Edit: Điềm Điềm
***********************
Trác Tường đen mặt trở về nhà, vợ Nghiêm Linh đang ngồi trên sô pha thoải mái xem phim truyền hình, nhìn sắc mặt ông không tốt, cũng không đứng dậy, mà lấy mắt nhìn ông: “Sao vậy? Được không?”
Trác Tường hừ lạnh một tiếng, đặt mông lên sô pha: “Mặt mũi cũng mất hết rồi!”
Nghiêm Linh cầm lấy quả cam trên bàn trà, vừa bóc vừa nói: “Em đã nói với anh rồi, bảo anh đừng đi tìm nó, anh nói nó thì biết gì? Dù sao bây giờ anh đang có tiếng nói nhất trong công ty, trực tiếp lấy tiền không phải là được rồi sao?”
Trác Tường trừng mắt nhìn bà một cái: “Quan điểm của phụ nữ!”
Nghiêm Linh bị ông rống đến sửng sốt, sau đó bĩu môi, không sao cả tựa vào sô pha, ăn cam xem TV.
“Viễn Hàng đâu?” Trác Tường trầm mặc một hồi hỏi bà.
Nghiêm Linh chỉ lên lầu: “Làm bài tập về nhà, lần trước thi tháng nó thi top năm trong lớp, giảm hai thứ hạng, lần thi cuối kỳ này nó phải cố hết sức chứ?”
“Ừm. ” Trác Tường gật đầu: “Đúng là nên cố gắng hết sức.”
Một lát sau, Nghiêm Linh vẫn nhịn không được nói: “Em nói anh nghĩ sao vậy? Không phải chỉ là một thằng nhóc sao, anh còn sợ nó à? Dỗ không được thì thôi, dù sao nhìn bộ dạng của nó cũng không có tiền đồ gì, anh còn sợ công ty bị nó nuốt sao? Anh lo lắng làm gì!” Bà nói xong trợn trắng mắt.
Trác Tường thở dài một hơi thật sâu: “Nếu là trước đây anh lo lắng làm gì, nhưng bây giờ thì khác, em có biết Trác Duyên có quan hệ với ai không?”
Nghiêm Linh phun ra hạt cam, “Ai vậy?”
“Lục Kinh.” Ông khó khăn nhổ ra hai từ.
“Lục Kinh là ai vậy? Người thân nhà chúng ta dường như không có tên này, phải không?” Gương mặt Nghiêm Linh bảo dưỡng kỹ lộ ra vẻ hoang mang.
Trác Tường trừng mắt nhìn bà một cái, chỉ cảm thấy vô lực: “Quên đi, nói với em cái rắm, thật sự là kiến thức ngắn!” Nói xong liền tức giận đi lên lầu.
Nghiêm Linh nhìn ông trợn trắng mắt, tiếp tục xem phim truyền hình của bà.
Trác Tường đang chuẩn bị đi thư phòng, thì thấy cửa phòng con trai mình mở ra, Trác Viễn Hàng từ trong phòng đi ra: “Ba, ba về rồi à?”
Trác Tường gật đầu, trên mặt có chút nếp nhăn lộ ra nụ cười hiền lành, Trác Viễn Hàng từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là kiêu ngạo của ông: “Ừm, bài tập về nhà đã làm xong chưa?”
“Làm xong rồi ạ.”
“Làm xong thì đi ôn tập đi, sắp thi cuối kỳ rồi, không thể lơi lỏng.” Trác Tường vẫn luôn giáo dục Trác Viễn Hàng như vậy. Người một nhà coi thành tích so với cái gì khác cũng nặng hơn, mà Trác Viễn Hàng cũng đúng như bọn họ mong muốn, là một học sinh giỏi siêng học ưu tú.
“Ba, con có chuyện muốn hỏi ba một chút.” Tay Trác Viễn Hàng vô thức vu0t ve tay nắm cửa.
Trác Tường sửng sốt một chút: “Vào đi.”
Trác Viễn Hàng theo ông vào thư phòng, ngồi xuống đối diện ông: “Ba, hôm nay ba lại đi tìm Trác Duyên à?”
Trác Tường nhíu mày: “Viễn Hàng, những chuyện này không liên quan gì đến con, con học tập thật tốt đi.”
