Người Giám Hộ, Xin Phê Chuẩn

Chương 60



Edit: Điềm Điềm

***********************

Người nhà họ Lý ở đây bao gồm cả Lý Thừa Ký.

Thật ra từ khi quen biết Lý Thừa Ký tới nay, Đỗ Dần cũng không chán ghét người đàn ông này nhiều, ít nhất trong mắt cậu ta, Lý Thừa Ký coi như là một người chính trực. Nhưng bây giờ, chỉ cần là người nhà họ Lý có quan hệ với Lý Húc, tâm lý cậu ta đều buồn nôn.

Lý Thừa Ký trong lòng cực kỳ ấm ức, rõ ràng hắn không làm gì cả, chỉ vì là chú của Lý Húc, liền bị người trong lòng vô tình đối đãi như vậy, hắn tìm ai kể khổ đây?

Cuối cùng Chu Lâm lái xe đưa Trác Duyên và Đỗ Dần về.

Trác Duyên đỡ Đỗ Dần vào phòng ngủ, bưng một ly nước nóng tới đưa cho cậu ta: “Cậu có sao không?”

Đỗ Dần trên đường gần như đã tỉnh táo lại, cậu ta uống một ngụm nước, chất lỏng ấm áp theo yết hầu đến dạ dày, cậu ta chỉ cảm thấy cơ thể lạnh lẽo dần dần bắt đầu trở nên ấm áp.

“Tôi không sao, không còn sớm nữa, cậu cũng đi nghỉ ngơi đi.” Trên mặt Đỗ Dần vẫn không có màu máu, Trác Duyên nhìn ra được, tay cậu ta vẫn có chút run rẩy.

“Đỗ Dần, nếu cậu có chuyện gì có thể nói với tôi, có một số việc nói ra có thể dễ chịu hơn một chút.”

Nói đến đây cậu nhớ tới chính mình, chuyện mình không làm được, cậu hiện tại lại đang khuyên người khác, đúng là buồn cười.

“Không nói cũng không sao, chỉ cần không suy nghĩ lung tung là được rồi.” Cậu chuẩn bị đi ra ngoài thu dọn bát đũa còn bày ở trên bàn, đã bị Đỗ Dần kéo tay lại.

Tay Đỗ Dần rất lạnh, Trác Duyên gần như có thể cảm nhận được một loại lạnh lẽo thấu xương từ lòng bàn tay cậu ta, đây chắc là cảm xúc chân thật từ nội tâm cậu ta thể hiện ra, lạnh như băng mà tuyệt vọng.

“Đỗ Dần?”

Đỗ Dần buông tay cậu ra: “Thật ra bản thân tôi cũng không biết vì sao lại như vậy, lúc nhìn thấy Lý Húc, tôi cũng không biết từ đâu tuôn ra nhiều cảm xúc khiến người ta buồn bực như vậy, tôi chỉ muốn giết hắn… Cậu có nghĩ tôi bạo lực đẫm máu không?”

Thật ra tâm lý cậu ta vẫn có chút vấn đề, Lý Thừa Ký biết, nhưng Trác Duyên không biết.

Nhưng cậu ta có em gái, có Trác Duyên, cậu ta vẫn luôn để cho mình trở thành một người bình thường, để cho mình tận lực bình tĩnh sinh hoạt. Nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cậu ta cả đời sẽ tiếp tục như vậy.

Nhưng hôm nay nhìn thấy Lý Húc, cậu ta vẫn không thể tránh khỏi ý muốn giết người, giống như mấy năm trước dùng gạch đập đầu Thường Hổ. Nhưng rõ ràng cậu ta chưa từng gặp qua Lý Húc, vì sao lại sinh ra cảm giác mãnh liệt như vậy, chính cậu ta cũng hoàn toàn không cách nào giải thích.

Cậu ta lo lắng Trác Duyên sẽ chán ghét mình vì chính mình không bình thường.

Trác Duyên lắc đầu dịu dàng nở nụ cười: “Không, tôi tin tưởng cậu như vậy nhất định là có nguyên nhân, ở trong lòng tôi, cậu vẫn rất ưu tú.”

Đỗ Dần cảm thấy, cả đời này có thể gặp được Trác Duyên, chắc là may mắn lớn nhất của cậu ta, nếu trên thế giới này không có Trác Duyên, cậu ta không biết mình sẽ biến thành cái dạng gì nữa.

“Trác Duyên, tôi có thể ôm cậu một cái không?” Đây đã là mong muốn xa vời lớn nhất của mình.

Trác Duyên cười, khom lưng, duỗi tay ôm lấy bả vai gầy gò của Đỗ Dần, hai tay vỗ nhẹ lên lưng cậu ta: “Không có việc gì, cậu còn có chúng tôi.”

Trác Duyên không biết Đỗ Dần có thể cảm ứng kiếp trước hay không, nếu kiếp trước Đỗ Dần biết Đỗ Vi chết thảm trên tay Lý Húc, phỏng chừng sẽ có ý muốn bầm thây vạn đoạn Lý Húc.

Đỗ Dần tựa đầu vào vai Trác Duyên, hai tay gắt gao vòng quanh eo Trác Duyên, giống như là muốn hấp thu sự ấm áp và an bình từ người cậu: “Trác Duyên, cậu nhất định phải khỏe mạnh.”

