Người Hâm Mộ Số 1: Tôi Nguy Hiểm Hơn Em

Chương 7: Chương 7



Edit: Linh

Cô ấy là giáo viên mới do trường sắp xếp …?

Giang Uyển Thư kinh ngạc, cô không ngờ giáo án mình muốn xem trộm lại thuộc về giáo viên này, biết thế thì cần gì cô mất công xem trộm chứ? Cô nhận thấy ánh mắt của Nhậm Bình Sinh đang quét quanh một lượt, cô vội vàng cúi đầu giả vờ đọc sách, làm sao bây giờ, lớp học này có thể vắng mặt không? Nhưng chắc là không được vì cô chưa hoàn thành đủ tín chỉ, thậm chí nếu ngoại ngữ của cô tốt đến mấy thì cô cũng không thể bỏ sót một môn học, nếu cô bị bắt vắng mặt ba lần sẽ bị coi là trượt môn.

“Woa , cô giáo này còn trẻ quá.” Ngay khi Giang Uyển Thư đang loay hoay không biết sau này sẽ đối phó với lớp học này như thế nào thì Ôn Hạo Nhiên ngồi bên cạnh đã kéo tay áo lau mũi

“Hả ?”

“Gì? Đa số các giáo viên đều ở độ tuổi ba mươi, mà cô ấy dường như ở độ tuổi hai mươi là cùng.”

“Có lẽ đó là do mỹ phẩm, nhỉ? Không chừng cổ cũng phải ngoài ba mươi tuổi rồi” Giang Uyển Thư không thể không xen vào.

Rốt cuộc, vì sự việc lần trước, sự ưu ái của cô ấy đối với khóa học Ngữ Văn đại học đã giảm sút nhiều.

“Được rồi, chúng ta hãy bắt đầu điểm danh, bạn học được gọi tên hãy lên tiếng.”

Tiêu rồi, tiêu rồi

Cô vẫn không thể thoát khỏi cái này, Giang Uyển Thư đột nhiên căng thẳng, sau lưng đổ mồ hôi.

“Hạo Nhiên, cậu có thể giúp mình điểm danh không?”

Giang Uyển Thư kéo kéo Ôn Hạo Nhiên ống tay áo, Ôn Hạo Nhiên phản ứng lại và nhìn cô một cách kỳ lạ.

“Cậu muốn đi đâu à?”

“Không phải, chỉ là —”

“Được rồi, đến lượt khoa Hóa Học.

Khá hiếm những sinh viên khoa học và kỹ thuật lại chọn Ngữ Văn đại học đấy, vì vậy hãy giơ tay khi tôi gọi đến tên…!Đàm Tử Ngang, Mao Mông Mông, Tiền Đào –” Nhậm Bình Sinh không phải chỉ gọi cho có lệ khi đọc còn ngẩng đầu lên nhìn, cho đến khi xác nhận học sinh giơ tay cô mới đánh dấu vào danh sách.

“Gần đến tên bọn mình rồi.” Ôn Hạo Nhiên liếc nhìn Giang Uyển Thư “Cậu có muốn mình giúp cậu giơ tay?”

“Không, không, không–”

Cô không thể kéo Ôn Hạo Nhiên xuống nước cùng mình được, bên kia nói rằng sinh viên kỹ thuật chọn Ngữ Văn đại học rất ít.

Điều này cũng cho thấy rằng bộ phận của họ đã báo cáo lại ít khóa học chọn Ngữ Văn đại học hơn.

“Ôn Hạo Nhiên”

“Có.” Ôn Hạo Nhiên giơ tay và hét lên

Nhậm Bình Sinh ngẩng đầu lên thấy Ôn Hạo Nhiên gật đầu, tiếp tục đọc tên.

” Giang Uyển Thư”

“Có…..”

Giang Uyển Thư có chút không tự nhiên, cô không muốn đối phương phát hiện ra cô là học sinh của mình.

“Giang Uyển Thư? Không tới sao?”

Nhậm Bình Sinh nhìn bục giảng, không có ai giơ tay, cô do dự một chút, vừa định gạch tên vào danh sách vắng mặt.

Lúc này Giang Uyển Thư hét lên

“Có! Có! Cô giáo em ngồi ở đây”

Thật không đáng khi lên lớp nhưng lại bị ghi là vắng mặt.

Vậy nên cô phải nghiêm túc và gửi lời xin lỗi tới người kia.

Ít nhất lần này cô sẽ không bị ghi là vắng mặt.

“Hửm?”

Nhậm Bình Sinh ngẩng đầu liếc về phía phát ra âm thanh, liền chú ý tới Giang Uyển Thư đôi mắt tròn xoe, đột nhiên cô cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng trong nháy mắt đã nhớ tới.

Đây không phải là học sinh muốn nhìn trộm giáo án trên bàn của cô sao?

Nhậm Bình Sinh khóe miệng cong lên, không nói không rằng.

“Được rồi, điểm danh xong chúng ta bắt đầu vào bài giảng.

Hôm nay là tiết học đầu tiên.

Tôi sẽ nói sơ qua về những gì chúng ta sẽ học trong học kỳ này, để mọi người thoải mái nhé, dù sao thì đây cũng là môn học tự chọn thôi.

Tôi không muốn đặt áp lực lớn lên các em quá nhiều.