Trác Viễn Hàng có chút bướng bỉnh: “Ba, con đã nghe ba nói với mẹ rồi, Lục Kinh có phải là tập đoàn Lục thị kia hay không? Con nhớ ba đã đề cập tới trước đây.”
Ánh mắt Trác Tường nhìn Trác Viễn Hàng mang theo vài phần tán thưởng: “Đúng vậy, con nói không sai, Lục Kinh chính là cậu ấm của tập đoàn Lục thị, mà người giám hộ hiện tại của Trác Duyên chính là hắn ta.”
“Cái gì?” Trác Viễn Hàng kinh ngạc hỏi ra tiếng: “Bọn họ làm sao lại có quan hệ?” Gã giống như nghĩ đến cái gì đó: “Đúng rồi, ngày đó tan học con tìm Trác Duyên, kết quả nó lên xe của một người đàn ông, chẳng lẽ người nọ chính là Lục Kinh?”
Trác Tường từ một bên bàn lấy ra một quyển tạp chí, lật mấy trang, chỉ người trong ảnh: “Con nhìn xem.”
Ngày đó Trác Viễn Hàng có ấn tượng rất sâu với Lục Kinh, liếc mắt một cái liền nhận ra: “Chính là hắn.”
Trác Tường buông tạp chí xuống, thở dài một hơi.
“Ba, con luôn cảm thấy có chút kỳ quái, Trác Duyên sao có thể có quan hệ với Lục Kinh được? Con thực sự không thể tin được.”
Trác Tường nhìn gã một cái: “Không tin thì có thể làm sao bây giờ?”
Bàn tay Trác Viễn Hàng đặt trên đầu gối chậm rãi nắm thành nắm đấm, trong đôi mắt rũ xuống lộ ra một tia không cam lòng.
Gã từ nhỏ đến lớn học tập chăm chỉ chính là vì có thể vượt qua Trác Duyên, đương nhiên, về thành tích gã đúng là vượt qua, thế nhưng, sự chú ý gã đạt được vẫn không nhiều hơn Trác Duyên. Chỉ bởi vì diện mạo mình không bằng Trác Duyên sao? Trác Duyên ngoại trừ gương mặt ba mẹ cho, còn lại có cái gì? Dựa vào cái gì chính mình so ra kém nó?
Gã vốn tưởng rằng Trác Duyên sau khi ba mẹ chết sẽ không thể so sánh với mình nữa, nhưng gã tuyệt đối không nghĩ tới, Lục Kinh vậy mà trở thành người giám hộ của Trác Duyên? Dựa vào cái gì? Tại sao nó luôn luôn may mắn như vậy?
“Ba, vậy ba bận trước đi, con về đọc sách.” Gã bình ổn nội tâm một chút, đứng lên cười nói.
Trác Tường gật đầu: “Tranh thủ để thi thành tích tốt hơn.”
Sáng sớm thứ hai, Trác Duyên liền dậy rèn luyện thân thể, cậu định nấu cháo trước. Kết quả xuống lầu phát hiện Lục Kinh vậy mà đã đứng trong phòng bếp chiên trứng, trong lỗ thông hơi của nồi cơm điện còn không ngừng tản ra mùi cháo thơm nồng.
“Anh có thể đứng lên rồi?” Trác Duyên vẻ mặt ngạc nhiên, rõ ràng tối hôm qua vẫn ngồi xe lăn.
“Không có tổn thương xương cốt, nghỉ ngơi vài ngày thì không có việc gì nữa rồi, ngồi xe lăn phiền phức lắm.” Lục Kinh mặc tạp dề, vừa lật trứng vừa trả lời.
“Nhưng bác sĩ nói vẫn phải chú ý nhiều hơn, anh cũng đừng để lại di chứng gì.”
“Ngoài da, không có việc gì.” Lục Kinh đóng van lại, lưu loát múc trứng ra đĩa, mặt mày nhu hòa hỏi Trác Duyên: “Có phải cậu muốn đi tập thể dục không?”
Trác Duyên gật đầu: “Vất vả cho anh.”
Lục Kinh bất đắc dĩ, luôn cảm giác Trác Duyên hình như chưa từng xem mình là trưởng bối, ngay cả ngang hàng cũng không tính, cũng không biết loại cảm giác quỷ dị này là chuyện gì xảy ra.
