnh sát nên lo lắng.
Trên thực tế, tôi chưa từng hứa hẹn bảo công ty sẽ nhất định phá vụ án này.”
“Nhưng anh vẫn sẽ giúp đỡ bọn họ phá án.” Diệp Tiểu Nhu đáp chắc nịch.
“Ồ? Tại sao cô lại nghĩ vậy?”
Diệp Tiểu Nhu mỉm cười nhìn người đàn ông trước mặt: “Bởi vì anh không từ chối.
Trong mắt anh, không từ chối đồng nghĩa với việc bảo họ rằng, chắc chắn anh sẽ tìm ra hung thủ.”
Đây là cuộc đối thoại giữa Dương Viêm và Diệp Tiểu Nhu vào ngày phá vụ án Mạc Xuân Mai.
Theo trí nhớ của một kẻ nghe lén không rõ danh tính, sau khi Tiêu Ngũ rời khỏi, bầu không khí trong phòng họp đã trở nên rất vi diệu.
Kẻ nghe lén tò mò không biết hai người đang bàn chuyện gì, họ thảo luận về kẻ giết người hàng loạt kia, hay xem xét chi tiết vụ án?
“Nói hai người đang thảo luận, không bằng nói đang đánh cờ.” Kẻ nghe lén lấy cớ đưa đồ uống để kể: “Hai người đó cứ anh tới tôi đi, anh hỏi tôi đáp, toàn nói về vụ án đẫm máu.
Tuy khí chất của sếp mạnh mẽ, nhưng Diệp Tiểu Nhu cũng không cam lòng yếu thế, đã nhiều năm như vậy, tôi chưa từng thấy ai có thể đánh cờ với sếp ở phương diện này, Diệp Tiểu Nhu siêu đẳng thật.”
“Cô nói xem, vì sao một cô gái mới học đến trung học lại hiểu rõ mấy thứ này như thế?”
“Ai mà biết chứ…!Nhưng những việc cô ấy đã trải qua, chắc chắn còn phức tạp hơn hẳn những việc chúng ta từng trải qua…”
Khi Diệp Tiểu Nhu ra khỏi phòng họp, vẻ mặt của cô khiến họ cảm tưởng như, đằng sau dung mạo nhỏ nhắn xinh đẹp kia đang kìm nén nỗi phẫn nộ gì đó, cũng không biết phẫn nộ với hung thủ, hay với sếp của họ nữa.
Nhưng người nào cũng tặng cho Diệp Tiểu Nhu một ánh mắt tán thưởng.
Khi phân tích vụ trọng án thế này, họ chưa từng gặp ai có thể thảo luận với Dương Viêm trong thời gian dài như vậy.
Từ khi việc hạ đường huyết do để bụng rỗng khiến Diệp Tiểu Nhu suýt ngất xỉu trên đường đi điều tra vụ án, qua hôm sau đã có người gõ cửa căn hộ của cô, đưa hai hộp đồ ăn tới nhét vào tủ lạnh trống không.
Diệp Tiểu Nhu kinh ngạc, nhưng nhân viên giao hàng của dịch vụ tòa nhà chỉ bảo do công ty sắp xếp họ đưa tới, sau đó nhân viên đặt đồ xuống rồi rời đi.
Diệp Tiểu Nhu nhìn nhìn, thấy một hộp chocolate lớn ở bên trong.
Quả nhiên…!Một trong những điểm tốt ở đây là luôn đầy đủ chocolate.
Phúc lợi tốt thật, Diệp Tiểu Nhu nghĩ thầm.
Thảo nào mỗi lần đến công ty, cô luôn có thể cảm nhận được vẻ bình yên xung quanh, đó là bầu không khí tràn ngập hạnh phúc.
Nhưng cô sẽ không bị cảm giác hạnh phúc này ảnh hưởng.
Cô cắn một miếng chocolate, vừa ăn vừa nghĩ mình nên nói cảm ơn thôi, nhưng cũng không biết nên cảm ơn ai.
Dương Viêm à? Ngộ nhỡ không phải ý của anh thì chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao?
…
Diệp Tiểu Nhu vẫn duy trì thói quen làm việc và nghỉ ngơi như lúc ở trong tù.