Trác Duyên không khỏi nở nụ cười: “Cậu cũng vậy.”

Qua hai ngày, Lý Húc sau khi xuất viện liền nhận được điện thoại của người phụ trách công ty Phong Ảnh.

“Cậu Lý, không xong rồi!” Người đối diện vô cùng sốt ruột: “Uông Vận bị cảnh sát mang đi rồi! Hơn nữa vừa rồi cảnh sát đến công ty chúng ta, hiện tại tôi đang trốn trong phòng vệ sinh gọi điện thoại cho anh…”

Lý Húc nhướng mày: “Chuyện gì xảy ra vậy?”

“Tôi cũng không biết, cậu Lý, làm sao bây giờ?”

Lý Húc tựa vào sô pha hút thuốc: “Cái gì thì làm sao bây giờ? Không phải anh đã chặn miệng hắn sao? Hắn sẽ không khai báo chúng ta.”

“Nhưng cậu Lý, công ty chúng ta không lấy ra được quá trình nghiên cứu, đây rõ ràng chính là sao chép, tôi làm sao bây giờ?” Xảy ra loại chuyện này, người chịu trách nhiệm liên quan của công ty sẽ bị truy cứu trách nhiệm, Lý Húc đứng ngoài cuộc không có quan hệ gì, hắn thì không giống: “Cậu Lý, cậu phải cứu tôi!”

Lý Húc hút thuốc: “Tôi nói anh sợ cái gì? Rất khó để họ đánh giá được trừ khi họ có bằng chứng chắc chắn.”

“Nhưng nếu bọn họ không có chứng cứ, cảnh sát cũng sẽ không quản, nhưng hiện tại cảnh sát đã bắt Uông Vận, còn tới công ty, anh nói làm sao bây giờ?”

“Lại nói sau.” Lý Húc trực tiếp cúp điện thoại, có một chút chuyện nhỏ ầm ĩ đến đau đầu. Dù sao gã hiện tại không liên quan gì đến công ty, người cần bị bắt đã bị bắt, chẳng lẽ còn sợ Phong Ảnh tìm không được người khác nhậm chức?

Lý Húc hoàn toàn không coi trọng chuyện này, khi cảnh sát tìm tới cửa, gã đang ở nhà xem phim 18 +, nghe thấy tiếng gõ cửa không kiên nhẫn mở cửa, kết quả đã bị cảnh sát bắt được.

“Này, các người làm gì vậy? Tại sao anh lại bắt tôi?”

Cảnh sát nhìn lướt qua nhà gã, nhìn thấy phim 18 + đang chiếu, hừ cười một tiếng: “Có người khai ra cậu là người xúi giục một vụ án, đi theo chúng tôi một chuyến đi.”

Cậu hai nhà họ Lý – Lý Thừa Sát lúc nhận được tin tức đang rong ruổi trên người phụ nữ. Tuy nói ông không thích con trai của mình lắm, nhưng Lý Húc dù sao cũng là con nối dõi duy nhất của ông, nếu thật sự vào tù, ông còn mặt mũi gì

Gọi điện thoại cho Lý Thừa Ký: “Thằng ba, cháu trai cậu vào đồn cảnh sát rồi, cậu có biết không?”

“Thì sao?” Giọng nói Lý Thừa Ký bốc lên khí lạnh từ bên kia truyền tới, chỉ là Lý Thừa Sát cũng không nghe ra, có lẽ là nghe ra, nhưng cũng không coi trọng.

“Trên tay cậu không phải có rất nhiều cửa sao? Đưa Lý Húc ra ngoài đi.” Lời này nói giống như mình chính là ông lớn vậy.

Lý Thừa Ký đã sớm chịu đủ bọn họ, không khỏi cười lạnh một tiếng: “Tôi là một người đồng tính có tư cách gì quản chuyện của các người? Các người từ từ tìm chết đi, tôi lười quản!”

Trước kia làm cho bọn họ hắn cảm thấy không sao cả, nhưng bây giờ, bởi vì chuyện của Lý Húc, quan hệ của Đỗ Dần và hắn một lần nữa trở về khởi điểm, không, là vượt qua khởi điểm, hiện tại so với người xa lạ còn không bằng, hắn còn đi trợ giúp Lý Húc, hắn mới là thật ngu xuẩn!

Muốn nói trên thế giới này, ngoại trừ Đỗ Dần, cũng chỉ có Lý Thừa Ký hiểu Đỗ Dần nhất. Trước kia Đỗ Dần đối với mình là lạnh lùng, nhưng cũng chỉ là lành lùng mà thôi, nhưng hiện tại, ánh mắt Đỗ Dần nhìn mình vô cùng phức tạp, giống như là đang hận đồng thời lại cố gắng kiềm chế chính mình.

Lý Thừa Ký thường nghĩ, chỉ là bởi vì Lý Húc mấy lần khi dễ Trác Duyên, Đỗ Dần mặc dù có chán ghét Lý Húc, cũng không có khả năng ngay cả chính mình cũng hận. Cho nên trong đó nhất định có chuyện mình không biết đã xảy ra, nhưng rốt cuộc là cái gì? Hắn tra xét cuộc sống mười chín năm qua của Đỗ Dần một lần, không phát hiện hắn và Lý Húc có một chút giao tiếp nào.

Chính xác thì tại sao?

