Người Hầu Của Đại Ma Vương

Chương 22



Cô dừng một chút không biết làm sao, thấy hắn không quan tâm vết thương của mình, cô có chút bất mãn nhỏ,“Nếu không nhanh sức thuốc, nếu không xử lý tốthậu quả sẽ rất nghiêm trọng nha……”

“Đại thẩm, cho dù tôi chết cũng không liên quan đến đại thẩm nha?” Khuôn mặt tuấn tú tràn ngập khó chịu,“Tránh ra! Vị đại thẩm này……”

“Đại…… Đại thẩm? Tôi?!” Lăng Thủy Nguyệt bị hắn gọi thế có chút giật mình, tuy rằng cô năm nay đã muốn hai mươi bảy tuổi, nhưng mỗi lần soi gương,cô đều cảm thấy được cô bây giờ và lúc học trung học không có khác biệt gì.

Lại nói tiếp người đàn ông trước mắt này thái độ thật đúng là tệ, rõ ràng là hắn lái xe nhanh, lại đột nhiên thay đổi thiếu chút nữa đụng vào người.Cô bị dọa đến thiếu chút nữa hồn phi phách tán, cũng không bắt hắn đền bù,chỉ yêu cầu xin lỗi cũng đã thực cho hắn mặt mũi , hắn hiện tại cư nhiên còn làm bộ làm tịch?!

“Như thế nào?” Hắn dường như không biết là mình xưng hô sai,dáng vẻ vẫn như trước vênh váo tự đắc,“Phàm là mười lăm tuổi là phụ nữ.Ở trong mắt tôi nếu lớn hơn đều là đại thẩm, vị đại thẩm này năm nay nhất định đã hơn hai mươi tuổi nha.”

Đúng thật là tên đáng ghét!

Mặc dù trong lòng Lăng Thủy Nguyệt tức giận đến nghiến răng, nhưng trời sinh cô thành thật sẽ không đấu võ mồm với người khác, hơn nữa cậu nhóc trước mắt này, mặc hàng hiệu, xe đắt tiền, xem ra lại là đại thiếu gia có tiền đây.

Giống như đứa bé bị cha mẹ làm hư, kiêu ngạo bá đạo cộng thêm cậy mạnh không nói đạo lý, tựa hồ cũng có thể lý giải.

Cô rõ ràng đối với khiêu khích của hắn làm như không thấy, cũng không quản hắn có muốn trốn hay không, trực tiếp kéo hắn áo, đem hắn hướng về phía mình, sau đó dùng băng gạc dính nước thuốc, thật cẩn thận để lên vết thương của hắn.

“A, người phụ nữ đáng chết này……”

Người trẻ tuổi dường như còn muốn giãy dụa, nhưng khi nước thuốc vừa tiếp xúc với vết thương của hắn, một trận mãnh liệt đau đớn làm cho hắn nhịn không được khẽ gọi ra tiếng,“A…… Cô giết người a……”

Thẳng đến hai khối đáng yêu ok dính chặt trên trán hắn,cô mới không nhanh không chậm cất xong thuốc men, vẻ mặt thương tiếc đi đến đầu xe, nhìn đầu xe Ferrari xa hoa,“Muốn tu sửa, nhất định phải tốn rất nhiều tiền a……”

“Xe thể thao của bổn thiếu gia rất nhiều, so với con số gởi trong ngân hàng còn nhiều hơn, chỉ có chút xíu như thế tôi căn bản không để ở trong mắt……”

“Nhớ rõ sau khi về nhà, cách ba giờ thay thuốc một lần……”

“Này……”

“Tốt nhất đi bệnh viện tìm bác sĩ giúp cậu xử lý vết thương, miễn để lại sẹo……”

“Này……” Mắt thấy cô cố hết sức mang theo bao lớn bao nhỏ chuẩn bị rời đi, hắn ấn mạnh còi,“Cô ở đâu nha , tên gọi là gì,này…… Này……”

Thẳng đến dáng người nhỏ xinh ngồi trên một chiếc xe taxi vừa vặn không có đón khách, hắn mới nhụt chí đập mạnh lên cái còi, phát ra một tiếng vang chói tai.