Trác Duyên trong lòng lại nghĩ: Vị Diêm Vương mặt đen trong truyền thuyết này đúng là một người giám hộ tận tâm tận trách, hơn nữa, cũng không lãnh khốc vô tình như mọi người nói, quả nhiên, lời đồn không thể tin hết.
Sau khi ăn bữa sáng ngon miệng do Lục Kinh làm, Trác Duyên liền đạp xe đến trường, nửa đường gặp Đỗ Dần đang đi bộ, liền dừng lại.
“Lên xe, tôi chở cậu.” Cậu quay đầu cười với vị học bá này.
Đỗ Dần sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu: “Cậu đi học trước đi.”
Trác Duyên cũng không miễn cưỡng: “Được rồi, vậy tạm biệt.”
Cuộc sống ở trường vẫn tẻ nhạt như mọi khi, nhưng sau một ngày, Trác Duyên nghe rất nghiêm túc. Cậu cẩn thận suy nghĩ qua, ba môn ngữ văn, chính trị, lịch sử đối với cậu mà nói không tính là khó, trí nhớ của cậu cũng không tệ lắm, trong thời gian ngắn ba môn này vẫn có thể ứng phó. Tiếng Anh cậu tự cho là cũng ổn, dù sao sau khi bước vào xã hội tiếng Anh của cậu cũng không bị mất, trình độ vẫn duy trì ở đó. Về phần toán học, tuy rằng hiện tại cậu còn có rất nhiều chỗ không rõ, nhưng đã tốt hơn rất nhiều so với lúc mới trở về, hơn nữa môn toán này, biết một cái thì sẽ biết mấy cái còn lại. Cuối cùng còn lại chính là môn địa lý, địa lý mặc dù là môn thi bắt buộc của sinh viên văn học, nhưng nó cũng thuộc thể loại khoa học, có nơi tương đối trừu tượng. Trác Duyên trong chốc lát còn chưa thể hoàn toàn hiểu được, chỉ có thể chậm rãi.
Tuần sau sẽ thi cuối kỳ, cậu còn thời gian một tuần, thời gian một tuần không tính là nhiều, nhưng chỉ cần vận dụng hợp lý, cậu tin tưởng, cũng sẽ không kém hơn vừa mới trở về.
Huống chi, còn một năm nữa là đến kỳ thi đại học, cậu không nóng nảy.
Cậu vốn tưởng rằng cuộc sống trung học sẽ luôn bình thản như vậy, thế nhưng, sự tình luôn luôn ngoài dự liệu.
Trạm phát sóng của trường mỗi ngày trước khi tự học buổi tối sẽ được các thành viên của phòng phát thanh phát sóng một số điều, chẳng hạn như cách tìm kiếm một cái gì để bắt đầu một sự kiện, chẳng hạn như một sự kiện giải thưởng của một người bạn cùng lớp, chẳng hạn như một số điều nhỏ cảm động người xung quanh v.v…
Hôm nay cũng không có ngoại lệ, chỉ là, còn chưa tới giờ, bên trong phòng phát thanh hình như đã phát ra một ít thanh âm, hẳn là phát thanh viên đang chuẩn bị, chỉ là không cẩn thận mở mic phát thanh mà thôi, học sinh cũng không thèm để ý.
Sau đó, có người nào đó nói chuyện trên loa phát thanh.
“Hi, Trác Viễn Hàng, cậu tới rồi.” Một giọng nữ ngọt ngào từ trong loa phát thanh truyền ra, trong trường học cơ bản đều biết cô. Nhâm Tư Tư, diện mạo ngọt ngào, thanh âm cũng ngọt ngào, ở trường cũng thuộc cấp bậc hoa khôi, rất nhiều người rất thích cô.
“Ừm, cậu đến sớm vậy, có phải tôi đến trễ rồi không?” Không thể không nói, giọng Trác Viễn Hàng rất trong trẻo, cũng rất dễ nghe.
“Không đâu, còn chưa bắt đầu, cậu xem bản thảo trước đi.”
Trác Viễn Hàng ngồi xuống nghiêm túc xem bản thảo.
Nhâm Tư Tư nhìn gã, suy nghĩ lại vẫn nhịn không được hỏi gã: “Nghe nói cậu và Trác Duyên là anh em họ?” Cô không biết mic đã mở, liền nói chuyện riêng tư.