Lý Thừa Ký nghĩ không ra vấn đề, Đỗ Dần cũng nghĩ không ra.

Cậu ta hiện tại cả đêm không ngủ được một giấc ngon, thường xuyên mơ thấy một ít giấc mơ rất kỳ lạ. Ví dụ như mơ thấy mình giết người, mơ thấy mình đi tù, nhưng cũng chỉ là hình ảnh cực kỳ mơ hồ, sau khi tỉnh dậy cậu ta trên cơ bản cũng không nhớ rõ lắm.

Nhưng loại cảm xúc trong mơ của mình cũng từng bước ảnh hưởng đến mình, cậu ta sẽ trở nên nôn nóng, sẽ trở nên phẫn nộ, còn có sợ hãi v.v, cậu ta cảm thấy mình sắp biến thành tên thần kinh rồi.

“Đỗ Dần, vụ án của Lý Húc cậu không cần quan tâm, cậu soi gương nhìn mình đi, đã thành cái dạng gì rồi? Cậu ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, một vài ngày nữa sẽ bắt đầu đi học, cậu không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy.” Trác Duyên nhìn sắc mặt tiều tụy của cậu ta, có chút lo lắng: “Bằng không, tôi cùng cậu đi khám bác sĩ tâm lý đi?”

Đỗ Dần lắc đầu: “Tôi không sao, chỉ là gần đây ngủ không ngon.”

Trác Duyên suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động gọi cho Hàn Xương: “Tràng Tử, cậu về thành phố B chưa? Cậu đã trở lại chưa? Bây giờ cậu có rảnh không? Ừm, như vậy, hôm nay tớ có chút bận rộn, cậu có thể tới ở với Đỗ Dần không? Ừm, tình trạng gần đây của cậu ấy không tốt lắm, tớ lo lắng cho cậu ấy, được rồi, vậy cậu đến gõ cửa là được, cậu ấy ở nhà.”

Sau khi cúp điện thoại, cậu nhìn về phía Đỗ Dần: “Đợi lát nữa Tràng Tử lại đây, có người ở bên cạnh cậu, cậu có thể dễ chịu hơn một chút.”

Đỗ Dần đột nhiên cảm thấy mình rất vô dụng, tại thời điểm này lại còn làm cho người ta lo lắng.

“Trác Duyên, không cần, tôi đi với cậu.”

Trác Duyên lạnh lùng: “Đỗ Dần, đừng éo buộc nữa, nghe lời tôi, ở nhà nghỉ ngơi, cũng đừng đi đâu hết!”

Lời nói của Trác Duyên từ trước đến nay Đỗ Dần không thể từ chối, đành phải gật đầu đồng ý.

Vụ án xâm phạm bí mật thương mại, cơ quan cảnh sát đã chuyển cho cơ quan công tố. Lý Húc không ngờ người phụ trách công ty Phong Ảnh lại còn lưu lại một tay, ghi lại cuộc đối thoại cùng với cuộc điện thoại của mình. Sau khi trải qua giám định kỹ thuật, những tài liệu ghi âm này đều là chân thật hợp lệ, tội lỗi của Lý Húc cũng không thoát được.

Nhưng loại án này không tính là lớn, ở giữa hòa giải một chút, Lý Húc có thể không cần ngồi tù, nhưng gã một mực ở trong trại tạm giam mấy ngày cũng không có người tới, lúc này mới nóng nảy.

Kỳ thật không phải không có người đến vớt gã ra ngoài, mà là nhà họ Lý hiện tại cũng tự lo không xong.

Tập đoàn Lý thị được coi là một công ty điện tử tương đối lâu đời, vẫn còn tương đối có ảnh hưởng trong ngành công nghiệp. Nhưng gần đây, cổ phiếu của họ đã giảm rất mạnh, bởi vì tập đoàn Kinh Cức vừa chuyển đến thành phố B đã đưa ra thị trường thế hệ ba của Kinh Cức.

Thế hệ ba của Kinh Cức so với thế hệ thứ hai có một lợi thế lớn hơn, đó là bộ nhớ và hệ thống của nó. Ngày nay có rất nhiều phần mềm có sẵn trên máy tính của bạn, đặc biệt là một số phần mềm xã hội phổ biến. Nhưng nói chung, máy tính mang theo bên mình không thuận tiện, và khởi động mất thời gian, mọi người phải sử dụng phần mềm này trong thời gian hoặc địa điểm quy định, điều này gây trở ngại cho người dùng mạng xã hội.

Và sự ra đời của thế hệ ba Kinh Cức đã giải quyết vấn đề này. Tập đoàn Kinh Cức và các công ty phần mềm xã hội đã hợp tác để phát triển phiên bản phần mềm di động và cuối cùng đã có thể sử dụng phần mềm xã hội trên điện thoại di động sau một loạt các nghiên cứu và thử nghiệm. Tin tức như vậy truyền ra, trước đó rất nhiều người cho rằng điện thoại Kinh Cức không khác gì điện thoại di động truyền thống bây giờ cũng không thể không động tâm.

