Edit: Điềm Điềm
***********************
Hàn Minh bận rộn ở đồn cảnh sát một ngày. Sau khi về nhà Trương Lệ đã nấu xong đồ ăn, thấy ông trở về, liếc mắt nhìn một cái: “Em đi đưa cơm cho mấy đứa nhỏ, anh ở nhà tự mình ăn đi.”
Hàn Minh từ phòng bếp lấy bát đũa ra: “Em không ăn sao?”
Trương Lệ mang theo mấy hộp cơm, vội vàng đi ra cửa: “Em đi ăn với bọn nhỏ.” Bà mở cửa nhưng nhớ gì đó, quay lại chỉ vào một phong bì trên bàn trà: “Lúc về em thấy một phong bì ở khe cửa, ghi là gửi cho anh, em không xem, anh ăn xong thì xem đi.” Bà nói xong thì đóng cửa lại, Hàn Minh có thể nghe thấy tiếng giày cao gót của bà bước trên cầu thang dần dần đi xa.
Ông bới hai miếng cơm, lấy phong bì, đầu tiên chạm vào bề mặt phong bì bằng tay, sau đó mở niêm phong.
Dùng phương thức này gửi thư nhất định không bình thường, trong lòng Hàn Minh đã biết trước, nhưng khi nhìn thấy nội dung bức thư, ông vẫn khiếp sợ thiếu chút nữa đánh đổ bát cơm.
Buổi tối khi Trương Lệ cùng Hàn Xương trở về thì nhìn thấy Hàn Minh lại hút thuốc bên cửa sổ, lông mày nhíu chặt.
Trương Lệ chạy vào phòng bếp nhìn. Ồ! Đồ ăn cũng không ăn bao nhiêu, xem ra lại gặp chuyện nan giải.
Hai mẹ con đưa ánh mắt nhìn nhau, không quấy rầy Hàn Minh một mình trầm tư, mỗi người trở về phòng.
Ban đêm lúc ngủ, Hàn Minh lăn qua lộn lại không ngủ được, quấy nhiễu đến Trương Lệ cũng không còn buồn ngủ.
“Anh sao vậy? Hơn nửa đêm lăn tới lăn lui, sáng mai còn phải đi làm đó.” Trương Lệ nhỏ giọng oán giận.
Hàn Minh thở dài, cái gì cũng không nói.
Ông không biết người gửi thư cho ông là ai, cũng không biết dụng ý của người nọ là gì, càng không biết mình nên làm sao bây giờ.
Chuyện này liên lụy rất rộng, nếu ông tùy tiện giao tin tức trong tay ra, ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu không giao ra, nếu như những chứng cứ phạm tội kia đều là thật, ông thân là cảnh sát nhân dân, không có cách nào vượt qua được cắn rứt trong lòng.
Nghĩ đến trời sáng, ông sửa soạn một chút, ăn một bát cháo, hai cái bánh bao, cẩn thận bỏ phong bì vào trong cặp, đi tới cục cảnh sát.
Ngay sau khi ông đến văn phòng, ông nhận được thông báo rằng cục trưởng sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp.
Sau khi toàn bộ thành viên đến phòng họp, cục trưởng Lưu Hải Phong sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, ông ta nhìn lướt qua người phụ trách các phòng ban đang ngồi, nói: “Cấp trên nói muốn tiến hành thanh tẩy thành phố C chúng ta một lần, ý tứ của tôi chắc mọi người cũng đều hiểu rõ, chỉ là, nhiệm vụ lần này rất nặng nề. Trước đó chúng ta đã phái các đồng chí ưu tú tiến hành điều tra bí mật, kết quả… Mọi người đều biết Hắc Tam gia, chúng ta cùng bọn họ đấu nhiều năm như vậy, vẫn không thể bắt được cái đuôi của ông ta. Lúc này đây, cấp trên trực tiếp hạ mệnh lệnh, nhất định phải xử lý nghiêm! Phải chắc chắn nhổ cỏ tận gốc! Nhưng bây giờ chúng ta ngay cả chứng cứ phạm tội của ông ta cũng không tìm được, muốn nhổ cỏ tận gốc, dễ làm lắm sao?”