Trác Viễn Hàng cười cười: “Đúng vậy.”
Nhâm Tư Tư tính cách tương đối sáng sủa, người cũng có chút nhiều chuyện, nhất là chuyện của giáo thảo: “Lúc trước nghe nói ba mẹ cậu ấy qua đời, vậy hiện tại cậu ấy đang ở nhà các cậu à?”
Trác Viễn Hàng lắc đầu: “Ba tôi đã tìm A Duyên vài lần, A Duyên cũng không đồng ý.”
“Tại sao?” Nhâm Tư Tư không khỏi tò mò, dù sao ba mẹ Trác Duyên đều mất, một nhà Trác Viễn Hàng chính là thân nhân duy nhất của cậu ấy.
Trác Viễn Hàng cân nhắc một chút, mới thấp giọng nói: “A Duyên có người giám hộ rồi, chỉ là không nói cho chúng tôi biết. Tuy nhiên, cậu ấy sống rất tốt.”
Nhâm Tư Tư kinh ngạc: “Người giám hộ của cậu ấy là ai? Cậu ấy có người thân nào khác sao?”
“Không biết.” Trác Viễn Hàng nhìn đồng hồ đeo tay: “Thời gian đã đến, bắt đầu đi.”
“Được ——Ah! Sao mà cái này bật rồi?” Nhâm Tư Tư kinh hoảng nói.
“Cái gì?” Sau một trận binh hoang mã loạn, bọn họ mới nghĩ đến việc tắt mạch trước, nhất thời, khuôn viên trường thanh tĩnh, chỉ là, thanh tĩnh như vậy lại lộ ra quỷ dị.
Trác Duyên ngồi ở chỗ ngồi nhận ánh mắt từ cả lớp, đại bộ phận mọi người đều rất nghi hoặc, cũng có người tâm tư âm u, khó tránh khỏi nghĩ lệch, ánh mắt nhìn Trác Duyên không giống.
Nếu thật sự nói tiếp, kỳ thật chuyện này cũng không có gì, chỉ là trong cuộc sống học tập nhàm chán bỗng nhiên xuất hiện một chuyện thú vị như vậy, tất cả mọi người đều muốn tìm hiểu đến rõ ràng. Hơn nữa, tam quan của học sinh tuổi dậy thì còn chưa chính thức thành hình, rất nhiều lúc sẽ bị lời đồn đãi mang ảnh hưởng. Huống chi, đối tượng của lời đồn này còn là nhân vật cấp bậc giáo thảo, không biết có bao nhiêu người đang âm thầm chờ xem Trác Duyên bị chê cười.
Trác Duyên có thể tưởng tượng được, hôm nay qua đi, nhất định sẽ có người truyền cậu có số tiền lớn, nói cậu vì tiền mà vứt bỏ thân tình, nói cậu máu lạnh, dù sao nói cái gì cũng sẽ có.
Kiếp trước Trác Viễn Hàng cũng chưa từng chân chính đối phó với cậu, bởi vì Trác Tường đã làm tốt hết thảy, Trác Viễn Hàng chỉ cần ngồi hưởng thụ thành công là được. Không nghĩ tới, kiếp này, vị anh họ này của cậu lại không chịu nổi chuyện như vậy, à, biểu diễn thật vụng về, nhưng mà rất có hiệu quả.
Hàn Xương có ngốc đến đâu cũng biết chuyện này đối với thanh danh của Trác Duyên không tốt, hắn đang muốn đứng dậy, chỉ thấy Trác Duyên phía trước quay đầu lại nhìn mình một cái, bảo hắn không cần có hành động gì.
Hắn từ trước đến nay nghe Trác Duyên nói, chỉ là, chuyện lần này rất khó giải quyết, miệng ở trên người người khác, bọn họ cũng không có biện pháp ngăn cản.
Động tĩnh lớn như vậy, trường học khẳng định cũng biết, quả nhiên, không bao lâu sau, Lý Như liền xuất hiện bên ngoài phòng học, ngoắc tay với Trác Duyên.
Trác Duyên từ chỗ ngồi đứng dậy, ra khỏi lớp học, đi theo phía sau cô.
***********************
– —–oOo——