Editor: Mia Leo
Mười phút sau, cô cầm lịch làm việc trở lại. Chỗ thay đổi duy nhất chỉ lả thời gian buổi trưa, sắp xếp bữa tiệc hôm qua anh hủy bỏ vào.
“Đây chính là kết quả sau mười phút sắp xếp của cô?”
“Đúng vậy.” Cô gật đầu.
Cát Vô Ưu nhìn ánh mắt khiêu khích của cô, mở miệng bình luận:
“Đầu tiên, cô tự ý thêm nhiều cuộc hẹn. Hôm qua, tôi đã nói với trợ lý Lâm là ‘trực tiếp hủy bỏ’. Tiếp tục, trước 10h sáng tôi không thể tổ chức buổi họp được, vì vậy buổi báo cáo của bộ phận kế toán phải chuyển thời gian. Ngoài ra, một cuộc họp tiến hành lâu nhất cũng không được quá hai tiếng, thế nên nghiệp vụ vào buổi chiều thì phải giản lược.
Buổi trưa là thời gian tốt có thể hẹn ăn tiệc, nhưng hôm nay thì không cần. Tôi sẽ mở cuộc họp video với chi nhánh bên Hongkong. Vì thế cô phải giúp tôi chuẩn bị hộp cơm trưa đến văn phòng làm việc. Một giờ rưỡi chiều nay, đổng sự trưởng Lâm sẽ đến gặp. Mục đích chủ yếu là cái gì cô nên chú thích rõ, chứ không phải viết như đếm số lần hẹn gặp mặt. Bình thường các bữa tiệc mời sau năm giờ đều là dụ dỗ ký kết hợp đồng, thỉnh thoảng thì chiêu đãi khách hàng, mời mọc những tư nhân khác. Cô đều phải từ chối khéo hết, vì lúc đó tôi đang ở lại công ty làm thêm giờ. Hy vọng cô nhớ kỹ những điều trên, mau chóng sửa chữa lại lịch làm việc cho tốt.”
Mệnh lệnh liên tục đưa tới, Mạnh Xuân Diễm nghe mà sững sờ.
“Trợ lý, đây chính là chuyện của phụ tá trợ lý làm đúng không?”
“Đúng vậy.” Anh gật đầu.
“Tôi không phải là phụ tá của anh đúng không?”
“Bắt đầu từ bây giờ, cô là…”
“Tôi không phải!” Mạnh Xuân Diễm khẽ gọi.”Tôi muốn trở về phòng hành chính.”
“Sau khi trợ lý Lâm điều sang nơi khác, cô chính là người tiếp theo được thay vào. Cô Mạnh Xuân Diễm, nhân viên của phòng hành chính, được điều đến phòng làm việc trợ lý.”
“Tôi từ chối.”
“Cô không có quyền từ chối.”
Cô trợn to mắt.”Anh anh anh. . . . . . thật ác bá. Sao có thể ỷ thế mình là cấp trên mà chèn ép cấp dưới như vậy? Chẳng phải công ty chúng ta luôn chủ trương tôn trọng ý kiến của cá nhân sao?”
“Nhân viên làm việc trong công ty, trừ ý kiến của cá nhân, thì có trường hợp xem xét năng lực của nhân viên. Hi vọng mỗi nhân viên đều có thể phát huy hết toàn bộ sở trưởng, khiêu chiến đến cực hạn của bản thân, đồng thời khai phá tiềm năng của chính mình.” Cát Vô Ưu nhìn cô, “Để cô ở mãi phòng hành chính thật rất phí phạm.”
“Tôi không cảm thấy phí phạm, mà tự do phát triển, làm việc vui vẻ.”
“Nhưng mà, trong suốt hai ngày qua, khi cô làm việc ở đây. Không phải cô vẫn tự do phát triển, làm việc vui vẻ phải sao?” Cát Vô Ưu tiếp tục nói.
“Nào có?”
“Nếu như không làm việc vui vẻ, sao cô có thể mỗi ngày đều tan sở đúng năm giờ?”
“Đã đến giờ tan việc rồi, đương nhiên tôi phải trở về nhà chứ!” Trong nhà có chiếc giường mềm mại ấp áp, sao có thể so với phòng lạnh việc lạnh lẽo này.
“Như vậy chứng tỏ công việc ở nơi này không hề làm khó đến cô. Nếu không sao cô có thể an tâm mà tan sở được?”