Sự xuất hiện của thế hệ ba Kinh Cức tác động thực sự đến điện thoại di động truyền thống. Tập đoàn Lý thị dưới sự lãnh đạo của Lý Thừa Tấn cũng không phá vỡ gông xiềng trong quá khứ, vẫn kiên trì với mô hình truyền thống, không nghĩ đến việc đi theo xu hướng, không nghĩ đến việc đổi mới thương hiệu. Trong tình huống như vậy, họ không thể tránh khỏi thất bại, dẫn dắt thị trường quyết định một người có thể trở thành nhà lãnh đạo một doanh nghiệp, và việc thích ứng với thị trường quyết định một doanh nghiệp có thể tồn tại trên thị trường hay không.

Rất hiển nhiên, Lý thị ngay cả vế sau cũng không làm được, xuất hiện loại cục diện này không thể trách người khác, chỉ có thể trách bọn họ.

Lý Thừa Tấn đối mặt với tình huống hiện tại, thật sự không rảnh bận tâm đến Lý Húc, Lý Thừa Sát không tìm được Lý Thừa Ký, đành phải tới tìm ông, nhưng Lý Thừa Tấn hoàn toàn không có thời gian gặp mặt.

“Anh cả, Lý Húc chính là con trai duy nhất của nhà họ Lý chúng ta, anh cứ như vậy trơ mắt nhìn nó ngồi tù sao?” Thật vất vả mới nhìn thấy Lý Thừa Tấn, câu đầu tiên của Lý Thừa Sát chính là cái này.

Lý Thừa Tấn cười lạnh một tiếng: “Chính cậu cũng không để ở trong lòng, tìm tôi có ích lợi gì? Hiện tại tập đoàn xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu không quản, chạy tới nói với tôi chuyện này à?”

Lý Thừa Sát lạnh mặt: “Anh cả, nếu như tôi nhớ không lầm, là anh bảo tôi đừng nhúng tay vào công việc của công ty, hiện tại công ty xảy ra chuyện, anh lại trách tôi mặc kệ? Người tốt đều là anh à?”

“Con trai cậu thì tự mình quản, tôi còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, cậu trở về đi.” Lý Thừa Tấn cũng không muốn nói nhiều với ông ta.

Lý Thừa Sát trừng mắt nhìn ông: “Chẳng lẽ anh thật sự muốn truyền Lý thị cho Điềm Điềm? Nó chung quy cũng lập gia đình, anh muốn nhìn Lý thị rơi vào tay người khác sao?”

Lý Thừa Tấn cầm một văn kiện đứng dậy đi tới trước mặt Lý Thừa Sát: “Hình như tôi đã quên nói cho cậu biết, nhà họ Lý không chỉ có một mình Lý Húc. Nói xong liền rời khỏi văn phòng.

Lý Thừa Sát ngơ ngác đứng tại chỗ vài phút, mới phản ứng lại câu nói kia của Lý Thừa Tấn là có ý gì.

“Mẹ kiếp Lý Thừa Tấn, anh chơi tôi!”

Lý Húc không có người quan tâm sau khi trải qua phiên tòa, phải ở trong tù hai năm, Uông Vận cùng người lãnh đạo công ty Phong Ảnh kia cũng bị tống vào tù. Đồng thời, công ty Phong Ảnh còn phải bồi thường cho công ty Thanh Sơn tất cả tổn thất.

Sự việc xử lý xong, kế tiếp công ty Thanh Sơn sẽ mở rộng công nghệ này ra ngoài. Điều đáng khích lệ là ngay sau khi họ giới thiệu công nghệ này, nhà nước đã ban hành luật bảo vệ môi trường mới, nghiêm ngặt các tiêu chuẩn phát thải ô nhiễm của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp gây ô nhiễm vượt quá tiêu chuẩn sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Đồng thời, các doanh nghiệp bảo vệ môi trường trong nước được cung cấp chính sách ưu đãi, chính phủ tăng cường hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp bảo vệ môi trường đổi mới và phát triển, nâng cao trình độ công nghệ. Công ty Thanh Sơn hiệu suất tương đối nổi bật gần đây cũng đã được khen ngợi.

Phải nói rằng công nghệ giảm thải bụi công nghiệp thực sự đáng khen ngợi. Không khí mà con người dựa vào để tồn tại đã trở nên bẩn thỉu bởi cuộc cách mạng công nghiệp trong những năm qua. Sự ra đời của thuật ngữ mới “khói mù” đã làm cho đất nước và người dân ngày càng chú ý nhiều hơn đến việc kiểm soát ô nhiễm không khí. Một lượng lớn bụi công nghiệp nếu tồn đọng trong không khí một thời gian dài, bầu khí quyển sẽ không có cách nào để làm sạch kịp thời, những người sống sót dưới không khí này sẽ bị ô nhiễm không khí làm tổn thương cơ thể. Trong thành phố rất khó để nhìn thấy bầu trời xanh và mây trắng, ngẩng đầu lên nhìn lại, chỉ có một bầu trời sương mù.

Công nghệ này của công ty Thanh Sơn đã được chính phủ khẳng định, rất nhiều doanh nghiệp đương nhiên phải mua công nghệ này từ công ty Thanh Sơn, công ty Thanh Sơn trong ngành công nghiệp danh tiếng vang vọng.

Từ sau khi Lý Húc ngồi tù, tình hình của Đỗ Dần mới chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa công ty Thanh Sơn đang phát triển mạnh mẽ, tâm tình của cậu ta cũng trở nên sung sướng.

Lúc Trác Duyên đang bận đến mức chân không chạm đất, Hoắc Quân đột nhiên gọi điện thoại cho cậu.