Dù cô thức khuya thì cũng sẽ tỉnh dậy vào tầm năm giờ sáng mỗi ngày, dùng nửa giờ để rời giường, rửa mặt, chỉnh trang quần áo, rồi dùng nửa giờ ăn sáng và quét dọn vệ sinh.
Sáng nay cô xuống lầu mua một tờ báo.
Hiện nay trong xã hội tràn ngập các nguồn tin khác nhau, chẳng hạn như điện thoại, internet, các loại thiết bị truyền tin.
Nhưng cô vẫn trung thành với cách truyền thống nhất, cô muốn xem ít tin tức gần đây.
Nhưng sau khi dạo quanh ngã tư đường một vòng, cô vẫn không tìm được sạp báo quen thuộc.
Mãi đến lúc dừng trước một cửa hàng tiện lợi, cô nhìn dòng người qua lại, bèn theo vào trong, rồi chọn mấy cuốn tạp chí, xếp hàng tính tiền.
“Xin chào quý khách, tổng cộng ba mươi tám tệ năm, WeChat hay Alipay ạ?”
Diệp Tiểu Nhu cầm tiền lẻ trong tay khựng lại một chút.
Nhân viên thu ngân đang cúi đầu, không nhận được câu trả lời, bèn ngẩng đầu hỏi lại: “WeChat hay Alipay ạ?”
Diệp Tiểu Nhu đưa năm mươi tệ trên tay đến trước mặt anh ta, đáp: “Tiền mặt.”
Vào thời buổi này, thanh niên cũng chẳng còn mấy ai cầm theo tiền mặt.
Nhân viên nhận tiền mặt, mở ngăn kéo ra, khó khăn kiếm mấy tờ tiền lẻ và tiền xu.
Phía sau có người mất kiên nhẫn nói: “Tìm tiền lẻ lâu vậy? Dùng tiền mặt thì tự động xếp hàng đằng sau được không? Đúng là chậm chạp.”
Một cô gái trông giống học sinh, Diệp Tiểu Nhu nhìn thoáng qua cô ta, cũng không nói gì.
Nhưng không ngờ cô gái kia lại hơi bất mãn, cô ta vòng qua cô, muốn đặt đồ uống trong tay mình xuống trước mặt nhân viên, nói: “Tránh ra, không thấy tôi đang vội đi học sao?”
Động tác của cô ta hơi mạnh, bả vai va vào Diệp Tiểu Nhu.
Diệp Tiểu Nhu thay đổi sắc mặt, lùi về một bước.
Cô gái này mặc đồng phục của trường trung học dạy nghề gần đây, vừa nhìn đã biết thuộc kiểu người thích khoe khoang ở trường.
Cô ta thấy Diệp Tiểu Nhu mặc áo phông bình thường và quần bò cũ, còn móc tiền mặt nhăn nhúm từ trong túi tiền ra, vì thế cô ta vòng qua cô vẫn chưa thấy đủ, miệng còn khinh thường đánh giá một câu: “Từ quê lên đây làm công sao, đồ nhà quê.”
Nhân viên thu ngân cũng không muốn đụng chạm tới loại nữ sinh khó đối phó như vậy, bèn nói: “Ngại quá, chỗ này không đủ tiền lẻ, đợi chút nữa tôi sẽ…”
“Quét WeChat của tôi đi.”
Có lẽ không nhìn nổi nữa, một người đàn ông bước từ phía sau tới, giơ điện thoại của mình lên, muốn giúp Diệp Tiểu Nhu trả tiền: “Tôi thanh toán giúp cô ấy, đừng thối tiền lẻ, cứ trả lại tiền cho cô ấy.”
“Anh hùng cứu mỹ nhân à?” Nữ sinh quay đầu nhìn, chắc thấy người nọ là đàn ông nên giận đỏ mặt: “Sao phải trả tiền cho cô ta chứ? Cô ta cũng đâu phải không có tiền, giả bộ anh hùng cứu mỹ nhân làm chi? Thấp kém quá.”
“Bạn học, giữ mồm miệng một chút, đây là nơi công cộng.”
Thấy bọn họ có vẻ chuẩn bị cãi nhau.
