Pasek vừa nói chuyện với cô ta vừa đưa cô ta đi về hướng hồ nhân tạo của trường, hồ nước đó rất tốt, bên dưới đều là bùn đất bẩn thỉu dùng để chứa cái xác này đúng là không gì bằng.
“Thành tích của em trong lớp cũng coi như là trung bình trở lên, không biết là sau khi tốt nghiệp em có sắp xếp gì cho sự nghiệp công việc không?”
“Chuyện này liên quan gì đến thầy?” Nhiếp Gia Tuyền ngữ khí khó chịu, cô chau mày nhìn Pasek đáp.
“Cũng không có gì, là giáo viên tôi cũng nên quan tâm một chút đến tương lại của sinh viên, cũng là chuyện bình thường thôi mà.
”
“Không cần thầy bận tâm, không còn chuyện gì nữa tôi đi trước.
”
“Này, bạn học Nhiếp!”
Pasek kéo cổ tay cô ta lại, dừng lại giữa đường, ngay lúc Nhiếp Gia Tuyền chưa kịp phản ứng lại thì Pasek bất ngờ rút ra một con dao , một tay khác của hắn dùng lực bịt chặt miệng Nhiếp Gia Tuyền, dao trên tay xẹt qua, giống như đang khiêu vũ nhẹ nhàng, mũi dao của hắn đâm thẳng vào cổ tay của Nhiếp Gia Tuyền, máu đột ngột tuôn ra.
“Cứu! cứu mạng! ! !”
Pasek lạnh lùng đẩy cô ta xuống hồ, hắn đợi đến khi âm thanh ùng ục chìm sâu xuống nước, đợi đến khi chỉ còn là sự im lặng thì hắn mới liếc nhìn tứ phía, vội vã bỏ đi.
_______”Mr.
Pasek: Bản Nhạc Trong Mơ” ( Bản chỉnh sửa)_________
“Được, được không! ! ”
Giang Uyển Thư ngồi trên giường hai tay đan vào nhau, nhìn Nhậm Bình Sinh đang ngồi trên ghế gác chân lên đọc bản thảo, cô liếc nhìn đồng hồ trên tường, cũng đã ba giờ rồi, tên quái vật Nhậm Bình Sinh này dường như lúc nào cũng tỉnh táo như vậy, vốn dĩ không có dáng vẻ mệt mỏi, cô thì có chút buồn ngủ rồi.
Nhưng Nhậm Bình Sinh đã cho cô một mệnh lệnh chết người, không sửa xong đoạn của Nhiếp Gia Tuyền thì không được ngủ, cô quá mệt rồi, lại còn bị giày vò thê thảm, căn bản nghĩ không ra chữ nào, miễn cưỡng đưa bản thảo đã sửa cho Nhậm Bình Sinh xem, cầu nguyện cho đối phương có thể cho qua một lần, cho cô nghỉ ngơi.
Nhậm Bình Sinh đeo mắt kính vào, phong thái có vài phần nghiêm túc của giáo viên, nhưng nghĩ đến hai tay nhuốm máu của đối phương, giế t chết những người vô tội không có khả năng tự vệ đó, cô lại cảm thấy rùng mình.
“Bạn học Uyển Thư__”
Nhậm Bình Sinh cầm bản thảo bóp chặt trong tay, sau đó nhìn Giang Uyển Thư, đúng ngay lúc cô ta nói ra câu đó, Giang Uyển Thư cảm giác được bầu không khí như giảm xuống mười độ, nhưng Nhậm Bình Sinh lại cười.
“Em cảm thấy tôi dễ bị lừa lắm à?”
“Không không! ! không phải, em không có ý đó! ”
“Vậy ý của em là gì?” Nhậm Bình Sinh ném bản thảo xuống giường, cười nói: “Em sửa mấy câu rồi đưa cho tôi xem? Em là nghĩ tôi không hiểu tiếng Trung, hay là không xứng làm giáo viên?”