“Tiểu Duyên, thứ bảy này là sinh nhật lần thứ mười tám của con, con tới đây ăn một bữa cơm đi, dì tổ chức sinh nhật cho con.”

Trác Duyên sửng sốt, chính cậu cũng đã quên chuyện này.

“Dì Hoắc, con biết rồi, sinh nhật tùy tiện làm là được ạ.”

Hoắc Quân cũng biết cậu không thích quá náo nhiệt: “Dì biết, chỉ có cả nhà chúng ta ăn một bữa cơm thôi.”

“Được ạ.”

Trác Duyên buông di động xuống, nhẹ nhàng thở dài một hơi, vài ngày nữa sẽ trưởng thành, như vậy, cậu và Lục Kinh sẽ không có quan hệ gì.

“Trác tổng.” Quản lý nhân sự của công ty gõ cửa vào phòng làm việc của cậu: “Đây là nhân tài chúng tôi sau khi sàng lọc còn lại, ngài xem qua một chút.”

Công ty Thanh Sơn đang lớn mạnh, số lượng đội nghiên cứu đương nhiên cũng phải tăng lên. Cậu dự định thành lập thêm một ít đội ngũ, mỗi đội chuyên tâm nghiên cứu một công nghệ, như vậy sự phát triển của công ty sẽ không xảy ra đứt gãy.

Hiện tại danh tiếng của công ty Thanh Sơn lớn như vậy, có rất nhiều sinh viên tài năng đến tìm việc, quản lý nhân sự trải qua cẩn thận tuyển chọn mới lưu lại ba mươi người trong tay.

Trác Duyên ngồi trên ghế chậm rãi lật xem, tay bỗng nhiên dừng lại.

“Trác tổng, có vấn đề à?”

Trác Duyên lại lật ra sau mấy trang, sau đó mặt không chút thay đổi rút mấy tấm kia ra: “Mấy người Thanh Mộc này không cần.”

Quản lý nhân sự cả kinh, mấy người này nghe nói là đàn anh của Trác tổng và Đỗ tổng ở trường, đi theo cùng một vị giáo sư nghiên cứu. Hắn cố ý giữ lại mấy người này lại, nhưng không nghĩ tới Trác tổng lại dứt khoát loại bỏ bọn họ ra ngoài như vậy, xem ra cái mông ngựa này của hắn là vỗ nhầm rồi.

“Những người khác tạm thời không có vấn đề gì, đến lúc đó nhìn xem biểu hiện phỏng vấn. Anh cũng cầm qua cho Đỗ tổng và Chu tổng xem một chút đi.”

“Được, Trác tổng.”

Trác Duyên trả lại sơ yếu lý lịch cho hắn: “Đúng rồi, nhân viên an ninh của công ty còn chưa đủ, anh lại đi tuyển thêm mấy người nữa đi.”

“Được, Trác tổng, vậy tôi sẽ đi ra ngoài trước.”

Sau khi quản lý nhân sự đi ra ngoài, Trác Duyên nhìn mấy tờ sơ yếu lý lịch còn lại trên bàn làm việc của mình, ném chúng vào thùng rác, sau đó xoa bóp cổ đau mỏi của mình, tựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Cốc cốc.” Lại là tiếng gõ cửa.

Trác Duyên mở mắt ra, ngồi thẳng người: “Mời vào.”

Nữ thư ký trẻ tuổi xinh đẹp đi vào, tươi cười hào phóng nói: “Trác tổng, bên ngoài có một cô gái có việc tìm ngài.”

“Ai?”

“Cô ấy nói tên là Phùng Cẩn.”

Trác Duyên ngẩn người: “Để cô ấy vào đi, còn nữa, đi mời Đỗ tổng và Chu tổng tới đây.”

Rất nhanh, Đỗ Dần và Chu Lâm cùng nhau tới đây, Đỗ Dần ngồi xuống sô pha không nói gì, tính tình Chu Lâm có chút nóng nảy: “Trác Duyên, gọi chúng tôi tới đây làm gì vậy?”

“Đợi lát nữa sẽ biết.”

Trác Duyên cảm thấy Phùng Cẩn nếu không có chuyện quan trọng sẽ không tìm đến công ty Thanh Sơn. Nghĩ đến nghề nghiệp của Phùng Cẩn, cậu không khỏi suy nghĩ nhiều một chút, cho rằng vẫn nên tìm Đỗ Dần và Chu Lâm cùng nhau tới nghe một chút thì tốt hơn.

Không bao lâu, thư ký đưa Phùng Cẩn vào văn phòng, Phùng Cẩn đang chuẩn bị lễ phép chào hỏi, liền kinh ngạc mở to hai mắt.

Ánh mắt Đỗ Dần cũng giật giật.

Trác Duyên đứng dậy đi tới trước mặt Phùng Cẩn, vươn tay, lộ ra một nụ cười. Hiện giờ Trác Duyên mặc âu phục giày da so với Trác Duyên trên xe lửa lúc trước còn lộ ra vẻ ngây ngô càng thêm đẹp trai lai láng: “Chị Phùng, đã lâu không gặp.”

Phùng Cẩn sững sờ vài giây, mới phản ứng lại, đưa tay bắt tay với Trác Duyên, thán phục nói: “Không nghĩ tới cậu lại là tổng giám đốc công ty Thanh Sơn, thật sự là quá khiến tôi kinh ngạc rồi!”

