Edit: Điềm Điềm
***********************
Ánh mắt Đỗ Dần trong trẻo, không có bất kỳ phản ứng nào nhìn người đàn ông trên người.
Lý Thừa Ký vừa chạm đến ánh mắt của cậu, nhịn không được có chút chột dạ, sức lực được bồi đắp bởi men rượu đang dần dần suy sụp từng chút một.
Thế nhưng, hắn vẫn cảm thấy ấm ức.
“Vì sao vừa rồi em lại hôn tôi?” Lý Thừa Ký vẫn ở trên Đỗ Dần như cũ, nhưng cũng không dám động tay động chân, chỉ là có chút kinh ngạc, còn có chút chờ mong hỏi cậu.
Môi mỏng của Đỗ Dần khẽ mở ra: “Vừa rồi hình như tôi không cảm thấy ghê tởm.” Đối mặt với Lý Thừa Ký, cậu không thích quanh co, có cái gì thì nói hết.
Lý Thừa Ký đầu tiên ngẩn người, sau đó chính là bất ngờ cực lớn. Phải biết rằng từ sau khi Đỗ Dần bị thương nặng, cậu vẫn luôn rất mẫn cảm với người khác. Lý Thừa Ký cũng không biết nguyên nhân trong đó là gì, nhưng thấy bộ dáng thống khổ như vậy của Đỗ Dần, hắn không chạm vào cậu nữa.
Nhưng đêm nay, Đỗ Dần không chỉ chủ động hôn mình, hơn nữa còn nói không có cảm giác ghê tởm!
Mở cờ trong bụng, chính là hình dung hiện tại của hắn.
“Cho nên, vừa rồi em là đang lấy tôi ra thử nghiệm?”
“Ừm.”
Mặc dù là như vậy, trong lòng Lý Thừa Ký vẫn vui vẻ, có thể lấy mình ra thử, chứng tỏ Đỗ Dần coi hắn là người của cậu, nếu không tại sao phải thử ngay bây giờ?
“Nhưng tôi cảm thấy, như vậy dường như không thể nói rõ được cái gì cả.” Lý Thừa Ký lại đứng núi này trông núi nọ, được một tấc muốn tiến một thước.
Đỗ Dần hiển nhiên có chút hoang mang: “Cái gì?”
Lý Thừa Ký chậm rãi cúi đầu xuống, hơi thở nóng rực của người đàn ông càng thêm nồng đậm, hắn cứ như vậy nhìn con ngươi bình tĩnh của Đỗ Dần: “Cái vừa rồi của em chỉ có thể chứng minh em không chán ghét tiếp xúc da thịt, nhưng càng sâu nữa thì sao? Em có muốn thử không?”
Đỗ Dần hiểu ngay lập tức.
“Tôi mệt rồi.” Tuy rằng cậu không chán ghét Lý Thừa Ký, nhưng còn chưa từng nghĩ tới muốn cùng hắn phát triển quan hệ sâu xa hơn.
Lý Thừa Ký trong nháy mắt tỏ vẻ buồn bã, nằm sấp trên người Đỗ Dần, đầu to gối lên ngực Đỗ Dần, ấm ức nói: “Không cưới sao lại trêu chọc? Không được, em hôn tôi một lần, tôi cũng muốn hôn lại!” Dứt lời, hắn duỗi đầu trước khi Đỗ Dần phản ứng lại, hung hăng m út một cái trên môi cậu, tiếp theo nhanh chóng xuống giường mở cửa đi ra ngoài, chạy còn nhanh hơn thỏ.
Đỗ Dần giữ nguyên tư thế ban đầu hơn mười giây, sau đó mạnh mẽ kéo chăn l3n đỉnh đầu, che lại chính mình.
Vừa rồi nhất định là IQ của cậu bỏ nhà đi, vì sao phải chứng minh những thứ kỳ lạ kia?
Hơn nữa, vừa rồi Lý Thừa Ký vùi đầu vào ngực cậu, bộ dáng đáng thương tố cáo, vậy mà cậu không hề chán ghét, ngược lại cảm thấy có chút đáng yêu.
Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?
