Edit: Điềm Điềm
**********************
Từ tối hôm đó sau khi Lục Kinh đón cậu về nhà, Trác Duyên cho đến khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ cũng chưa từng gặp Lục Kinh.
Buổi sáng Lục Kinh dậy rất sớm, mỗi buổi sáng Trác Duyên dậy, bữa sáng đều đã chuẩn bị xong, nhưng Lục Kinh đã rời khỏi nhà. Mỗi đêm khi Trác Duyên ngủ, Lục Kinh vẫn chưa về. Cứ như vậy, hai người căn bản cũng không có cơ hội gặp mặt.
Trác Duyên luôn có cảm giác Lục Kinh đang cố ý trốn tránh cậu, loại cảm giác này rất kỳ lạ, kỳ lạ đến mức chính cậu cũng phải phỉ nhổ chính mình.
Nhưng mà cậu cũng không có nhiều tâm tư để mà để ý tâm tình Lục Kinh. Kỳ thi cuối kỳ kết thúc báo hiệu kỳ nghỉ hè sắp tới, kỳ nghỉ hè hai tháng, cậu phải sử dụng thật tốt.
Buổi sáng đầu tiên của kỳ nghỉ hè, lúc Trác Duyên tỉnh lại đã sáu giờ, Lục Kinh đã sớm không thấy bóng người. Cậu rửa mặt xong, thấy phòng bếp trước sau như một là cháo, trên nồi hấp còn có bánh bao, trong lòng nhất định không có khả năng không cảm động. Dù sao Lục Kinh khi công việc bận rộn có thể làm được đến đây đã rất không bình thường.
Cậu vừa ăn cơm vừa gọi điện thoại cho nhà Hàn Xương, là Trương Lệ nhận điện thoại.
“Alo, ai vậy?”
Lúc này Trác Duyên mới nhớ đến số điện thoại hiện tại của mình dì Trương chưa từng thấy qua.
“Dì Trương, con là Tiểu Duyên,Tràng Tử thức chưa ạ?”
Trương Lệ nghe ra là Trác Duyên, nhất thời nở nụ cười: “Tiểu Duyên à, con dậy sớm vậy, thằng nhóc kia còn chưa thức nữa, để dì đi gọi nó, con chờ chút.”
Một lát sau, bên kia điện thoại vang lên giọng mơ màng của Hàn Xương: “Yến Tử, hôm qua vừa thi xong, cậu cũng không ngủ nhiều một chút, sáng sớm gọi điện thoại làm gì?”
Trác Duyên cắn một miếng bánh bao thịt, cong mắt: “Cậu còn nhớ kế hoạch mùa hè mà tớ đã cho cậu xem lúc trước không? Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, cậu có muốn làm với tớ không? Nếu cậu không làm thì tớ sẽ đi tìm Đỗ Dần…”
“Tớ sẽ làm mà! Tớ làm mà!” Hàn Xương lập tức tỉnh táo, hắn làm sao có thể để Yến Tử vứt bỏ mình chạy vào vòng tay người khác chứ? À, lời này hình như có chỗ nào đó không đúng, nhưng chính là ý đó.
“Được, đợi lát nữa cậu ăn cơm xong thì đến nhà tớ tập hợp.” Trác Duyên nói xong liền cúp máy.
Hàn Xương ở bên kia hơi sửng sốt, mợ, nói cho cùng vẫn muốn gọi Đỗ Dần đi kìa!
Trác Duyên thu dọn xong thì đạp xe về nhà mình. Cậu biết Đỗ Dần xưa nay dậy sớm, cho nên cũng không chào hỏi trực tiếp cầm chìa khóa mở cửa.
Quả nhiên, anh em Đỗ Dần đã nghiêm túc ngồi học.
Hai người nhìn thấy cậu bỗng nhiên lại đây, đều đứng dậy, ánh mắt Đỗ Dần từ phía sau kính bắn thẳng tới: “Trác Duyên, có phải cậu có chuyện không?”
Trác Duyên ngồi xuống bên cạnh cậu ta, Đỗ Vi đứng dậy rót cho cậu một ly nước.
“Cám ơn.” Cậu nhìn thoáng qua Đỗ Vi, gật đầu.
Thật ra, sau khi Đỗ Vi lộ ra dung mạo thật, Trác Duyên luôn cảm thấy có chút quen mắt, nhưng cậu suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra cậu đã từng gặp Đỗ Vi ở đâu, dứt khoát không nghĩ tới.