“Đương nhiên. . . . . .” Có thể.
Cô không cần quan tâm công việc đã hoàn thành hay không, chẳng qua nói như vậy thì không thích hợp trong lúc trao đổi với cấp trên.
“Hả?” Anh nhíu mày ra vẻ khó hiểu.
“Tóm lại, tôi không muốn điều lên, chỉ muốn làm việc tại phòng hành chính. Xin trợ lý không nên làm khó tôi.” Ăn nói khép nép như vậy có hiệu quả hay không?
Cát Vô Ưu nhíu mày. Tranh cãi không, cô liền đổi chiêu lấy nhu đấu cương sao? Không biết cô ấy còn bao nhiêu mưu kế có thể dùng nữa đây?
“Để cho cô thăng chức, làm chuyện hợp với khả năng của cô chính là ‘làm khó’ cô sao? Cô Mạnh, tôi có thể tạm thời không ra lệnh điều động nhân sự. Chẳng qua tôi cần tìm một người thích hợp thay thế người trước, cô có thể ở chỗ này giúp một tay không?”
Anh hỏi cô, nhưng giọng điệu đã biểu thị rất rõ không cho phép người khác nói ‘không’ với anh.
Nếu như cô từ chối, khiến anh thẹn quá thành giận, trực tiếp khai trừ cô. Chẳng phải sẽ tiêu phí bốn năm của cô ở nơi này sao? Ôi chết mất!
“Được làm việc ở đây, rất khó quyết định sao?” Cô chần chờ, làm cho Cát Vô Ưu có chút khó chịu.
Tuy tốc độ đổi phụ tá của anh rất nhanh, nhưng mà mỗi người đều rất vui vẻ khi được chọn làm phụ tá của anh. Từ xưa tới giờ, chưa từng có một người nào lên tiếng oán trách. Chỉ mỗi cô, còn chưa bắt đầu làm đã cau mày ghét bỏ.
“Vốn là rất khó quyết định. . . . . .” Cô lầu bầu.
“Không cần suy nghĩ nhiều, bây giờ cô trở lại bàn làm việc của mình, tự chỉnh sửa một chút. Hôm nay hãy theo tôi ở lại làm thêm giờ đi!”
Cái gì? Làm thêm giờ! ? Cô không cần!
“Trợ lý, tôi quyết định rồi. Anh muốn tôi đến giúp đỡ cũng được, nhưng tôi tuyệt đối không muốn làm thêm giờ.” Mạnh Xuân Diễm thề bảo vệ quyền lợi tan sở đúng giờ của mình.
Cát Vô Ưu nhước mầy, nhìn gương mặt xinh đẹp tràn đầy kiên quyết. Đột nhiên anh cảm thấy cô thật đáng yêu.
Tại sao cô không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ làm thêm giờ vậy?
“Không muốn làm thêm giờ, vậy phải xem cô có thể hoàn thành công việc nhanh đến đâu.”
Mạnh Xuân Diễm thiếu chút nữa hét lên, buông lời chửi mắng anh. Nhưng lời nói vừa sắp ra khỏi miệng, đột nhiên cô lóe lên ý nghĩa, nhận ra có chỗ không đúng.
“Trợ lý, câu nói này của anh không giống những câu nói trước.” Cô lườm anh một cái.
“Thật sao?” Công việc làm xong thì có thể tan sở đúng giờ, anh cảm thấy rất hợp lý mà!
“Anh nói như thế chẳng phải chứng tỏ anh sẽ giao cho tôi những công việc không thể làm hay sao? Tôi không cần!” Muốn lừa cô sao? Còn sớm lắm!
Cát Vô Ưu nghe xong, nhịn không nổi mà bật cười.
Mạnh Xuân Diễm trừng mắt nhìn nụ cười của anh. Người khác đều nói Cát Vô Ưu rất ít khi cười. Bây giờ cô đã hiểu tại sao, bởi vì anh cười trông rất chướng mắt. Cười thêm mấy lần nữa, cô đảm bảo nhân duyên của anh nhất định sẽ thảm thương cực kỳ.
Cát Vô Ưu đứng lên, đi tới trước mặt cô, nhìn cô từ trên cao, ngón trỏ đẩy cằm cô lên.