Cuộc sống ở nước ngoài rất nhàn nhã, Đỗ Dần ngoại trừ chuyên chú học tập, lúc rảnh rỗi cũng sẽ ở dưới sự “quấn quýt” của Lý Thừa Ký, cùng hắn đi du ngoạn các nơi.
Hôm nay Đỗ Dần vừa vặn nghỉ phép, Lý Thừa Ký chuẩn bị dẫn cậu ra ngoài giải sầu, nhưng hôm nay Đỗ Dần hình như có chút không thích hợp.
Không đúng, không phải hôm nay không thích hợp, là từ tối hôm qua bắt đầu không thích hợp.
“Hôm nay dẫn em đến phòng trưng bày xem một chút nhé, có muốn đi không?” Lý Thừa Ký đi tới phòng Đỗ Dần, nhìn cậu đang ngồi ở chỗ đó cầm điện thoại di động không biết đang suy tư cái gì.
“Em bị sao vậy?” Giọng nói ôn hòa bao dung của Lý Thừa Ký dừng lại bên tai Đỗ Dần, cậu phục hồi tinh thần lại, nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông.
“Hôm nay là sinh nhật Tiểu Vi, tôi…” muốn gọi cho nó.
Cậu không thể tự mình đi, Tiểu Vi nhất định sẽ rất buồn nhỉ? Rốt cuộc cậu không phải là một người anh trai tốt, kiếp trước nhất thời xúc động dẫn đến mình vào tù, cũng gián tiếp khiến Tiểu Vi bị sát hại, đến cuối cùng, còn tự tay gi3t ch3t Trác Duyên.
Cậu thật đúng là thất bại triệt để!
Đến bây giờ cậu vẫn chưa thể đối mặt với Tiểu Vi và Trác Duyên được.
“Sinh nhật? Ý em là sinh nhật lần thứ 18?” Lý Thừa Ký ngược lại không biết sinh nhật Đỗ Vi là ngày nào, nhưng mà nghĩ đến Đỗ Dần không thể tận mắt chứng kiến, nhất định rất buồn nhỉ?
“Không có việc gì, tôi thay em gửi tin nhắn cho em ấy, hoặc là em ghi âm tôi gửi cho em ấy cũng được, em ấy nhất định sẽ rất vui vẻ.” Lý Thừa Ký có thể nghĩ đến cũng chỉ có một phương pháp này.
Trác Duyên tuy rằng nhắc nhở hắn, nhưng Lý Thừa Ký vẫn nghĩ không ra vì sao Đỗ Dần lại muốn tránh mặt bọn họ, tình nguyện một mình yên lặng li3m vết thương. Nếu không phải hắn thế lực, Đỗ Dần hiện tại phỏng chừng đã bốc hơi khỏi trái đất, bọn họ muốn tìm cũng tìm không được.
May mắn thay, hắn đã kiên trì.
Đỗ Dần gật đầu.
Ngay khi hai người chuẩn bị, điện thoại di động của Lý Thừa Ký có âm thanh nhắc nhở, vừa nhìn, là Trác Duyên gửi cho hắn một video.
Hắn mở video, lập tức đưa tới trước mặt Đỗ Dần: “Em xem! Họ đang tổ chức sinh nhật cho Tiểu Vi!”
Đỗ Dần im lặng nhìn, nhìn thấy dáng vẻ Tiểu Vi thổi tắt nến, nhìn thấy hình ảnh Tiểu Vi ôm Trác Duyên, lại nhìn thấy Trác Duyên thay mình đeo sợi dây chuyền lên cổ Tiểu Vi, hốc mắt cậu đã ướt đẫm.
Cậu cảm thấy được niềm hạnh phúc đã mất từ lâu.
Cậu hiện tại cái gì cũng không thiếu, tình thân, hữu bạn ở kiếp này đã đủ viên mãn rồi, về phần tình yêu, cậu chưa bao giờ cưỡng cầu.
Cậu vốn tưởng rằng mình thích Trác Duyên, thế nhưng, cậu phát hiện mình sẽ không giống như trong phim truyền hình, sẽ sinh ra dục v0ng chiếm hữu Trác Duyên. Cậu ỷ lại vào Trác Duyên, vẫn coi Trác Duyên là người quan trọng nhất ngoài Tiểu Vi, chắc là bởi vì, Trác Duyên đã cứu vớt bọn họ trong thời điểm khó khăn nhất.