Lưu Hải Phong tuy rằng nói như vậy, nhưng vẻ mặt lại không thấy chút lùi bước nào: “Nhưng mà, dù có khổ đến đâu, dù khó khăn đến đâu, chúng ta cũng phải hoàn thành nhiệm vụ lần này!”
Hội nghị đã mở rất lâu, toàn bộ nhân viên thảo luận nhiều phương án, nhưng những phương án này trước kia cũng đã dùng, không có tác dụng gì. Cuối cùng Lưu Hải Phong đành phải phất tay: “Mọi người trở về suy nghĩ một chút đi, có bất kỳ suy nghĩ gì cũng có thể nói ra, còn nữa, các bộ phận đều phải phấn chấn tinh thần lên, nghiêm trận chờ đợi!”
Hàn Minh cùng các đồng nghiệp khác đứng dậy, nhưng động tác lại chậm rãi, cho đến khi những người khác đều đi hết, ông mới nhìn về phía Lưu Hải Phong.
Lưu Hải Phong thấy ông không đi, hỏi ông: “Lão Hàn, có phải có ý tưởng gì không?”
Hàn Minh quyết chí: “Cục trưởng, cấp trên thật sự hạ mệnh lệnh chết à?”
“Chẳng lẽ là tôi ăn no rửng mỡ? Hay là mơ thấy?” Lưu Hải Phong trừng mắt nhìn ông một cái: “Lão Hàn à, hôm nay sao cậu lại mất hồn mất vía vậy?”
Hàn Minh đi theo Lưu Hải Phong nhiều năm, hai người cùng nhau chịu khổ, rất tín nhiệm lẫn nhau. Ông bình tĩnh nhìn Lưu Hải Phong một cái, sau đó xoay người lấy ra một phong thư từ trong cặp, đưa tới trước mặt Lưu Hải Phong.
“Cục trưởng, ông xem cái này trước rồi nói sau.”
Lưu Hải Phong hoài nghi nhìn ông một cái, sau đó mở phong bì ra, lấy tờ giấy bên trong ra nhìn kỹ, càng nhìn sắc mặt càng thêm nặng nề, ông ta dựa vào lưng ghế, run rẩy đặt mấy tờ giấy lên bàn, nhìn về phía Hàn Minh, giọng nói run rẩy, cũng không biết là kinh hỉ hay là hoảng sợ: “Lão Hàn, cậu lấy từ đâu ra vậy?”
Hàn Minh lắc đầu cười khổ: “Có người đặt ở sau khe cửa nhà tôi, tôi cũng không biết là ai.”
Lưu Hải Phong chỉ chỉ nội dung trên giấy: “Nếu như trên đó đều là sự thật, vậy người này cũng quá đáng sợ rồi. Cấp trên vừa hạ mệnh lệnh, hắn liền đưa cái này, người này chỉ sợ không đơn giản.”
“Cục trưởng, bây giờ phải làm sao bây giờ?”
Lưu Hải Phong suy tư một lát: “Lão Hàn, chuyện này trước tiên ông đừng nói cho người khác biết, chuyện nói trên đó chúng ta hiện tại cũng không biết thật hay giả. Nhưng mà, trước mắt trên tay chúng ta không có chứng cứ gì, chi bằng trước tiên lấy một cái thử xem.” Ông chỉ một cái hang ổ: “Đêm nay trước tiên đi thăm dò thực hư một chút đi.”
Diễn biến sự việc Trác Duyên không chú ý nữa, Đỗ Dần ở bệnh viện tĩnh dưỡng vài ngày thì về nhà, vừa vặn, kết quả thi cuối kỳ đã có.
Đỗ Dần lại thi được hạng 1, Trác Duyên trải qua hơn một tuần ôn tập cường độ cao cuối cùng vẫn có ích, thi được hạng 46, Hàn Xương thế nhưng cũng lọt vào top 100, so với kỳ thi lần trước tăng hơn hai mươi hạng, sau khi hắn biết thành tích, ước chừng vui vẻ một tuần.