“Đoạn này chỉ, chỉ có thể sửa đến như vậy, bởi! bởi vì trước đó không có gì để sửa, em muốn_____” Vừa nói Giang Uyển Thư vừa rùng mình, cô cứ cảm thấy giây tiếp theo Nhậm Bình Sinh sẽ bóp nát cổ họng cô, cô vội vàng giải thích, “Em muốn viết lại một chương khác, nhưng chương này bởi vì chỉ có phần sau mới nhắc đến Nhiếp Gia Tuyền! ! ”
“Viết lại.
” Nhậm Bình Sinh nói ra hai chữ này.
“Hả?”
“Viết lại cho tôi, nếu như sáng mai tôi không nhìn thấy bản thảo viết lại của em thì em biết ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì rồi đấy.
”
“Nhưng, nhưng tập này chỉ có thể sửa như vậy! ! ” Giang Uyển Thư không từ bỏ mà nói đạo lý, mặc dù cô biết nói cái gì với với kẻ cứng đầu này cũng vô dụng.
Nhậm Bình Sinh không nói gì, nụ cười trên miệng của cô ta biến mất, cô ta nhìn chằm chằm vào Giang Uyển Thư, Giang Uyển Thư cảm thấy chột dạ, lập tức cúi đầu nhặt hết mấy tờ bản thảo rơi trên giường.
“Em, em sửa! ! bây giờ em sửa! ! ”
Giang Uyển Thư cắm đầu vào sửa, cô sửa hết lần này đến lần khác, Nhậm Bình Sinh đáp lại cô:
“Viết lại, ngay cả tâm lí của kẻ sát nhân còn em không đoán được!”
“Viết lại cho tôi, em giết người như này sao?”
“Không hợp lí, viết lại.
”
Aaa! !
Lúc bản thảo bị bỏ lần thứ mười mấy, Giang Uyển Thư dán đôi mắt đỏ ngầu lên màn hình máy tính, cô thật sự là không nghĩ ra được chút nào, tư duy gần như tê liệt, càng sửa càng tệ, cô thậm chí không biết bản thân đang sửa cái gì.
Những lời Nhậm Bình Sinh nói đang xoay vòng trong đầu cô, làm lại hết lần này đến lần khác cho cô ta khiến cô mất hết niềm tin vào công việc viết lách nhưng nó lại tạo cho cô một chút cảm hứng.
“Tôi chỉ cảm thấy em viết rất tốt, nên mới có yêu cầu cao như vậy với em, chứ không phải trách mắng em.
” Nhậm Bình Sinh ngồi bên giường, cách cô rất gần, Xin lỗi vì vừa nãy đã hung dữ với em, tôi biết em mệt và muốn ngủ nhưng hãy thử lại một lần nữa, được không?”
“Ừm! ! ”
“Ngoan lắm.
”
Nhậm Bình Sinh xoa đầu cô, cô cắn răng lấy lại tinh thần, cô chưa từng viết thứ gì mà phải phí sức như vậy, cộng thêm việc Nhậm Bình Sinh lại gây áp lực, dây thần kinh của cô căng như dây dàn rồi, dường như chỉ cần chạm nhẹ sẽ đứt.
Cô nhìn màn hình máy tính, từng chữ từng chữ tiếp tục gõ:
Nhìn thấy vết thương trên người cô, hắn cảm nhận được cơn tức giận đang lan tỏa ra khắp người hắn, hắn ít khi có cảm giác tức giận , bởi vì sát thủ không cần tức giận, những sinh mệnh đó còn không kịp đến chọc giận hắn, thì đã biến thành những cái xác lạnh ngắt.
Nhưng bây giờ cảm giác mới mẻ này làm hắn trở nên hưng phấn, máu dồn lên não, cảm giác choáng váng, hắn nóng lòng muốn mang trái tim đang đập của đối phương ra để đưa cho người hắn yêu.