“Ai nói phụ nữ xinh đẹp thì không có đầu, người kia nên bị sét đánh.” Anh cười giễu, nói nhỏ.
“Tôi lại cảm thấy, người kia nói rất đúng.” Mạnh Xuân Diễm lặng lẽ lui về phía sau một bước, thế nhưng anh lại nhốt chặt đường đi của cô, làm cô sợ hết hồn.
Anh anh anh. . . . . . anh rõ ràng là đang quấy rối tình dục! Quá đáng hơn nữa, anh lại còn cúi đầu, áp sát vào mặt cô, hơi thở nam tính làm nhiễu loạn hơi thở của cô, ảnh hưởng đến tần số nhịp tim cô.
Đáng ghét! Chẳng lẽ anh không biết làm như vậy khiến cô cảm thấy bị áp bức sao?
“Xuân Diễm.” Đột nhiên anh nhỏ giọng.
Hả? Cô sửng sốt. anh anh anh. . . . . . anh ta kêu tầm bậy gì thế?
“Gọi như vậy, nghe có vẻ thân thiết hơn hai từ ‘ cô Mạnh ’ đúng không?”
“Anh im đi, tôi không có cho phép anh gọi thẳng tên tôi.” Mạnh Xuân Diễm khó khăn lắm mới lấy lại giọng nói của mình, lập tức kháng nghị.
“Nếu như mà tôi làm bất cứ chuyện gì cần cô cho phép thì tôi sẽ gửi văn kiện thông báo cho cô.” Anh nhíu mày đáp lại.
“Ngài trợ lý, anh đang quấy rối tình dục tôi đấy. Cẩn thận không tôi sẽ tố cáo anh.” Cô uy hiếp.
“Thật sao?”
“Đúng vậy, cho nên yêu cầu anh buông tay ra.”
Cát Vô Ưu không có làm khó cô, liền buông lỏng tay ra.
“Bây giờ trước tiên cô đi sắp xếp lại lịch làm việc, hôm nay còn có rất nhiều chuyện phải làm.” Anh cầm lịch làm việc trả lại cho cô, quay trở lại bàn làm việc, bộ dạng nghiêm túc tựa như sự việc khi nãy không hề phát sinh.
“Tôi không muốn!”
“Xuân Diễm, không cần khiêu khích tính nhẫn nại của tôi.” Anh ngẩng đầu, cảnh cáo cô. Việc anh làm, tuyệt đối không cho phép có người làm loạn.
“Anh phải gọi tôi là cô Mạnh.” Cô cải chính.”Còn nữa, trợ lý Cát, tôi có thể tạm thời ở lại giúp anh một tay. Nhưng tôi tuyệt đối không làm thêm giờ.” Nói xong, cô liền lui ra.
Cát Vô Ưu nhíu mày, không thể hiểu nỗi tại sao khi nãy anh lại trêu chọc cô. Cô nói đúng, anh đang quấy rối tình dục cô. Nhưng mà, anh không thể kìm nén được.
Thái độ của cô là quá bình tĩnh, cho dù đối kháng cũng dùng giọng điệu ôn hòa. Anh thật tò mò về những diện mạo khác của cô. Khi cô tức giận, xấu hổ hay hoảng sợ thì sẽ thế nào đây?
Cát Vô Ưu thật rất mong đợi. Cảm giác mong đợi này, khiến anh còn hưng phấn hơn cả việc ký kết hợp đồng thành công, giải quyết tình trạng khó khăn.
Không ngờ, chẳng qua những điều nhỏ bé thôi lại có thể khiến anh mong đợi đến vậy. Nếu như đây là điềm báo lòng của anh sắp thua bởi trên tay cô, anh cũng không phản đối!
Dĩ nhiên, lòng của cô. . . . . . cũng phải là của anh mới được!
Người chưa từng làm việc ở tầng ba mươi, tuyệt đối không thể tưởng tượng được nơi đây bận rộn thế nào.
Mạnh Xuân Diễm mới đến ngày thứ ba, cũng đã nhìn rất rõ. Khó trách mỗi năm trợ lý Cát lại đổi một phụ tá. Mỗi người phụ tá đều phải luôn chuẩn thuốc bổ sau mỗi ngày làm tăng ca.