Bộ dáng hiện tại của Đỗ Dần khác biệt rất lớn so với lúc trước trên xe lửa, Phùng Cẩn cũng không nhận ra.

Trác Duyên liền thay Phùng Cẩn giới thiệu: “Đây là Đỗ Dần, cũng chính là anh trai của Đỗ Vi.”

Phùng Cẩn lại choáng váng, từ trên xuống dưới nhìn Đỗ Dần nhiều lần, có rất nhiều điều muốn nói cuối cùng hội tụ thành một câu nói: “Không nghĩ tới cậu lại đẹp trai như vậy!”

Đỗ Dần khẽ gật đầu: “Xin chào.”

“Chị Phùng, đây là Chu Lâm Chu tổng của công ty chúng tôi, là người phụ trách công ty.”

Chu Lâm bắt tay cô: “Xin chào.”

Chu Lâm cũng là một anh chàng đẹp trai, nhưng vẫn kém Trác Duyên và Đỗ Dần. Phùng Cẩn đã nhìn qua hai người phía trước, lúc nhìn thấy Chu Lâm cũng bình tĩnh.

Mọi người đều ngồi xuống, Trác Duyên bảo thư ký lấy trà: “Hôm nay chị Phùng tới tìm tôi có chuyện gì sao?”

Phùng Cẩn nhìn thấy hai người quen biết, cũng không câu nệ như vậy.

“Trác…tổng, ngày hôm nay tôi đến vì nhiệm vụ mà lãnh đạo đã giao cho tôi.”

Trác Duyên cười: “Cứ gọi tôi là Trác Duyên đi, chị Phùng không cần khách sáo như vậy.”

Tính cách Phùng Cẩn cũng không có ưỡn ẹo như vậy, nghe Trác Duyên nói như vậy, liền gật đầu: “Hiện tại tôi đang làm việc tại đài truyền hình thành phố B, quốc gia gần đây không phải đã ban hành chính sách liên quan đến bảo vệ môi trường sao? Ở trên muốn chúng tôi quay một bộ phim tài liệu thực tế về bảo vệ môi trường. Lần này tôi đến là muốn mời công ty của cậu tham gia, không biết cậu có muốn hay không?”

Chu Lâm không thể không hỏi: “Hình thức tuyên truyền là gì? Tại sao lại mời công ty chúng tôi?”

Anh hỏi cũng là điều Trác Duyên và Đỗ Dần muốn hỏi. Một doanh nghiệp có thể liên quan gì đến phim tài liệu về bảo vệ môi trường? Chẳng lẽ là kéo tài trợ?

Phùng Cẩn cười: “Là như vầy, lần này phim tài liệu có chút khác hình thức trước kia. Chúng tôi sẽ mời các nhà môi trường từ tất cả các tầng lớp xã hội, bao gồm những người yêu thích lợi ích công cộng bảo vệ môi trường, các học giả bảo vệ môi trường, đại diện của các doanh nghiệp bảo vệ môi trường, các nhân vật điển hình về bảo vệ môi trường, các ngôi sao nhiệt tình về bảo vệ môi trường và các hình thức khác thông qua các chuyến thăm thực địa, để trình bày cho khán giả tính cấp bách của công tác bảo vệ môi trường hiện tại và quyết tâm của chúng tôi khi tham gia vào sự nghiệp bảo vệ môi trường. Tôi nghĩ rằng bộ phim tài liệu như vậy có thể thu hút khán giả, tạo được sự cộng hưởng với khán giả.”

Chu Lâm gật đầu: “Nghe có vẻ có chút thú vị, không biết chủ ý như vậy là ai nghĩ ra?”

Phùng Cẩn lộ ra vẻ ngượng ngùng: “Là tôi đề nghị lãnh đạo, lãnh đạo tiếp thu, không biết các người có muốn tham gia hay không?”

Trác Duyên suy nghĩ một chút, hỏi: “Vậy trong bộ phim tài liệu này, tác dụng của những người mà chị vừa nói đến là gì?”

Bởi vì ngay cả những chuyến đi thực địa cũng có thể được quay bằng máy ảnh, giống như một bộ phim tài liệu truyền thống, ý nghĩa của việc mời rất nhiều người như vậy là gì?

Phùng Cẩn giải thích: “Bởi vì phim tài liệu truyền thống chỉ là trình bày vấn đề trước mặt khán giả, lần này chúng tôi mời các cậu là để có thể thông qua một số phương thức trong chương trình, tập hợp ý tưởng, càng nhiều càng tốt để truyền tải ý thức và phương pháp bảo vệ môi trường đến khán giả, để khán giả có cảm giác hơn.”

Trác Duyên đại khái hiểu ra, có chút giống với chương trình truyền hình thực tế ngôi sao đời sau.

“Quay phim bao lâu?”

Trác Duyên ôm lấy bả vai Đỗ Dần, nửa đùa nửa thật: “Bằng không hai chúng ta cùng đi, chúng ta làm bảo vệ môi trường chính là phải có hiểu biết sâu sắc về ô nhiễm mới có thể làm tốt nhất, coi như lần này là đi học.”

Thực hành như vậy có ý nghĩa hơn là học lý thuyết ở trường.

Đỗ Dần gật đầu: “Được.”