Đỗ Vi mỉm cười với cậu, một lần nữa ngồi xuống đọc sách.
Trác Duyên từ trong túi lấy ra một tờ giấy đưa cho Đỗ Dần: “Cậu nhìn xem.”
Đỗ Dần nhận lấy, nhìn lướt qua nội dung trên, sau đó đặt nó lên bàn: “Kế hoạch mùa hè của cậu? Rất tốt.”
Trác Duyên uống một ngụm nước: “Chính xác mà nói, là kế hoạch mùa hè của ba người tôi, cậu, Hàn Xương, cậu có muốn gia nhập hay không?”
Đỗ Dần rũ mí mắt xuống: “Tôi muốn thừa dịp nghỉ hè đi làm kiếm chút học phí.”
Trác Duyên lắc đầu: “Trường học có chính sách miễn giảm học phí cho học sinh nghèo, cậu như vậy khẳng định có thể lấy được. Về phần chi phí sinh hoạt sau này, không phải tôi nói nghỉ hè muốn mời cậu làm gia sư dạy tôi và Hàn Xương sao?”
“Nhưng mà, đi đăng ký lớp cũng phải có tiền…”
Trác Duyên vỗ vai cậu ta một cái: “Nợ trước, tôi giúp cậu trả tiền, thế nào?” Cậu thấy Đỗ Dần đang suy nghĩ, liền tiếp tục nói: “Cậu yên tâm, tiền cậu nợ tôi tôi đều ghi vào quyển sổ nhỏ, sau này cậu không trả tôi cũng phải giục cậu trả lại.”
Lúc này, Đỗ Vi liếc mắt nhìn tờ giấy trên bàn, nhìn về phía Trác Duyên: “Anh Trác Duyên, em có thể nhìn xem không?”
Trác Duyên cười với cô: “Đương nhiên là được.”
Đỗ Vi nhìn kỹ nội dung, trên mặt có chút khó mở miệng, nhưng vẫn hỏi: “Anh Trác Duyên, anh thật sự để anh trai em tham gia à?”
Trác Duyên gật đầu: “Sao vậy?”
Đỗ Vi nhìn về phía Đỗ Dần, khuôn mặt có chút nghiêm túc: “Anh, nếu anh không muốn đi, vậy em có thể đi hay không?”
Đỗ Dần mạnh mẽ nhìn về phía cô: “Đỗ Vi!”
Đỗ Vi nắm chặt tờ giấy trong tay, mặc dù có chút sợ Đỗ Dần nổi giận, nhưng vẫn kiên trì: “Anh, em muốn học võ thuật, em muốn khi gặp nguy hiểm có thể tự bảo vệ mình, chứ không phải trói gà không chặt.”
Cuộc sống ẩn giấu trước kia cô không muốn sống tiếp nữa. Mỗi ngày đều phải dùng tóc dài che chắn chính mình, trong trường học đều gọi cô là “bà điên”. Cô kỳ thật không quan tâm người trong trường nhìn cô như thế nào, nhưng con người không thể sống như vậy mãi được.
Tại sao cô phải ngụy trang bản thân vì dụng tâm hiểm ác của người khác? Tại sao cô không thể sống thoải mái hơn? Điều cô muốn không phải là tránh né những người đàn ông ghê tởm kia, cô muốn chính diện đi đối kháng bọn họ, đá bẹp bọn họ!
Còn có anh trai cô, người ưu tú như vậy, dựa vào cái gì mỗi ngày đều phải bẩn thỉu như vậy? Cô không hận thói đời bất công thế này, vận mệnh thế nọ, cô không muốn oán giận, chỉ là hiện giờ Trác Duyên nguyện ý trợ giúp bọn họ, cô muốn thông qua cơ hội duy nhất này thay đổi hiện trạng một chút, chẳng lẽ cũng không thể sao?
Ân tình của Trác Duyên cô nhớ kỹ trong lòng, một giây cũng không dám quên, nếu sau này cô có thể có thành tựu, nhất định sẽ báo đáp Trác Duyên, mặc dù không có thành tựu, chỉ cần là cô có thể làm cô đều sẽ làm!
Những gì cô cầu xin, chẳng qua là có thể rõ ràng, đường đường chính chính đi trên đường, đi trong sân trường, chứ không phải mỗi ngày sống trong nơm nớp lo sợ.