Nhưng. . . . . . Tại sao cô phải chịu thảm này. Cô chỉ muốn làm một nhân viên bình thường, không có lập chí trở thành nhân vật lớn, không cần sự nghiệp huy hoàng, không cần lương cao hay chức vị cao cấp thôi mà. dđlqđ
Tức thật! Cô tức đến mức muốn đâm kim vào con bù nhìn dán ba chữ “Cát Vô Ưu”, đâm cho nó nát bét ra. Hơn nữa, cô cũng muốn dán ba chữ “Cát Vô Ưu” kèm ảnh của anh lên tấm bia, sau đó ném phi tiêu lên cho hả giận.
Sau khi suy nghĩ một chút, cô cảm thấy như vậy quá ngu ngốc, phí phạm sức lực rồi.
Mạnh Xuân Diễm luôn luôn dùng thái độ ôn hòa khi đối mặt với mọi người. Người không chọc cô, cô cũng không rảnh rỗi đi tìm phiền phức để chọc người khác. Nếu cái tên Cát Vô Ưu kia dám nô dịch cô, sao cô có thể để cho anh ta thoải mái được?
Trợ lý Lâm bàn giao công việc cho cô vào ngày thứ tư, cũng là ngày cô bắt đầu làm việc. Cô ghi nhớ những phần ghi chú trong lịch làm việc mà trợ lý Lâm đã ghi, sau đó chuyển sang quyển mới, bắt đầu sắp xếp lại cho anh.
Trong một cuộc họp không được kéo dài quá hai tiếng. Trước mười giờ sáng không được mở cuộc họp nào. Không chấp nhận lời mời ăn uống của các tư nhân. Buổi tối chỉ nói chuyện làm ăn, còn không thì ở lại công ty làm thêm giờ hoặc liên lạc với chi nhánh công ty bên nước ngoài. . . . . . Quy tắc của anh, cô đều thuộc lòng, sau đó sắp xếp thích hợp.
Sau một tuần, cô vẫn đúng giờ tan sở, nhưng Cát Vô Ưu lại vẫn bận rộn đến mười một giờ mới rời khỏi công ty.
Có cấp dưới nào thì thoải mái nhàn nhã trong khi cấp trên lại bận rộn vất vả như vậy không?
Tức nhất là cô làm rất đúng theo yêu cầu của anh, lịch làm việc phù hợp, thời gian dùng bữa cũng không sai sót hay lãng phí thời gian. Khiến anh không thể tìm ra được tật xấu nào.
Anh mỗi ngày bận bịu nói chuyện làm ăn, xử lý công văn, đi họp hành, rồi đem toàn bộ tài liệu thống kê và các hạng mục liên quan giao cho cô xử lý. Những công việc này tuyệt đối khá phức tạp, vậy mà cô lại có thể xử lý toàn bộ rất hoàn hảo. Mỗi ngày tan sở đúng giờ thì thôi, trong lúc anh đang bận bịu đọc công văn, ký kết hợp đồng, cô lại dành thời gian cho việc pha cà phê, ăn bánh quy hoặc bánh ngọt. Cuộc sống nhàn nhã khiến anh thấy rất muốn hộc máu.
Cát Vô Ưu bắt đầu hoài nghi —— lúc trước cô từ chối, chẳng qua chỉ khơi gợi hứng thú của anh. Thực ra cô rất muốn trở thành phụ tá của anh, sau đó có thể quang minh chính đại biến giờ làm việc mỗi ngày thành ngày nghỉ phép.
“Đây là bảng đánh giá chất lượng, giá nguyên vật liệu. Còn đây là sổ sách vay vốn định kì của bộ phận kế toán, phí thu chi các nguyên vật liệu, danh sách yêu cầu các thiết bị cần mua. Mười phút sau anh sẽ phải chủ trì một cuộc hội nghị nghiên cứu, dự tính sẽ kết thúc sau bốn mươi phút. Tiếp theo là thời gian để xử lý công văn. 11h30 là thời gian báo cáo của trưởng phòng Kế Toán. 11h50 là thảo luận nghiệp vụ. 12h30 thời gian ăn cơm trưa. 13h là. . . . . .”
“Chờ một chút.” Cát Vô Ưu hô ngừng.
Mạnh Xuân Diễm ngẩng đầu lên, nhìn anh khó hiểu.
“Những chuyện này đều phải hoàn thành trong hôm nay sao?”
“Đúng vậy.” Cô gật đầu một cái.