Song phương đạt được ý kiến thống nhất, Phùng Cẩn vui vẻ lưu lại phương thức liên lạc: “Đến lúc đó chúng tôi sẽ thông báo trước cho các cậu, hợp tác vui vẻ.”

“Hợp tác vui vẻ!”

Phùng Cẩn còn muốn đi mời những người khác, trò chuyện với bọn Trác Duyên xong liền rời đi.

Chu Lâm thở dài một hơi: “Hai người các cậu vừa đi, chuyện của công ty lại rơi vào trên đầu một mình tôi, quá thảm!”

Trác Duyên nhướng mày cười nói: “Vậy bằng không tôi ở lại để Đỗ Dần đi một mình?”

Chu Lâm khoát tay: “Quên đi, hai người các cậu đều đi đi, dù sao cũng là học chuyên ngành này. Vừa rồi cô ấy nói lần này còn có học giả về bảo vệ môi trường, học nhiều cũng không có gì xấu. Tôi đây cũng không phải suy nghĩ vì hai người các cậu, là suy nghĩ vì sự phát triển lâu dài của công ty chúng ta. Công ty đang thiếu nhân tài, hai người các cậu học thành trở về còn có thể cống hiến một phần sức lực.”

Trác Duyên nghe vậy, không khỏi nở nụ cười: “Nếu anh Chu khát cầu người tài, vậy hai chúng tôi đi quay phim tài liệu để mạ vàng đây, ha ha.”

Việc chuẩn bị trước khi quay phim tài liệu sẽ mất nhiều thời gian, vì vậy trong một thời gian ngắn họ không cần phải rời khỏi thành phố B.

Đến sáng thứ bảy, Trác Duyên đến nhà họ Lục, Hoắc Quân cố ý đặt cho cậu một cái bánh kem xinh đẹp, Trác Duyên vừa vào cửa liền nhìn thấy.

“Tiểu Duyên tới rồi.” Hoắc Quân rất vui vẻ, đi tới giữ chặt tay Trác Duyên: “Dì biết con không thích nhiều người, cho nên, hôm nay chỉ có cả nhà chúng ta ăn cơm, chú Lục của con lát nữa sẽ trở về, Lục Kinh hiện tại đang ở trong phòng bếp, nếu con nhàm chán thì xem TV, dì cũng vào phòng bếp hỗ trợ.”

“Dì Hoắc, hay là để con đi đi, dì nên nghỉ ngơi nhiều hơn…”

Hoắc Quân ngăn cản cậu: “Nghe lời, hôm nay là sinh nhật con, con lớn nhất, có biết không?”

Trác Duyên đành phải ngồi xuống lần nữa.

Đến giữa trưa, Lục Kinh và Hoắc Quân rốt cục từ trong phòng bếp đi ra, vừa vặn Lục Khải cũng trở về.

Trong lời chúc của họ, Trác Duyên thổi nến trên bánh và bắt đầu cắt bánh.

Bánh sinh nhật rất ngọt rất ngon, Trác Duyên thấy Lục Kinh bình thường căn bản không ăn đồ ngọt hơi cau mày ăn một miếng bánh, khóe miệng nhịn không được nhếch lên.

Lục Kinh nấu rất nhiều món ăn, trong đó đương nhiên có cá Trác Duyên thích ăn nhất.

Cơm nước xong, Trác Duyên nhận được ba phần bao lì xì, Hoắc Quân và Lục Khải đều dựa theo số lì xì mà trưởng bối đưa cho vãn bối cho Trác Duyên, xem như là một loại tâm ý. Lục Kinh đưa khoa trương hơn, trực tiếp là một tấm thẻ.

“Tiểu Duyên, sau này phải thường xuyên trở về thăm nhà nhé.” Hoắc Quân vẫn luôn biết Trác Duyên rất độc lập, trên cơ bản chưa từng dựa vào nhà họ Lục. Nhưng sự độc lập này kỳ thật cũng nói lên trong lòng Trác Duyên cậu vẫn không có cảm giác thuộc về nhà họ Lục: “Tuy rằng quan hệ giám hộ của con và anh Lục đã không còn, nhưng con vẫn là con của nhà họ Lục chúng ta. Nếu có khó khăn gì cũng phải nói với bọn ta, không cần một mình gánh vác, con không nói, bọn ta cũng không biết, ở bên ngoài phải chăm sóc bản thân tốt, lần trước sốt cao thật sự khiến dì sợ hãi.”

“Dì Hoắc, con biết, con rảnh rỗi sẽ trở về thăm dì.” Trác Duyên ôm Hoắc Quân hứa hẹn.

Sau khi ăn cơm xong, Lục Kinh gọi Trác Duyên lại: “Đi ngủ một giấc trước, buổi chiều dẫn em đi một chỗ.”

Trác Duyên gật đầu.

Cậu vốn tưởng rằng Lục Kinh muốn dẫn cậu đi địa phương bí mật gì đó, kết quả Lục Kinh đưa cậu vào trong một phòng KTV.

Cậu vừa bước vào, trên đầu và trên người liền rơi một lớp giấy dài đầy màu sắc, sau đó một đám người vây quanh cậu, lớn tiếng hát bài chúc mừng sinh nhật.