Đêm khuya vắng vẻ, mùi hương của hoa cỏ lan tỏa trong không khí, làm con người đắm chìm, đôi chân dài của Pasek bước đi trong vô thức, con cừu non ngu xuẩn, đối phương đang lục tung balo của mình dưới ánh đèn, từ bao thuốc xẹp lép lấy ra điều thuốc cuối cùng đưa lên miệng châm lửa.
“Này, bạn kia.
”
Vẻ ngoài đẹp trai của hắn, giọng nói dịu dàng, hàng lông mi dày, đôi mắt đen láy với sống mũi cao.
Người này lúc nào cũng khoác lên người một bộ vest, trang nhã lịch lãm, mùi thơm trên người của người thầy đó đã là người tình trong mộng của biết bao nhiêu nữ sinh.
Nhiếp Gia Tuyền nhìn chằm chằm vào tay hắn đang giữ chặt mình, muốn vứt bỏ điếu thuốc trong miệng, nhưng lòng kiêu ngạo không cho phép cô làm thế, từ miệng cô nhả ra một làn khói, tức giận hỏi:
“Làm gì vậy?!”
Hành động vô lễ này của đối phương, không làm cho Pasek tức giận, ngữ khí nhẹ nhàng nói: “Cùng thầy tản bộ một lát không? Thầy có chuyện muốn nói với em.
”
Nhiếp Gia Tuyền vốn muốn từ chối, nhưng Pacek lấy trong túi ra một bao thuốc lá vẫy vẫy trước mặt cô ta rồi cười, Nhiếp Gia Tuyền biết loại ấy rất đắt, cô chọn đi theo hắn.
Hai người đi thẳng về hướng hồ nhân tạo của trường, Pasek đi trên cầu đá dẫn đến hồ, hắn đi chầm chậm ở phía trước, Nhiếp Gia Huyên lặng lẽ theo phía sau.
“Tại sao em lại bắt nạt Tưởng Uyển Thục như vậy?” Pasek đột nhiên dừng lại hỏi, ngay lúc đó cả hai người đều đang đứng giữa hồ, !
“Hả?” Nhiếp Gia Tuyền không nghĩ đến đối phương lại hỏi cô vấn đề này, tính khí của cô lại nổi lên, như con mèo dựng lông: ” Thầy giáo như thầy quản nhiều như vậy làm gì! Tôi còn tưởng thầy muốn nói gì, không có chuyện gì nữa tôi đi trước đây.
”
Cô quay người muốn rời đi, nhưng lạ phát hiện đối phương đứng chắn đường,
“Trả lời câu hỏi của tôi.
” Pasek nhìn chằm chằm vào cô ta từng câu từng chữ phát ra, âm thanh lạnh run người.
“Tại sao á? Tôi nhìn thấy cô ta không vừa mắt chứ còn tại sao nữa?! Trong mắt tôi cô ta là tiện nhân, đáng chết!” Nhiếp Gia Tuyền tức giận nói ra, đẩy Pasek ra toan rời đi, nhưng phát hiện ra lực kéo từ tay đối phương, cô căn bản không di chuyển được.
“Em làm tôi có chút khó chịu rồi đó.
”
Pasek lắc đầu, giống như đang thở dài.
Hắn duỗi thẳng cánh tay của Nhiếp Gia Tuyền, giống như đang khiêu vũ với cô ta, con dao giấu trong tay phát ra âm thanh ‘lạch cạch’ lưỡi dao sắc bén bật ra, đâm thẳng vào cổ tay của Nhiếp Gia Tuyền một nhát, tay của đối phương đột nhiên rơi xuống như con rối đứt chỉ.
Pasek dùng dao đúng thật kinh người, hai tay sau khi bị hắn ta cắt gân, Nhiếp Gia Tuyền mới cảm nhận được cơn đau truyền từ cổ tay đến mà la lên, nhưng Pasek bóp chặt cằm cô lại buộc cô ta mở miệng, đưa dao đến hàm trên của cô.