“Vậy còn cô?”
“Tôi?” Mạnh Xuân Diễm nháy mắt.”Đương nhiên là trợ lý đi họp thì tôi phải đi theo để ghi chép. Sau đó sửa sang lại tư liệu hội nghị, sắp xếp và chỉnh lý lại các bản báo cáo của các phòng rồi đưa cho anh. Sắp xếp thời gian của anh, giúp anh chuẩn bị ba bữa cơm. . . . . . Còn phải làm những việc anh mà giao phó nữa.” Cô cũng rất bận rộn mà!
Thật sao? Đi theo bên cạnh anh không thể làm việc thoải mái, nhưng cô lại thành thạo đến vậy. Khiến anh bắt đầu hoài nghi, mấy người phụ tá trước phải nhập viện vì nguyên nhân khác, chứ không vì làm việc điên cuồng khi theo bên cạnh anh.
“Trợ lý, sắp đến mười phút.” Mạnh Xuân Diễm khẽ nhắc nhở.
Cát Vô Ưu vừa nghe, lập tức đứng lên, sau đó đưa tay về phía cô, “Chủ ——”
“Đây là chủ đề của hội nghị nghiên cứu.” Cô lập tức đưa lên tài liệu,
Cát Vô Ưu cười.”Xem ra, cô đã dần quen được công việc này.”
“Ách. . . . . . Không có, tôi vẫn chưa quen được.” Mạnh Xuân Diễm lập tức phủ nhận, cảm thấy nụ cười kia rất xấu xa.
“Nhưng cô lại làm rất tốt.”
“Ách. . . . . . Có sao?” Cô đã rất cố gắng giả vỡ lơ đãng cho anh thấy. Ngồi nhàn nhã uống trà, ăn bánh, tám chuyện cũng bày cho anh thấy. Để chứng minh cô không hề nghiêm túc khi làm việc, còn tan sở đúng giờ, không chịu làm thêm giờ.
“Tôi đang nghĩ ——” Giọng nói kéo dài. Nhìn cô cau mày ra vẻ nghiêm túc, khiến anh rất muốn trêu chọc cô.
“Nghĩ cái gì?” Anh ta lại muốn gì nữa? Chẳng lẽ làm việc nhiều quá khiến đầu óc mụ mị à?
“Tôi đang nghĩ sẽ kêu người chuyển bàn của cô vào đây.”
Mạnh Xuân Diễm trợn tròn mắt.”Tôi không cần!”
“Tại sao?”
“Tôi không muốn làm việc chung phòng với anh!” Chỉ đơn giản như vậy.
Ở đây làm trợ lý tạm thời cho anh đã uất ức lắm rồi. Cô không cần cả ngày đều nhìn thấy anh. Nếu như thế cô nhất định sẽ bị đông chết mất.
“Tôi đã quyết định, lát nữa tôi sẽ bảo người của bộ phận Quản Lý kêu người mang bàn ghế của cô vào đây.” Anh quyết định.
Mạnh Xuân Diễm thiếu chút nữa lại sững sờ.
“Nào có lý như vậy! ? Tôi không muốn chuyển vào !” Cô kiên quyết phản đối,
“Phản đối không có hiệu quả.” Nói xong, anh trở về bàn làm việc, dùng bộ đàm gọi xuống bộ phận Quản Lý ở tầng mười. Yêu cầu bọn họ di chuyển bàn ghế và các thiết bị máy tính.
“Anh anh anh. . . . . . anh đúng là thổ phỉ!” Cô tức chịu không nổi, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên.
“Tôi là vậy mà!” Anh thoải mái thừa nhận, đi tới trước mặt cô, “Ở trên thương trường, chuyện kinh doanh nào tôi muốn, tuyệt đối sẽ chiếm được.”
“Vậy thì sao?” Liên can gì tới cô?
“Ở trên phương diện cá nhân, chuyện tôi muốn làm, cũng nhất định sẽ làm được. . . . . .” Anh nghiêng đầu, kề sát tai cô, nói khẽ: “Người tôi muốn giữ lại, cũng tuyệt đối sẽ ở lại.”
Mạnh Xuân Diễm trợn to mắt, nhìn anh.
“Mà cô —— cũng không có cự tuyệt!” Nói xong, anh cười cười, rồi rời đi.
Mạnh Xuân Diễm sững sờ ở tại chỗ.