Trác Duyên nhìn bạn bè thân thiết xung quanh, trong lòng nổi lên từng đợt cảm động. Kiếp này có bọn họ ở bên cạnh thật tốt, nhớ rõ kiếp trước sinh nhật lần thứ mười tám cậu đang ở trong một ngày làm việc bận rộn.

“Cám ơn, cám ơn mọi người.”

Hoắc Nhiên nhiệt tình nhất, đi lên cho Trác Duyên một cái ôm, ở bên tai cậu hô to: “Chúc mừng sinh nhật!” Hắn còn chuẩn bị hôn Trác Duyên một cái, đã bị Lục Kinh kéo ra.

Hàn Xương rõ ràng là người ở chung với Trác Duyên nhiều năm nhất, cái ôm đầu tiên bị Hoắc Nhiên cướp đi vô cùng không vui, vì thế sau khi Hoắc Nhiên bị Lục Kinh kéo ra lập tức tiến lên ôm lấy Trác Duyên: “Yến Tử, chúc mừng sinh nhật!”

Sau đó Đỗ Dần cũng ôm Trác Duyên: “Chúc mừng sinh nhật. Tôi hy vọng cậu sẽ luôn luôn khỏe mạnh và hạnh phúc.”

Kế tiếp là Chu Lâm, Quý Tung, Tống Nham, Tống Kỳ, Trác Duyên tiếp nhận chúc phúc của bọn họ, trên mặt đã tràn ra kinh hỉ cùng cảm động, trong mắt mơ hồ xuất hiện nước mắt.

Người cuối cùng, Lục Kinh.

Lục Kinh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, ở bên tai cậu thấp giọng nói: “Chúc mừng sinh nhật.”

Trác Duyên nở nụ cười, đưa tay ôm lấy anh: “Cám ơn anh, Lục Kinh.” Cái ôm này vẫn làm cho người ta không nỡ buông ra.

Lục Kinh buông cậu ra, lại bỗng nhiên cúi đầu hạ một nụ hôn nhẹ nhàng trên trán cậu, Hoắc Nhiên nhất thời kêu to: “Lục Kinh! Anh đi quá xa rồi! Anh không cho em hôn vậy mà tự mình hôn lên! Không được, anh hôn em cũng muốn hôn!”

Một tay Lục Kinh xô hắn ra xa, Hoắc Nhiên lập tức ngã ngồi trên sô pha, vẻ mặt uất ức, những người khác đều nở nụ cười.

Trác Duyên cũng không nhịn được cười.

Một đám người chơi đến tận tối, Trác Duyên là nhân vật chính hôm nay, bị bọn họ kéo tới kéo lui một lần. Tuy rằng mọi người cũng sẽ không quá khi dễ cậu, nhưng mỗi người một ly rượu, Trác Duyên cũng có chút say ngất.

Bởi vì là sinh nhật lần thứ mười tám của Trác Duyên, Lục Kinh cũng không ngăn cản.

Hoắc Nhiên ôm lấy bả vai Trác Duyên, tiến đến bên tai cậu: “Em trai Tiểu Duyên, hôm nay cậu đã mười tám tuổi rồi, tối nay có muốn nếm thử không?”

Trác Duyên mở to hai mắt say sưa mông lung: “Hả? Thử cái gì?”

Hoắc Nhiên thần bí hề hề: “Có muốn anh trai dẫn cậu đi ăn chút thịt không?”

Trác Duyên liếc mắt nhìn hắn: “Anh đói bụng à?”

Hoắc Nhiên hận sắt không thành thép nhìn cậu: “Đâu phải là anh đói bụng? Anh sẽ đưa cậu đi nếm thử, được chứ?”

Trác Diên sửng sốt, lắc đầu: “Không đi, tôi muốn về nhà ngủ.”

“Anh chính là muốn dẫn cậu đi ngủ đó!” Hoắc Nhiên còn muốn nói gì đó, đã bị người ta xách cổ áo kéo sang một bên.

Hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy khuôn mặt đen sậm của Lục Kinh.

“Cũng được rồi, tôi dẫn Trác Duyên về nhà.” Lục Kinh đưa tay đỡ Trác Duyên mềm nhũn lên, nói với những người khác: “Không còn sớm, chúng tôi đi trước, nếu các cậu còn chưa tận hứng thì tiếp tục đi.”

Nhân vật chính đã bị bắt đi, họ chơi có ý nghĩa gì nữa? Vì thế mọi người nhao nhao đứng dậy, định rời đi.

Đỗ Dần đi tới bên cạnh Lục Kinh, nhìn Trác Duyên thần trí không rõ: “hai người trên đường cẩn thận.”

“Ừm.”

Trác Duyên đúng là đã uống quá nhiều, hai chân cậu giống như giẫm lên bông, không dùng được sức. Lục Kinh đỡ cậu trên cơ bản là đang kéo cậu đi, về sau thật sự là nửa bước cũng khó đi, Lục Kinh dứt khoát ôm ngang Trác Duyên lên, đi tới bãi đỗ xe, đặt cậu lên ghế phụ của mình, thắt dây an toàn.

Mặt Trác Duyên đỏ bừng, tựa lưng vào ghế không biết đang hừ hừ cái gì.

Mắt Lục Kinh sâu thẳm, uống thành như vậy về nhà cho mẹ thấy đương nhiên không tốt, cho nên anh quyết định dẫn Trác Duyên đến chỗ mình ở.

***********************

– —–oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.