Cậu ấy là ánh sáng chiếu sáng thế giới của mình. Mà cậu vẫn tuân theo bản năng, đuổi theo ánh sáng đó, đó là tín ngưỡng của cậu.
Kiếp trước, cậu vẫn giấu mình trong kính mắt và mái tóc dài, nhưng đồng thời, lại hướng tới cuộc sống thoải mái tùy ý như Trác Duyên, khi đó thật ra cậu rất hâm mộ Trác Duyên.
Sau khi vào tù, trong lúc chịu đựng bóng tối và khuất nhục vô tận, cậu từng coi Tiểu Vi là động lực để sống, nhưng sau khi biết Tiểu Vi qua đời, cậu không thể không tìm cho mình một lý do để sống sót. Cậu quá mệt mỏi, thù hận đã không còn đủ để chống đỡ kiên trì của cậu, vì thế cậu nghĩ đến Trác Duyên được cậu chôn sâu trong lòng khi còn trẻ.
Cậu coi Trác Duyên như ngọn hải đăng của mình, xuyên qua một đường hầm tối tăm, rốt cục cũng vượt qua được.
Cuối cùng, cậu tự tay gi3t ch3t những người đã hại Tiểu Vi, nhưng cũng tự tay phá hủy ngọn hải đăng của mình.
Cậu còn sống có ý nghĩa gì không? Không bằng đi chết đi.
“Đỗ Dần, Đỗ Dần…” Giọng nói quen thuộc bên tai kéo cậu trở về hiện thực: “Em làm sao vậy? Sao em lại khóc?”
Cậu có khóc không?
Đỗ Dần định đưa tay lau mắt, Lý Thừa Ký đã chuẩn bị khăn giấy lau cho cậu.
“Hình như tôi chưa từng thấy em khóc.”
Đỗ Dần quả thật rất ít khi rơi nước mắt. Bởi vì cậu biết, rất nhiều lúc, nước mắt không có giá trị gì, không ai vì cậu khóc mà buông tha cho cậu, nhưng giờ phút này, nhìn bộ dáng hạnh phúc vui vẻ của Tiểu Vi, cậu lại nhịn không được.
Có lẽ là vì kiếp trước quá khổ, đến khi khổ tận cam lai, trong lòng tràn đầy xúc động, những thứ đen tối khác cần nhường chỗ hóa thành nước mắt. những thống khổ kia theo nước mắt chảy ra, giống như thật sự sẽ không tồn tại nữa.
Những người thường ngày kiên cường một khi khóc lên thật khiến người ta đau lòng. Người khác không biết, nhưng Lý Thừa Ký lại thật sự cảm nhận được nỗi đau lan tràn trong lòng.
“Anh, sớm ngày trở về.” Đỗ Vi khẽ nở nụ cười trước ống kính.
“Đỗ Dần, chăm sóc bản thân thật tốt.” Trác Duyên trước ống kính vẫn đẹp trai ôn hòa như cũ, cậu ấy thật sự không trách cậu.
“Đỗ Dần, cậu phải về sớm một chút, bằng không Tiểu Vi sẽ bị người ta bắt cóc!” Hàn Xương cười ngây ngô vẫy tay trước ống kính.
Video kết thúc.
Đỗ Dần đột nhiên đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh, mở vòi nước, vỗ nước lên mặt mình, cố gắng giảm bớt nước mắt của mình.
Lý Thừa Ký xông vào, đưa tay đóng cửa, nhìn Đỗ Dần bị nước làm ướt trong gương: “Đã nói rồi, phải đối xử tốt với mình, muốn khóc thì khóc ra, năm đó tôi còn khóc! Có gì đáng xấu hổ!” Hắn vừa nói vừa kéo mạnh Đỗ Dần vào trong lòng, vùi đầu cậu trong ngực mình.
Có thể khóc, chứng minh đã tốt rồi. Nghẹn ở trong lòng mặc cho nó thối rữa, ngược lại vĩnh viễn không khỏi được.
Hơi thở bá đạo nam tính của người đàn ông vây quanh cả người cậu, giờ phút này, Đỗ Dần cảm thấy rất an toàn. Người đàn ông ôm mình dùng cánh tay mạnh mẽ thay mình ngăn cản tất cả sự hỗn loạn bên ngoài, để lại cho cậu một thế giới yên tĩnh an bình.
