Edit: Điềm Điềm
***********************
“Tiểu Duyên, hai đứa quen biết sao?” Hàn Minh trả chứng nhận lại cho cậu, giữa lông mày nhíu càng sâu.
Trác Duyên nhả xương cá ra: “Chú Hàn, quen biết ạ.”
Hàn Minh không rõ, ông chưa bao giờ nghe nói nhà họ Trác biết người của tập đoàn Lục thị, nhưng Tiểu Duyên trông không giống như đang nói dối. Nhưng mà ông cũng không hỏi nhiều, dù sao đây cũng là chuyện riêng của Tiểu Duyên, bọn họ là bậc cha chú cũng chỉ có thể ở một bên trông coi, huống chi Lục Kinh xem như là người đáng tin cậy. Tập đoàn Lục thị là một con quái vật khổng lồ, cũng sẽ không thèm ngấp nghé đồ đạc của Tiểu Duyên, so với cả nhà Trác Tường tốt hơn nhiều.
“Tiểu Duyên, vậy sau này con ở đâu?” Trương Lệ gắp cho Trác Duyên một con cá chép: “Ăn nhiều hơn một chút.”
Trác Duyên lộ ra nụ cười ngoan ngoãn với Trương Lệ: “Cảm ơn dì Trương. Lục Kinh bảo con chuyển đến ở chỗ anh ta ạ.”
“Nếu con không quen thì dọn ra ngoài, nếu thật sự không được, lại đây làm bạn với Tiểu Xương cũng tốt.” Trương Lệ vẫn cảm thấy lo lắng, dù sao Lục Kinh quản một công ty lớn như vậy, nào còn tâm tư quan tâm Tiểu Duyên chứ?
“Đúng vậy, Yến Tử, cậu tới đây cùng tớ đi, chúng ta còn có thể cùng nhau đi học, cùng nhau tan học, cùng nhau làm bài tập về nhà.” Hàn Xương từ nhỏ đã cùng Trác Duyên chơi đùa, hơn nữa Trác Duyên khi còn bé bộ dạng xinh đẹp, hắn vẫn luôn bảo vệ Trác Duyên không bị khi dễ, tình cảm đó không có gì để nói. Hiện tại trước mắt Trác Duyên lại cô đơn lẻ loi, chính là lúc cần mình chăm sóc, để Trác Duyên đi một nơi xa lạ khác ở, hắn thật đúng là lo lắng lại luyến tiếc.
Trác Duyên nhanh chóng gặm một con cá chép: “Tràng Tử, cậu đừng lo lắng. Chú Hàn, dì Trương, tối nay con ngủ cùng Tràng Tử có được không?”
Hoa văn đuôi cá ở khóe mắt Trương Lệ tựa như nở rộ vui sướng: “Được, được, các con ăn trước đi, dì đi lau chiếu cho các con.”
“Dì Trương, lát nữa chúng con tự mình lau, dì ăn cơm đi ạ.” Trác Duyên đá đá bắp chân của Hàn Xương dưới gầm bàn.
Hàn Xương nhất thời phản ứng lại: “Đúng vậy, mẹ, con đã trưởng thành rồi, những việc này con tự làm được. Mẹ mệt mỏi một ngày còn làm một bàn đồ ăn ngon như vậy, đã rất vất vả rồi, những chuyện nhỏ này con tự làm là được.”
Trương Lệ nghe vậy rất vui mừng: “Tiểu Xương cũng đã trưởng thành rồi.”
Hàn Minh hừ cười một tiếng, có chút chướng mắt thằng nhóc thúi da dày thịt béo này.
Sau bữa ăn, Hàn Xương bưng một chậu nước, cầm một miếng giẻ lau, bắt đầu tận tâm tận lực lau chiếu trúc. Mùa hè ngủ dễ đổ mồ hôi, chiếu cũng dễ bị dính mồ hôi, lau trước khi đi ngủ sẽ thoải mái hơn, cũng sạch sẽ hơn một chút.
“Yến Tử, cậu có nóng không?” Hàn Xương lau chiếu xong, thấy Trác Duyên đang nằm sấp trên bàn của hắn viết vẽ, trên cổ trắng nõn nhẵn nhụi mơ hồ có thể thấy được một chút mồ hôi: “Mấy ngày trước quạt điện trong nhà bị hỏng, còn chưa kịp mua, tớ cầm quạt đến quạt cho cậu nhé.”
Trác Duyên quay đầu lại nhìn bộ dáng đầy mồ hôi của hắn, trong đôi mắt đào hoa xinh đẹp tràn đầy trêu chọc: “Cậu vẫn nên quạt cho chính mình đi. Nhân tiện, nói với cậu một chuyện.”
Hàn Xương từ phòng khách mang theo một cái ghế ngồi bên cạnh Trác Duyên, trên tay cầm quạt lớn dùng sức quạt gió cho hai người: “Chuyện gì vậy?”
Trác Duyên đưa tờ giấy nháp trong tay cho hắn: “Không phải là sắp nghỉ hè rồi sao? Tớ đã lập cho cả hai chúng ta một kế hoạch mùa hè, cậu nhìn đi.”
Hàn Xương tò mò nhận lấy, càng nhìn sắc mặt càng kỳ dị: “Yến Tử, không phải cậu đang đùa tớ chứ?”
Trong tay Trác Duyên xoay bút bi màu đen, khóe môi giật giật: “Cậu cảm thấy tớ đang đùa à?”
Hàn Xương hung hăng lau mồ hôi: “Yến Tử, cậu thật sự muốn tìm Đỗ Dần học thêm sao? Kéo tớ đi chung? Còn đi học võ thuật gì nữa? Trước không nói tiền từ đâu ra, cơ thể nhỏ bé này của cậu chịu nổi không?”
Trác Duyên đẹp trai, nhưng vẻ đẹp không đủ vì cậu quá gầy gò. Không giống Hàn Xương, một thân thịt bắp, mị lực nam tính bùng nổ, mà cậu ở bên cạnh Hàn Xương giống như một con cừu non trắng nõn mềm mại, một chút khí khái nam tính cũng không có. Kiếp trước cậu trì hoãn, hiện tại cậu có thời gian, đương nhiên là phải thay đổi một ít, không biến thành mãnh nam cơ bắp nhưng không thể bị người ta gọi là gà yếu được.
Về tiền bạc, cậu có cách riêng của mình. Cậu biết Hàn Xương lo lắng mình sẽ tiêu xài hoang phí, tiêu hết tiền ba mẹ để lại, nhưng đối với phương diện này, cậu đã có tính toán.
“Rốt cuộc cậu có đi cùng tớ hay không?” Trác Duyên lấy giấy trong tay Hàn Xương về, liếc mắt nhìn hắn, lông mi dày đặc dường như có thể tháo xuống làm bàn chải.
“Đi!” Hàn Xương ma xui quỷ khiến đồng ý.
***********************
– —–oOo——