Nhưng Trác Duyên cảm thấy thành tích này còn chưa lý tưởng, sau khi cậu cầm bảng điểm về nhà, bị Lục Kinh biết, Lục Kinh trầm mặc một giây, phá lệ không tiến hành giáo dục tư tưởng cho cậu, mà là an ủi cậu.
Từ lần trước, quan hệ giữa hai người trở nên thân cận hơn rất nhiều, Trác Duyên ở trước mặt Lục Kinh cũng không còn đâu ra đấy như trước, có đôi khi còn có thể đùa giỡn Lục Kinh, Lục Kinh thường thường không để ý, tùy ý cậu đùa giỡn.
Kỳ nghỉ hè qua gần một nửa, Trác Duyên mỗi ngày đều sinh hoạt đều đặn, có đôi khi còn đọc được một ít tin tức về cảnh sát bắt tội phạm trên báo chí, nhưng mà những thứ này cũng không liên quan đến cậu.
Sáng hôm đó, cậu và bốn người Hàn Xương đến võ quán như thường lệ để tập võ.
Từ sau lần bị thương trước, Hàn Xương đối với chuyện này đột nhiên trở nên nhiệt tình, lúc lên lớp luyện tập rất nghiêm túc, học rất nhanh, Ngụy Bình An đối với hắn cũng rất thưởng thức.
Trác Duyên có nền tảng của kiếp trước, học cũng không chậm, Ngụy Bình An ngược lại đối với cậu đã thay đổi quan điểm, có đôi khi còn chăm sóc đặc biệt chỉ điểm cậu một chút.
Đỗ Dần và Đỗ Vi đầu óc tốt, học cái gì cũng nhanh, loại thông minh này không chỉ biểu hiện ở việc học, còn biểu hiện ở việc học võ.
Mặc dù sau này học viên trong lớp bọn họ càng ngày càng nhiều, học sinh Ngụy Bình An hài lòng nhất vẫn là bốn học sinh đầu tiên tới.
Thời gian đến võ quán đã lâu, bọn họ ngoại trừ Ngụy Bình An, cũng quen biết một số sư phụ khác, người đàn ông có vết sẹo trên cánh tay trái kia cũng là một sư phụ trong võ quán này, y là anh họ của Trì Bân, tên là Trì Dần.
Trì Dần hai mươi chín tuổi, từ nhỏ đã luyện võ, võ nghệ bất phàm, lần trước ở trong bệnh viện bọn họ cũng quen biết. Trì Bân biết Trác Duyên bọn họ học tập trong võ quán, thỉnh thoảng cũng tới quan sát, qua lại vài lần, mọi người cũng quen thuộc nhau.
Rất trùng hợp chính là, trong số học viên trong lớp Trì Dần còn có một người bọn họ quen biết, chính là Nhâm Tư Tư.
Nhâm Tư Tư nhìn thấy bọn họ đương nhiên cũng rất kinh ngạc, nhưng kinh ngạc qua đi thì rất vui vẻ. Cô thường đến vào thời gian rảnh rỗi, rất ngoài ý muốn trở thành bạn tốt với Đỗ Vi trầm mặc ít nói, hơn nữa bởi vì mình lớn tuổi mà rất chăm sóc Đỗ Vi.
Sau một tiết học, Nhâm Tư Tư lại tới, Hàn Xương cười trộm đụng bả vai Trác Duyên đang lau mồ hôi: “Yến Tử, cậu thật sự không có ý đó với hoa khôi của chúng ta sao?”
Trác Duyên lười phản ứng với hắn, Đỗ Dần thì ở bên cạnh lạnh lùng nói một câu: “Không thể yêu sớm.”
Trác Duyên nở nụ cười, giọng điệu này giống y Lục Kinh.
Hàn Xương phản bác: “Tớ có nói muốn yêu sớm sao? Không thể sau khi thi đại học chắp cánh cùng bay à?”
Đỗ Dần nhìn hắn một cái: “Cậu chi bằng lo cho chính mình đi.”