Anh. . . . . . chỉ nói chuyện về phụ tá phải không? Nhưng mà tại sao. . . . . . Cô lại cảm thấy, trong lời của anh, dường như. . . . . . Không chỉ là như vậy! ?
Là sếp, thì hay sao?
Là sếp, thì cô phải nghe mọi việc theo anh sao?
Là sếp, cho nên anh muốn chuyển bàn ghế của cô, thì cô phải phụ chuyển sao?
Là sếp, thì có thể muốn làm gì thì làm, làm mưa làm gió ở trong công ty, mặc kệ cấp dưới suy nghĩ thế nào sao?
Là sếp. . . . . . Haiz. . . . . . Cũng bởi vì anh là sếp, nên cả công ty Đằng Nguyên này, mặc kệ là ai, đều phải nghe mệnh lệnh của anh để làm việc. Cô cũng là một trong số đó.
Vì vậy, tuy không chấp nhận, nhưng Mạnh Xuân Diễm vẫn phải ngoan ngoãn chuyển vào phòng làm việc của anh. Anh ở bên trong, bàn làm việc của cô ở bên ngoài. Thật may là phòng làm việc này khá lớn, khá rộng rãi. Cho nên dù có thêm cô, không gian trong phòng vẫn không chật chội.
Chẳng qua phải ngồi trong căn phòng này, làm việc với tảng băng lớn. Mạnh Xuân Diễm thấy sao cũng không thật thoải mái. Cho nên, cô bắt đầu lặng lẽ cải tạo phòng làm việc này. Trên bàn thì đặt một chậu cây cảnh nhỏ, trên ghế sofa trắng đen thì để vài gối nhỏ màu vàng. Bàn nhỏ bên kia thì bày các loại gói cà phê màu vàng. Trong quầy hồ sơ thì dán chi chít các nhãn ghi chút đầy màu sắc.
Căn phòng làm việc lạnh lẽo lập tức náo nhiệt cả lên. Xung quanh ngập tràn màu sắc.
Ba giờ chiều, đúng lúc máy cà phê đang tỏa mùi cà phê. Mạnh Xuân Diễm đã xử lý xong tài liệu, sau đó mở tủ lạnh lấy bánh ngọt ra, cắt một miếng đặt ở trên dĩa, chuẩn bị thời gian uống xế của cô.
Cát Vô Ưu ngửi thấy mùi hương cà phê mà ngẩng đầu lên.
Cô đúng là càng ngày càng to gan! Ngang nhiên uống xế trước măt anh, hơn nữa cũng chỉ chuẩn bị phần cho cô, không coi anh ra gì.
Anh nghĩ, có lẽ anh nên đi xuống nhắc nhở cô rằng, trong phòng làm việc này, ngoại trừ cô thì còn có người khác.
“Ăn ngon không?” Anh đi vòng sau lưng cô, nhìn cô nhâm nhi bánh ngọt. Cát Vô Ưu chợt thấy ghen ghét miếng bánh ngọt kia.
Mạnh Xuân Diễm thiếu chút bị sặc bánh ngọt.”Trợ. . . . . . trợ lý?” Không phải anh đang phê duyệt công văn sao, lén la lén lút chạy ra sau lưng cô làm gì? Anh không biết làm vậy sẽ dọa chết cô sao?
“Trông ngon nhỉ!” Anh không khách khí đến ngồi cạnh cô, lấy nĩa trên tay cô, cắt một miếng bánh ngọt trên dĩa, sau đó đưa vào trong miệng.
Ừ. . . . . . Trong ngọt có chua, mùi vị mềm nhũn, trơn trợt. Ngay cả người không thích đồ ngọt anh, cũng muốn ăn vài miếng. Ngon thật! dđlqđ
Mạnh Xuân Diễm trợn tròn mắt nhìn anh ăn thức ăn của cô.
“Cô mua bánh ngọt này?”
Cô ngơ ngác gật đầu.
“Rất ngon.” Anh cắn một miếng nữa, mắt cô trợn to hơn.
“Anh. . . . . . anh muốn ăn thì tự đi cắt đi!” Sao lại ăn phần của cô! ?
“Xuân Diễm, cô bây giờ là trợ lý của tôi, đúng không?” Anh để cái dĩa xuống, mặt nghiêm trọng, hỏi.
