Thủy Ngân
Cuốn sách này được viết sau “ Liệt Hỏa”, vì sao vậy?
Về cơ bản mà nói Tiểu Thủy Ngân luôn rất “ chung tình”, trừ tạm thời nhận
được thông báo biên soạn, tham gia viết một cuốn sách đặt bên ngoài,
trong trường hợp bình thường, đều sẽ hoàn thành từng hệ liệt một, sau đó mới viết tiếp cái mới.
Nhưng mà, cuốn sách này rốt cuộc ở đâu ra?
Các vị độc giả đại nhân, chuyện này thực ra là —-
Ngày đó, thời điểm Tiểu Thủy Ngân viết “ Thiểm nhân” ( @Autumnfirefly: ??
Tên truyện à, có bạn nào nghe chưa?) sâu sắc cảm thấy không biết nên tìm đề tài nào để viết đây? Thật là khó a….oa…oa…oa( có thể đối với màn
hình gào to, chứng tỏ Tiểu Thủy Ngân trạng thái tinh thần đã rất không
bình thường rồi.)
Sau đó đột nhiên nhớ tới, tôi có thể hay
không—- trước “ thay lòng”, viết một quyển dễ dàng một chút, không để
mình phải vò đầu rứt tóc, đập đầu vô tường, tự trách không lý do….cho
đến khi ý tưởng bản thảo xuất hiện? đáp án là có thể đi!
Vì vậy
mà Xuân Diễm, nữ chính này liền xuất hiện, mặc dù hiện tại Tiểu Thủy
Ngân không thể tự xưng là OL nhất tộc, nhưng mà mong muốn của Xuân Diễm
cũng chính là mong muốn của Tiểu Thủy Ngân a, cỡ nào mong muốn ngày ngày an nhàn thích ý trải qua như vậy.
Đùng!
“oh….”
“Muốn nhàn nhã? Chờ giao được bản thảo, không bị hét “nợ” bản thảo hãy nói, bây giờ thì nằm mơ đi!”
Thật ác độc mà! Phá hoại mong ước của Tiểu Thủy Ngân….
Khụ khụ… quay lại đề tài vừa rồi.
Tóm lại Tiểu Thủy Ngân muốn viết một chuyện xưa nhẹ nhàng một chút, do đó
không cẩn thận Xuân Diễm, Hạ Nùng, Thu Hoan, Đông Tuyết cùng xuất hiện.
Mời mọi người cẩn thận xem lại, thời điểm viết “ Thiểm Nhân”, đã muốn viết
Xuân Diễm nha! Vậy tại sao về sau lại viết “ Liệt Hỏa” trước đây?
Nguyên nhân vô cùng đơn giản—-
Bởi vì mở đầu của “ Liệt Hỏa” tôi đã sớm nghĩ xong xuôi! Cho nên không cẩn
thận viết mở đầu, lại bắt đầu quá trình vò đầu bứt tóc, đập tường, hướng màn hình gào to cuộc sống đáng sợ…
Vì vậy, Tiểu Thủy Ngân thề rằng, chờ “ Liệt Hỏa” viết xong, nhất định phải viết Xuân Diễm!
Thật ra thì, Tiểu Thủy Ngân rất thích lựa chọn người đàn ông ưu tú, mặc dù
tình tiết đại gia trong mắt độc giả không tính là mới mẻ, nhưng mà tin
tưởng tôi đã suy nghĩ rất kĩ trước khi viết, nhưng về sau lại không đủ
độ dài của một cuốn sách, mới không thể không nhịn đau mà dứt bỏ ( kết
quả Tiểu Thủy Ngân vì vẫn muốn đầy đủ hệ liệt mà chịu nhiều vất vả,
thường cảm thấy mình nghĩ đến mức khó thở!)
Hiện tại, tạm thời
trở lại thế giới “ người bình thường”, Tiểu Thủy Ngân có thấy hô hấp có
chút thoải mái hơn, thế giới vô cùng tốt đẹp không đây?
Đáp án là— không có! ( ô…..)
Viết Xuân Diễm, một chút cũng không nhẹ nhàng, chỉ nghĩ phải làm thế nào
miêu tả “ người đẹp ngủ lười biếng” cùng “ doanh nhân xảo trá” đấu trí,
tình tiết làm thế nào cho phù hợp, đã làm Tiểu Thủy Ngân vô cùng nhức
đầu, tay đau, chân đau, cái mông đau, lòng đau a a a…. ( người phụ nữ
này lại bắt đầu không có hình tượng mà gào to đây!)
Cuối cùng,
Tiểu Thủy Ngân đã rút ra được một kết luận là, viết tiểu thuyết, tuyệt
đối không có thời điểm nhẹ nhõm, chỉ có thể viết đến lúc muốn gào to,
nằm úp sấp mà rơi lệ…
Một ngày nào đó, Tiểu Thủy Ngân túm tóc mình tự hỏi: viết tiểu thuyết là quá trình “ hành hạ” như vậy, vì sao vẫn còn viết đây?
Đáp án thứ nhất: thích tiểu thuyết, là “ thói quen xấu” của một thời gian
dài mệt mỏi đi, có câu nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, “ chìm
đắm” nhiều năm như vậy, muốn đem tiểu thuyết tách khỏi cuộc sống, là
chuyện không thể nào, vì vậy không còn cách nào khác là tiếp tục con
đường này.
Đáp án thứ hai: viết tiểu thuyết, giống như một loại
thuốc phiện vậy, một khi đã nghiện, liền không thể quay đầu lại…( lưu ý: thế giới cũng không có chủng loại tiểu thuyết “ viễn tưởng phục hồi”)
Đáp án thứ ba: Tiểu Thủy Ngân là một người tiếp nhận rất chậm, nếu đã lựa
chọn cuộc sống như thế, thì vẫn sẽ tiếp tục duy trì, dù cho có khổ nữa
cũng chỉ có thể gào to, rơi lệ cho mình nghe, vì vậy liền nhẫn nhịn cho
qua đi! ( sáng sớm ngày mai ngoan ngoãn quay về trước màn hình máy tính
đánh chữ!)
Đáp án thứ tư: ….
Được rồi, mặc kệ bao nhiêu đáp án, kết luận chính là Tiểu Thủy Ngân chính là một người yêu thích tiểu thuyết hết thuốc chữa a!
—-END—