Hàn Xương từ trong giọng nói của cậu ta nghe ra ý tứ trào phúng cùng khinh bỉ nồng đậm, không khỏi ngạo kiều hừ một tiếng: “Không cần cậu lo!”
Trác Duyên chỉ phụ trách ngồi ở giữa cười xem kịch.
Lúc này, Nhâm Tư Tư kéo tay Đỗ Vi đi tới trước mặt ba người, ngồi xuống: “Hì, ngày mai là sinh nhật của tôi, ba mẹ chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho tôi, ba người các cậu nhất định phải tới đấy!” Tuy rằng cô mời ba người, nhưng rõ ràng trọng điểm là ở trên người Trác Duyên.
“Nhưng ngày mai vẫn phải đến tập võ rồi.” Hàn Xương bây giờ thực sự rất yêu học võ.
Nhâm Tư Tư cười rất ngọt ngào, lúm đồng tiền bên miệng trông rất đẹp: “Sẽ không làm chậm trễ các cậu, bên này tan học mười một giờ, mọi người có một giờ trở về sửa soạn một chút, thế nào?”
Đỗ Dần không nói gì, Hàn Xương nhìn về phía Trác Duyên.
Trác Duyên suy nghĩ một chút, gật đầu: “Được, ngày mai sẽ đi.”
Nhâm Tư Tư nghe vậy lộ ra nụ cười vui vẻ: “Vậy ngày mai tôi ở nhà chờ các cậu tới đấy!”
Đến giờ lên lớp, Nhâm Tư Tư không thể ở lại được nữa, đành phải trở về phòng học của mình.
Buổi chiều, bốn người đọc sách ở nhà Trác Duyên. Đến gần bốn giờ, Trác Duyên buông sách xuống, nói với ba người khác: “Ngày mai đi dự tiệc sinh nhật Nhâm Tư Tư, chúng ta cũng không thể đi tay không nhỉ? Đi, dẫn các cậu đi mua quà, còn nữa…” Cậu nhìn thoáng qua Đỗ Dần và Đỗ Vi: “Ngày thường hai người ăn mặc như thế nào tôi mặc kệ, nhưng ngày mai nhất định phải mặc đẹp cho tôi.”
Đỗ Dần cúi đầu, ánh mắt dừng lại ở trên sách: “Tôi không muốn đi.”
Trác Duyên đã sớm biết Đỗ Dần sẽ nói như vậy, cậu hiểu được suy nghĩ của Đỗ Dần, nhưng cậu quyết định tham gia cũng là bởi vì Đỗ Dần.
Đỗ Dần là một học bá không sai, tính tình học bá kiêu ngạo lạnh lùng cũng không có gì đáng trách. Thế nhưng, Trác Duyên không hy vọng Đỗ Dần vẫn sống trong thế giới của mình. Cậu rất hiểu việc lăn lộn trong xã hội sau này, không chỉ cần IQ cao, EQ cao cũng quan trọng không kém.
Mái tóc dài của Đỗ Dần và mắt đeo kính cho thấy cậu ta không muốn giao tiếp với người khác, muốn che giấu bản thân, đây không phải là điều Trác Duyên muốn nhìn thấy.
Trác Duyên không biết cách làm này của mình có quá mức chuyên quyền hay không, giống như ba mẹ ép trẻ con đi học cái này cái kia. Nhưng mà, cậu coi Đỗ Dần như bạn bè, cậu cũng muốn nhìn thấy Đỗ Dần có thể tự nhiên trao đổi với những người khác, chứ không phải chỉ có mấy người bọn họ.
“Được rồi, cậu không đi, tôi cũng không đi.” Trác Duyên một lần nữa ngồi xuống, cầm lấy sách đọc tiếp.
Bầu không khí nhất thời trở nên nặng nề.
Đỗ Dần hơi ngẩng đầu nhìn về phía gương mặt nghiêng nghiêng hoàn mỹ của Trác Duyên, ánh mắt lóe lên, hình như cậu ta chọc Trác Duyên tức giận rồi.
***********************
– —–oOo——