“Trợ lý tạm thời.” Cô cải chính, vô cùng so đo hai chữ “tạm thời” kia.
Anh bỏ qua.”Thân là cấp dưới, trong thời gian làm việc lại ăn xế. Hơn nữa lại nghênh ngang ăn uống thoải mái, mà không nhớ nên chia sẻ một chút với cấp trên. Cô không thấy mình rất quá đáng sao?”
“Tôi làm gì có quá đáng! ?” Mạnh Xuân Diễm không hề cảm thấy như vậy.”Trợ lý, anh đừng quên các loại công văn cần phải trả về cho các phòng trước bốn giờ kia. Anh không hề có thời gian để ăn xế, đương nhiên tôi không cần chuẩn bị cho anh.”
“Người phụ trách sắp xếp lịch làm việc của tôi là cô. Nếu như tôi bận rộn đến mức không có thời gian để ăn xế. Cô không thấy bản thân nên chịu trách nhiệm sao?”
“Trợ lý, đó là do việc cần anh làm rất nhiều, anh lại là người cuồng công việc. Thân là phụ tá trợ lý tạm thời, tôi đương nhiên phải sắp xếp lịch làm việc phù hợp yêu cầu của anh. Về phần tôi. . . . . . cũng chỉ là một phụ tá trợ lý tạm thời nho nhỏ, vẫn là một nhân viên hành chính bình thường. Trong thời gian làm việc, đương nhiên phải uống chút cà phê lấy sức, ăn bánh ngọt bổ sung năng lượng. Sau đó chuẩn bị sức khỏe hoàn thành tất cả công việc.”
Nhìn dĩa bánh ngọt bị anh ăn sạch, cô khó chịu, trừng mắt nhìn anh, sau đó đi lấy thêm một dĩa mới, cắt một miếng bánh ngọt khác.
Cát Vô Ưu lại cầm ly cà phê của cô, uống một hớp.
Mạnh Xuân Diễm lại trợn to mắt. Sau đó rất chấp nhận lấy ra thêm một ly cà phê mới, rót cho mình một ly, miệng không ngừng nói: “Huống chi, nếu trợ lý thả tôi trở lại phòng Hành Chính. Vậy lúc tôi ăn xế anh sẽ không thấy, như vậy tôi cũng không kích thích đến anh.” Cho nên, mau mau thả cô trở về đi thôi!
“Tôi cảm thấy, nên trực tiếp điều cô làm công việc tốt hơn.” Trải qua những ngày này, anh cực kỳ khẳng định, trước kia cô tuyệt đối từng làm việc này.
Vị trí phụ tá trợ lý không hề dễ dàng, nhưng cô lại làm cực kỳ tốt. Bao nhiêu công việc lộn xộn đến tay cô, cô đều có thể giải quyết trong thời gian ngắn nhất, trình bày cặn kẽ. Việc ngày hôm nay, cô chưa bao giờ kéo tới ngày mai.
Cát Vô Ưu rất nghi ngờ, anh đã quá xem thường năng lực của cô. Có lẽ, dù cho cô làm phụ tá trợ lý thực sự, cô cũng có thể hoàn thành xuất sắc.
“Tôi không cần!” Vừa nghe đến việc đổi đi nơi khác, cô lập tức cự tuyệt.
“Nhưng mà tôi cảm thấy được cô rất thích hợp ở chỗ này.” Cát Vô Ưu ăn một miếng bánh ngọt.
Có cô ở đây, phòng làm việc của anh chỉnh tề hơn nhiều, mà loại tài liệu nào anh cần, cũng sẽ lập tức được giao cho đến tận tay anh.
“Tôi không cảm thấy vậy.” Cô không nể mặt, tiếp tục uống cà phê của cô. Thêm đường, thêm sữa, quấy đều, uống một hớp, chà —— lạc thú nhân gian đây mà! Cô nhắm mắt lại, vẻ mặt thỏa mãn.
“Xuân Diễm.” Anh khẽ gọi.
“Hả?” Cô tùy tiện đáp qua loa, tiếp tục hưởng thụ cảm giác dịu ngọt của cà phê sữa. Sau đó chợt cảm thấy có đôi môi ấm áp đè lên cánh môi đang đậm mùi cà phê của cô. Cô kinh ngạc mở mắt ra. Anh. . . . . . hôn cô! ?