Mùi máu trên lưỡi dao lạnh ngắt, Nhiếp Gia Tuyền biết đây là máu của cô, tiếng cầu cứu ngưng lại trong cổ họng.
” Suỵtttttttttt, giữ im lặng nào.
”
Pasek lắc lắc ngón tay với cô, cô hoảng sợ khi phát hiện bản thân bởi vì sợ hãi mà mất đi âm thanh, Pasek rút con dao trong miệng cô ra, bay nhanh xuống cắt đứt gân hai chân của cô ta, thẳng tay ném cô ta xuống hồ.
Nước trong hồ tràn đầy trong miệng Nhiếp Gia Tuyền, cô ra sức dãy dụa theo bản năng, nhưng ngoài những cơn đau từ cổ tay và cổ chân truyền đến, cô không cảm giác được sự tồn tại của hai tay hai chân, Nhiếp Gia Tuyền la hét trong nước, nước tràn chảy vào miệng tràn vào khí quản, trở thành thứ dày vò cô trong lúc này.
Pasek đứng trên cầu nhìn thấy cảnh tượng này phấn khích như một đứa trẻ, hai mắt sáng lên, không muốn bỏ qua bất kì tình tiết tuyệt vời nào.
Hắn khoanh tay lại ngồm xổm xuống, thở gấp, khóe miêng dần dần mở ra, đó là một kiểu không phát ra tiếng cười không tự chủ được
_______”Mr.
Pasek: Bản Nhạc Trong Mơ” ( Bản chỉnh sửa lần 21 )_________
Lúc Giang Uyển Thư đưa bản sửa cuối cùng cho Nhậm Bình Sinh đã là sáu giờ sáng, cô thực sự đã sửa cả một đêm, mệt lả người, nếu như bây giờ có giường, cô có thể lập tức ngủ ngay.
Nhậm Bình Sinh chống đầu xem bản thảo, Giang Uyển Thư ngồi một bên vừa căng thẳng vừa quan sát biểu cảm của cô ta, so với những lần trước đều không giống, lần này biểu cảm trên mặt đối phương khi xem bản thảo thì không còn đáng sợ, mà là có chút dao động, lúc cô nhìn thấy hàng chân mày đang nhăn của Nhậm Bình Sinh giãn ra, cô đã biết lần này có tám chín phần sẽ được thông qua.
“Không tệ, lần này rất tuyệt vời.
”
Một lúc sau, Nhậm Bình Sinh lật trang phía sau, sau đó nói.
“Thật, thật vậy sao!”
Giang Uyển Thư vui mừng như muốn nhảy lên (Nếu như cô có thể nhảy), cảm giác này giống như cô vừa mới hoàn thành xong một dự án lớn và có kết quả ngoài mong đợi, cảm giác được người khác công nhận hóa ra lại vui sướng và phấn khích như vậy!
Nhậm Bình Sinh đặt bản thảo lên bàn, sau đó tháo kính xuống, nhìn cô cười nói:
“Đúng vậy, sau khi nỗ lực và giành được thành công khiến người ta vui mừng đến mức quên đi tất cả những chuyện đã trải qua.
”
Không biết như thế nào, sau khi Giang Uyển Thư nghe được câu này thì niềm vui phút chốc liền bị dập tắt, cô từ từ nhận ra được một chuyện, niềm vui và sự sợ hãi của cô dường như đều do Nhậm Bình Sinh gây ra, hay nói cách khác, Nhậm Bình có thể tùy ý khống chế cảm xúc của cô.
Cô nhìn Nhậm Bình Sinh, đối phương vẫn là dáng vẻ đó nở nụ cười đáng yêu, nhưng cô không biết đằng sau nụ cười của đối phương là vực sâu hay là đầm lầy muốn nuốt chửng người ta.
Có thể, việc sửa bản thảo chỉ là cái cớ để Nhậm Bình Sinh thao túng cô mà thôi.
Edit: Linh
Beta: Mèo Mập