Người qua đường hướng bên trong xe hắn chỉ trỏ, hắn không chút khách khí hung hăng trừng mắt mọi người, quát:“Mẹ nó, nhìn cái gì vậy! Nhìn chổ khác cho bổn thiếu gia……”

Một giây sau, người qua đường toàn bộ như chim tiêu tán……

…………….

Lăng Thủy Nguyệt cầm mấy túi lớn vật phẩm mới mua trở lại nhà Thượng Quan đang chuẩn bị bước vào phòng khách, chợt nghe đến theo bên trong truyền đến một trận rống giận.

Cô bị dọa đến nhảy dựng, vốn muốn đi vào phòng khách,chân lại chậm rãi thu trở về.

Từ khe cửa nhìn lén, cô cảm nhận được không khí trong phòng khách dường như không tốt, có mấy người bảo vệ áo đen thẳng tắp đứng ở sau sô pha, mặt mũi mỗi người không chút thay đổi.

Bên trong phòng khách có một ông lão hơn sáu mươi tuổi, đang cằm cây gậy dùng sức gõ xuống sàn nhà.Cô nhìn không rõ diện mạo ông, nhưng theo tiếng rống giận không khó nghe ra,ông ấy ngày thường hẳn là một người vô cùng nghiêm khắc đây.

Cô theo dõi tầm mắt ông lão, phát hiện bị người bị mắng chính là Thượng Quan Nghiêu.Hắn lúc này mặc duy nhất một chiếc áo áo sơmilụa màu đen, nửa người dưới quần dài mặc đồng chất liệu màu đen.

Hai chân dài tao nhã giao cùng một chỗ, xa xa nhìn qua giống như một sứ giả địa ngục, tuấn mỹ mà lại mị hoặc, cánh môi gợi lên một chút bất cần đời, vừa có vẻ đùa cợt và tà ác.

Đối mặt tức giận của ông lão, hắn thật có vẻ bình tĩnh dị thường.

“Thượng Quan Nghiêu, đừng quên tôu là người nào của cậu, cuộc sống của cậu đã hoàn toàn do tôi khống chế, cậu cho là cậu đấu thắng được tôi sap? Cũng không nhìn xem máu trong thân thể cậu là của ai, cư nhiên dám phản kháng cha cậu.Tôi cảnh cáo cậu,cậu dám đối nghịch với tôi lần nửa, tôi liền lập tức thu hồi tất cả cậu hiện có, để cho cậu còn hai bàn tay trắng!”

Bên trong xuất hiện ngắn ngủi yên lặng, ngoài cánh cửa Lăng Thủy Nguyệt nhanh dán vào, lúc này không chỉ trái tim kinh hoàng, thân thể không cách nào di động.

Người kia…… Chính là cha của Thượng Quan Nghiêu sao?

Cô nhiều ít gì cũng biết quan hệgiữa Thượng Quan Nghiêu và cha mình dường như không được tốt, mỗi lần có bảo vệ gắt gao đi theo phía sau hắn, hắn đều không kiên nhẫn nói, bọn họ đều là mật thám do cha hắn phái tới.

Thậm chí mỗi lần chỉ cần nhắc tới đến cha mình, vẻ mặt hắn sẽ khinh thường và phiền táo, giống như đó là đề tài cấm kỵ vĩnh viễn không thể nhắc tới.

Bị uy hiếp Thượng Quan Nghiêu hoàn toàn không sợ hãi cũng không tức giận, mà là thong dong hừ lạnh một tiếng,“Tùy ông! Ông cho rằng tôi thích những thứ này sao?”

“Chát!”

Một cái tát thật mạnh vứt trên khuôn mặt tuấn tú của hắn, hắn nghiêng đầu ước chừng ba giây đồng hồ,sau khi quay đầu lại,vẻ mặt từ bất cần đời biến thành cực độ âm lãnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.