Áp lực về việc môn học có bị rớt vào cuối học kỳ hay không, tôi sẽ sử dụng các câu hỏi trên lớp và giấy kiểm tra cuối kỳ để tính điểm tổng kết điểm của học sinh.

“Vì vậy, nếu ai trả lời đúng câu hỏi trên lớp sẽ được cộng thêm điểm, nếu trả lời không đúng cũng sẽ không bị trừ điểm.”

Nhậm Bình Sinh nói xong, ngay lập tức có một làn sóng bàn tán nhỏ xảy ra.

“Phương pháp kiểu này có không phải có nhiều vấn đề sao, nếu không được gọi tên để trả lời câu hỏi thì sao?”

“Cũng rất dễ thất bại nữa.”

“Nếu bị hỏi câu khó thì học sinh trung bình sẽ trả lời được sao?

Nghe thấy loại tranh cãi này, Nhậm Bình Sinh không hề tức giận, ngược lại còn cười:

” Tôi đảm bảo mọi học sinh đều trả lời được câu hỏi.

Nếu các em không hài lòng với cách giảng dạy của tôi, có thể đến văn phòng học vụ kiến nghị.

Tôi chấp nhận mọi lời chỉ trích.

Câu trả lời kín đáo cũng có phần khiêm tốn của Nhậm Bình Sinh khiến tất cả học sinh có mặt không dám nói ra sự bất mãn.

“Không còn chuyện gì nữa thì chúng ta bắt đầu học.”

Vẫn có người có chút thành kiến ​​với Nhậm Bình Sinh , mười phút sau khi Nhậm Bình Sinh giảng bài, anh ta đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi phương pháp giảng dạy của Nhậm Bình Sinh, thậm chí ngay cả sinh viên khoa học và kỹ thuật cũng bắt đầu cảm thấy giống vậy.

Khóa học này rất thú vị.

“Tôi đã nói qua những điểm kiến ​​thức quan trọng sẽ mở rộng đến triết học và lịch sử.

Mặc dù tôi không dạy những điểm này, nhưng nó sẽ có ích cho các em khi hiểu thêm một chút.”

Nhậm Bình Sinh đã sắp xếp thứ tự giảng dạy và đây chính là kiến ​​thức trọng điểm để kiểm tra trong học kỳ sắp tới.

“Tôi sẽ chọn một vài bạn cùng lớp để đặt câu hỏi trước khi tan học.” Giang Uyển Thư nhìn thấy Nhậm Bình Sinh đặt câu hỏi và các học sinh bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Đã chín giờ tối rồi, sẽ là quá muộn nếu bạn chưa về nhà.

“Được rồi, câu hỏi cuối cùng.” Nhậm Bình Sinh gõ lên bảng đen, “Tôi đã giới thiệu sơ qua về lịch sử phát triển của tiểu thuyết Dystopia, xin mời bạn học Giang Uyển Thư hãy trả lời câu hỏi của tôi.”

“Hả !?”

Giang Uyển Thư đang thu dọn tập sách thì bị gọi tên đột ngột, cô ấy sợ hãi đến nỗi đánh rơi cả chiếc bút trên tay xuống

“Em Giang Uyển Thư, hãy đứng lên và trả lời câu hỏi của tôi.”

Giang Uyển Thư chậm rãi đứng dậy dưới ánh mắt của mọi người.

Tất nhiên, cô biết chuyện gì đang xảy ra.

Cô ấy biết Nhậm Bình Sinh đang âm thầm trả thù vụ giáo án trên bàn, gương mặt cô lập tức ửng đỏ.

“Xin hỏi, bạn học Giang Uyển Thư đã đọc cuốn “1984 “chưa?”

“Em đã đọc qua cuốn này.”

Giang Uyển Thư nói thật, mặc dù cô ấy không thích đọc tiểu thuyết viễn tưởng, nhưng cuốn tiểu thuyết nổi tiếng như vậy cô không thể bỏ qua.

“Em có thể giải thích hiện tượng Orwellian dựa vào những gì tôi đã giảng?”

“Ờm…”

Giang Uyển Thư không nói nên lời.

Cô nhớ Orwellian là tác giả của “1984”, nhưng dường như cô chưa bao giờ nghe nói về hiện tượng này cả.

“Xin, xin lỗi, em không biết…”

” Em không biết?”

Nhậm Bình Sinh nhướng mày nhìn cô, muốn tiếp tục gây khó dễ, nhưng lại thấy người kia cúi đầu, trong một thoáng bối rối đó, cô ấy lùi lại một bước và nói:

“Chà, vì em chưa có câu trả lời trong tiết này cho nên tôi sẽ tiếp tục hỏi em vào tuần sau.”

“Vâng, vâng ạ.

Hiếm khi thấy Nhậm Bình Sinh nhường bước cho cô, cô thở phào nhẹ nhõm, khi ngồi xuống Ôn Hạo Nhiên cười vỗ vai cô.

“Những câu hỏi ban nãy rất đơn giản nhưng câu hỏi của cậu rất khó, thật đáng tiếc.”

Giang Uyển Thư không nói gì.

Hôm nay cô coi như mới gặp xui xẻo, mặt mũi tối sầm đi về nhà.

Suy nghĩ về khóa học còn hơn nửa học kỳ, cô rất muốn bỏ học ngay lập tức.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.