Cậu nhịn không được đưa tay ôm lấy Lý Thừa Ký.
Đỗ Dần rốt cuộc vẫn là Đỗ Dần, cho dù là khóc cũng sẽ không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Lý Thừa Ký cảm giác được áo trên ngực mình ướt đẫm, mới biết Đỗ Dần thật sự đang khóc.
Hai người đứng yên lặng trước gương toilet thật lâu, cho đến khi Đỗ Dần ngẩng đầu lên rời khỏi Lý Thừa Ký, Lý Thừa Ký mới hỏi: “Hiện tại có dễ chịu hơn chút nào hay không?”
Đỗ Dần dùng nước rửa sạch vẻ mặt chật vật, nhìn ánh mắt lo lắng của Lý Thừa Ký trong gương cùng với vết ướt trên ngực hắn, gật đầu: “Xin lỗi, làm bẩn quần áo của anh rồi.”
Lý Thừa Ký làm sao có thể để ý chuyện nhỏ như vậy, huống chi, hắn còn cảm thấy đây là vinh hạnh của hắn, lúc này bĩu môi vui vẻ: “Không có việc gì, hôm nay sẽ không ra ngoài chơi nữa, ở nhà nghỉ ngơi thôi, em muốn ăn cái gì? Hôm qua tôi đã học được một món ăn mới, em có muốn nếm thử không?”
“Được.”
Lý Thừa Ký liền đi vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, Đỗ Dần ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách, nhìn người đàn ông cao lớn mặc tạp dề bận rộn trong phòng bếp. Nhớ đến lúc mới quen, người đàn ông này căn bản không biết nấu ăn, còn thường xuyên tìm cớ tìm mình và Trác Duyên cọ cơm, nhưng bây giờ lại thuần thục như vậy.
Cậu phải may mắn đến thế nào đây? Cậu đi đâu mà tìm được người đối tốt với cậu như Lý Thừa Ký?
Ngoại trừ Tiểu Vi, ngoại trừ Trác Duyên, chỉ có Lý Thừa Ký.
Trước kia Đỗ Dần căn bản không có tâm tư nghĩ đến Lý Thừa Ký, càng không chú ý đến Lý Thừa Ký. Nhưng bây giờ nhặt lên những hồi ức vụn vặt kia, cậu lại cảm thấy ấm nóng không ngừng chảy vào đáy lòng, chậm rãi tích lũy, hội tụ thành một dòng sông dần dần rộng lớn.
“Cơm xong rồi, ăn cơm thôi!” Lý Thừa Ký bưng mấy mâm thức ăn lên bàn, Đỗ Dần lúc này mới phát giác, mình lại bất tri bất giác suy nghĩ lâu như vậy.
“Trong nồi còn có canh, tôi đi múc đã.” Lý Thừa Ký nhếch miệng cười với cậu, xoay người lại đi vào phòng bếp.
Đỗ Dần nhìn thức ăn trên bàn, đều là thứ mình thích ăn. Thật ra cậu ở bên ngoài chưa bao giờ kén ăn, cũng sẽ không chọn quá nhiều món ăn mình thích ăn, nhưng Lý Thừa Ký đều biết rõ tất cả.
“Canh tới rồi, tôi đi lấy bát, em uống trước đi.”
Đỗ Dần bỗng nhiên ngước mắt nhìn Lý Thừa Ký: “Tôi không thích uống cái này.”
Lý Thừa Ký trợn tròn mắt, ảo não nói: “Tôi nhầm rồi sao? Tôi nhớ có một lần ăn tối với nhau em uống cái này nhiều hơn một chút mà.”
Việc này chính Đỗ Dần cũng không nhớ rõ.
Cổ họng với mũi lại bắt đầu chua xót, nhưng Đỗ Dần cố gắng kiềm chế, nghiêm túc nhìn chăm chú người đàn ông trước mặt còn đang rối rắm, nói: “Nói đùa thôi, tôi rất thích.”
Lý Thừa Ký trong nháy mắt nở nụ cười, anh tuấn mà mê người.
***********************
– —–oOo——