“Được rồi.” Diệp Tiểu Nhu bỗng lên tiếng, cô cầm một cây kẹo que giá một tệ năm, đưa cho nhân viên thu ngân: “Đủ tiền lẻ rồi chứ?”
Nhân viên vội thối tiền lẻ cho cô, Diệp Tiểu Nhu cũng không quay đầu, rời đi ngay.
Ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Diệp Tiểu Nhu nhìn lướt qua tạp chí trong tay.
Phía dưới cùng của mục tin tức thời sự đưa tin về án mạng gần đây.
Trong mắt Dương Viêm, có phá được vụ án kia không, có lẽ không quan trọng.
Vì ngày nào công ty cũng có rất nhiều khách hàng đến xin giúp đỡ, trong đó không thiếu người có tiền, cô từng thấy một người phụ nữ lái limousine tới, nhờ họ điều tra chứng cứ chồng mình ngoại tình, vừa mở miệng đã ra giá năm trăm nghìn tệ.
Đó không phải đơn hàng lớn đối với họ, thậm chí còn không cần sếp hỏi đến, do Dương Viêm không hề mời khách hàng nữ kia vào phòng làm việc.
Sở dĩ Dương Viêm hợp tác với Cục Cảnh sát, ngoại trừ một số nguyên nhân đặc biệt mà người ngoài không biết, cô đoán ắt hẳn anh cũng cảm thấy hứng thú, dù sao việc hỗ trợ cảnh sát điều tra này vừa tốn thời gian vừa không có lợi nhuận cao.
Nhưng muốn hợp tác với cảnh sát, nhất định phải có một thân phận đặc thù, đơn cử như chức danh cố vấn Tiêu Ngũ đã ép giao cho anh.
Anh vừa thông thạo về Tâm lý học Tội phạm, vừa nắm trong tay vô số mối quan hệ xã hội.
Chắc hẳn anh đã trợ giúp cảnh sát phá rất nhiều vụ trọng án, với điều kiện tiên quyết là anh phải đồng ý.
Diệp Tiểu Nhu xem tạp chí xong, tiện tay ném vào thùng rác ven đường.
Đối với người sống trong xã hội này, đây là một nơi có luật pháp, có đạo đức, có an ninh, nhưng điều khác biệt nằm ở việc, mỗi người đều có tư duy và mô hình hành vi riêng lẻ.
Bạn có thể nói một số người giống nhau, nhưng tuyệt đối không thể hoàn toàn giống nhau, ai nấy đều là một cá thể độc lập, cho dù sinh đôi cùng trứng, cũng có thể vì bản chất và hoàn cảnh sống khác biệt mà tạo nên tính cách khác nhau.
Mà những kẻ giết người hàng loạt có nhân cách chống đối xã hội, hành vi bi3n thái kia, có lẽ cũng sẽ có giá trị quan vặn vẹo giống nhau, nhưng chắc chắn mô hình hành vi của chúng phải tồn tại điểm khác biệt.
Diệp Tiểu Nhu nhìn nhà cao tầng, nhìn dòng người xa lạ muôn hình vạn trạng ở khắp nơi.
Tên hung thủ kia…!đang ảo tưởng đến điều gì đây?
Diệp Tiểu Nhu đứng ngây người ở ven đường một lát, khi cô về công ty, những người khác mới lục tục tới.
Cô nhìn một vòng, bước đến cạnh Lâm Linh hỏi cô ấy: “Bình thường sếp sẽ tặng cho mọi người một số phúc lợi đặc biệt đúng không? Ví dụ như…!đồ ăn linh tinh gì đó?”
“Hửm? Sếp hào phóng với bọn tôi lắm, cô xem, đồ ăn trong phòng trà này do sếp bỏ tiền ra hết đó.
Từ trước tới nay chưa từng thiếu đồ ăn vặt, muốn ăn gì chúng ta cứ chọn thôi, anh ấy chưa bao giờ hỏi đến sổ sách của việc này.”
Diệp Tiểu Nhu dừng một chút, hỏi thử: “Tôi muốn nói một mình…!Ừ, cho riêng…”
Cô còn chưa nói xong, đã bắt gặp Dương Viêm bước từ ngoài cửa vào..