Trác Duyên nhìn gương mặt cực kỳ tinh xảo của Đỗ Vi tràn đầy kiên định, liền nói trước khi Đỗ Dần mở miệng: “Vậy hai người các cậu đi cùng nhau đi, coi như là rèn luyện thân thể, cả ngày ở trong phòng sẽ bị mốc meo.”
Đỗ Dần biết Trác Duyên đây là vì bọn họ mà suy nghĩ, chỉ là món nợ này, càng nợ càng nhiều.
Cậu ta làm sao không muốn cùng em gái có thể sống mà không cần cố kỵ người khác, chỉ là rất nhiều chuyện trước đó làm cho bọn họ không thể không làm ra loại ngụy trang này. Nữ sinh bằng tuổi Đỗ Vi vốn nên ngây thơ đơn thuần, nhưng Đỗ Vi lại đã vượt qua bạn bè cùng trang lứa rất nhiều, cái này không thể không nói là do cậu ta không làm tròn bổn phận.
“Trác Duyên, cám ơn cậu.” Cậu ta móc tim móc phổi nói mấy chữ này, những lời sáo rỗng khác cậu ta cảm thấy không cần phải nói, dù sao ở trong lòng cậu ta, về sau vì Trác Duyên bán mạng cũng được.
“Vậy thì đi thôi.” Trác Duyên đeo cặp sách: “Tôi đã tìm một võ quán, hôm nay đi xem một chút.”
Võ quán này là cậu sau khi làm luật sư đi học. Học một đoạn thời gian cảm thấy rất có ích, vừa vặn hiện tại võ quán này khai trương không bao lâu, hình như đi báo danh trước có ưu đãi, nên cậu tính hôm nay đi xem xét luôn.
Ba người vừa đi tới cửa tiểu khu, Hàn Xương đã đạp xe tới.
“Yến Tử!” Hắn lộ ra nụ cười xán lạn: “Đỗ Dần, Đỗ Vi, hai người cũng đi cùng à? Kha kha, nhiều người càng náo nhiệt hơn.”
Đỗ Dần và Đỗ Vi không có xe, vì thế, Trác Duyên thì chở Đỗ Dần, Hàn Xương chở Đỗ Vi, dưới sự dẫn dắt của Trác Duyên, bốn người rất nhanh đã đến cửa võ quán.
Quả nhiên, trước cửa võ quán còn dán bao nhiêu người đầu tiên hưởng thụ bao nhiêu ưu đãi, Trác Duyên bọn họ đậu xe xong liền đi vào.
Võ quán này từ bên ngoài nhìn không ra cái gì mới mẻ, nhưng bên trong cũng không tệ lắm. Trên vách tường vẽ một ít chiêu thức cơ bản của võ thuật, trông giống như là bí tịch võ công vậy. Hàn Xương thấy nhất thời cảm thấy hứng thú, tiến đến bên tai Trác Duyên: “Yến Tử, cảm giác rất giống với tiểu thuyết đó.”
Tiểu thuyết trong miệng hắn chính là tiểu thuyết võ hiệp bán chạy nhất nhiều năm, hắn thích nhất là xem loại tiểu thuyết này, thường xuyên trốn trong chăn cầm đèn pin lén xem.
Người trong võ quán hiển nhiên không ngờ lại có người tới sớm như vậy, tiếp đón là một người lớn tuổi, ông nhìn thấy bốn người Trác Duyên, ánh mắt sáng ngời: “Mấy đứa tới đây có phải muốn học võ thuật hay không? Ta nói với mấy đứa, đừng nhìn nhà chúng ta mới mở, nhưng sư phụ trong võ quán chúng ta đều có tài thật, nhất định sẽ không làm mấy đứa thất vọng, hơn nữa, hiện tại báo danh còn có thể giảm học phí, mấy đứa thấy thế nào?”
Trác Duyên ngoan ngoãn cười nói: “Bác ơi, cháu hỏi bác một chuyện nhé, trong võ quán các người có một vị sư phụ tên là Ngụy Bình An phải không?”
Cậu vừa dứt lời, rèm cửa trong phòng bị người ta nhấc lên, một người đàn ông tầm vóc trung bình xuất hiện trước mặt bọn họ, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía Trác Duyên: “Cậu tìm tôi?”
**********************
– —–oOo——