Lúc Cố Chi đi vào phòng học, tiếng xì xào bán tán rốt cuộc cũng yên tĩnh lại.
Anh mở sách trong tay, vừa ngẩng đầu vừa nói: “Bây giờ chúng ta sẽ gọi một bạn đọc một lần ——” mới nói được một nửa, ánh mắt anh ngừng lại trên thân người mới ngồi ở bàn thứ tư trống rỗng.
Thư Tình từ từ nở nụ cười tươi tắn như lúc trước từng là học sinh của anh, dùng ánh mắt sáng ngời an tĩnh nhìn anh, mỗi khi như vậy anh sẽ cảm thấy giống như toàn bộ ánh đèn trên thế giới đều tụ lại trên người mình, mà trong mắt cô cũng chỉ có anh.
Cố Chi không ngờ cô sẽ tới nghe giảng, anh trầm mặc một lát, nói với giọng không hề khác thường: “Mời bạn học ngồi chính giữa bàn thứ tư đọc bài khóa của chúng ta một lần.”
“Ha ha, chị thảm rồi!” Cô bé ngồi hàng trước nhỏ giọng cười nói, tốt bụng quay đầu đưa sách xuống cho Thư Tình nhưng tiếc nuối trong ánh mắt không thể bỏ qua.
Hiển nhiên cô bé sẽ không thừa nhận có sách hay không có sách sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, bởi vì đàn chị này rõ ràng vì sắc đẹp của thầy Cố mà đến, làm sao có thể đọc được bài khóa?
Thư Tình nhận sách của cô bé, dùng khẩu hình nói câu cảm ơn, sau đó mỉm cười đứng dậy, dựa theo số trang của bài khóa bắt đầu đọc, khiến một đám người chấn kinh.
Phillip rentre Joelle dans l’ ue.
Phillip gặp Joelle trong sân trường.
Phillip est tres tent de se voir.
Phillip rất vui khi được gặp cô ấy.
….
Những câu chữ vừa đơn giản vừa quen thuộc bật ra khỏi miệng thì trong đầu cô bỗng xuất hiện rõ ràng cảnh tượng năm đó —— khi đó cô còn trẻ ngồi ở hàng thứ nhất, ngẩng đầu nhìn lên anh lạnh lùng trong trẻo, chăm chú phân biệt từng âm anh phát ra, để ý từng hình dáng miệng khi anh phát âm.
Anh nói với cô: “Âm lưỡi không thể phát quá nặng, nếu không sẽ có vẻ dồn sức, sẽ mất tự nhiên.”
Anh chui đầu đánh chữ trên word, bộ dạng tùy ý mà ưu nhã, giơ tay nhấc chân lộ rõ phong thái.
Anh luôn gọi người đọc bài khóa, ban đầu luôn nhằm vào cô, càng về sau càng cẩn thận tỉ mỉ sữa chữa lỗi phát âm của cô, cuối cùng sẽ nhân cơ hội cô đọc bài chưa tốt sẽ khuyên bảo cô.
Mỗi một từ đều là Cố Chi dạy cho cô, những từ đơn khó đọc thì hôm nay cô đã có thể lưu loát đọc được, thậm chí cô có thể cảm thấy cổ họng hơi căng lên.
Rõ ràng đã qua rất nhiều năm nhưng hôm nay nhìn lại, tất cả lại giống như ngày hôm qua.
Anh dạy cô phải chăm chỉ với việc học của mình, đã có thiên phú thì đừng chỉ dựa vào hứng thú mà phụ đi ước nguyện ban đầu của mình. Anh dùng trầm mặc lắng nghe và động viên khi cô buồn bực vì gia đình mâu thuẫn, nói cho cô biết chỉ cần dùng trái tim bình thản đối với cuộc sống thì tất cả rồi sẽ tốt đẹp hơn.
Nếu như nói Phillip và Joelle trong sách giáo khoa cùng cô đi qua bốn năm đại học thì Cố Chi chính là Phillip và Joelle đặc biệt trở thành hồi ức tốt đẹp, dùng tư thái thong dong trầm tĩnh đi vào cuộc sống của cô, từ đó trở đi trở thành một phong cảnh không phai màu.
Lúc đó, ánh mặt trời tháng ba vừa lúc, gió xuân thổi bông liễu bay theo.
Cách nhau vài hàng ghế đầu, cô đọc xong toàn bộ bài khóa, ngẩng đầu lên yên lặng nhìn anh.
Cố Chi đột nhiên cảm giác thời gian như dừng lại vào lúc đó, dù anh đã không phải anh của mấy năm trước, Thư Tình cũng đã thành thục hơn khi đó rất nhiều, nhưng khi cô đứng ở cùng một nơi, dùng ánh mắt ấm áp sáng ngời nhìn anh thì tất cả đều giống như trước.
Điều không giống là năm tháng đổi thay nhưng phần giống là dịu dàng và tình cảm trong đôi mắt nhau.
Anh giật mình vì chính mình đã không nói nên lời, chỉ có thể nhìn chăm chú vào cô. Dường như anh muốn dung nhập cô vào trong đáy mắt, khắc thành một bức tranh thiên nhiên sâu sắc, vĩnh viễn không phai màu.
Trong phòng học yên tĩnh bỗng nhiên vang lên tiếng vỗ tay, vì phát âm lưu loát theo tiêu chuẩn tiếng Pháp của Thư Tình, cũng vì biểu hiện ung dung hào phóng của Thư Tình.
Cố Chi mất rất nhiều công sức mới thu lại được tinh thần, mỉm cười nói: “Mời ngồi.”
Thư Tình trả sách lại cho cô bé ngồi hàng trước thì đối phương đã trợn mắt há mồm.
Đã rất lâu cô không ngồi trong phòng học nghe Cố Chi giảng bài, hôm nay lại trải qua cảnh tượng ngày xưa, lúc này mới cảm thấy vô cùng hoài niệm.
Mãi cho tới khi chuông tan học vang lên, cô đều đắm chìm trong cảm giác tốt đẹp mà tiếc nuôi, Cố Chi đứng trên bục giảng ưu nhã trầm tĩnh, dịu dàng thông thái, không chỉ khiến cô yêu tiếng Pháp, càng không ngừng đưa ngôn ngữ đẹp đẽ này truyền cho càng nhiều học sinh.
Cố Chi dọn dẹp sách xong, đi tới bên cạnh bàn thứ tư, bên môi tràn ra nhẹ nhàng vui vẻ: “Sao em lại tới đây?”
Lúc mọi người đang hóa đá, Thư Tình đến trước mặt anh, nhẹ nhàng kéo tay anh: “Tới nghe thầy Cố nhà em giảng bài, ôn lại thời gian cũ, được không?”
Trong phòng học đã lặng ngắt như tờ rồi, yên tĩnh tới mức ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất cũng nghe thấy.
Tất cả học sinh đang dọn dẹp sách vở và học sinh đang vui vẻ rời đi đều sợ ngây người, nhất là mấy cô bé nói chuyện cùng Thư Tình.
Mà hai người tay trong tay đi ra khỏi phòng học trong không khí quỷ dị này, ân ân ái ái, đung đung đưa đưa… lưu lại trên đất vài cái cằm ngạc nhiên.
*
Một tháng trước, trưởng khoa đã từng tìm Cố Chi nói qua một lần, biểu lộ ý tứ của ban lãnh đạo, hy vọng anh sẽ thay thế vị trí phó khoa thay thế cho Trương phó khoa.
Cố Chi uyển chuyển từ chối, bởi vì sau khi trở về từ Pháp, anh đã không còn bài xích bàn giải phẫu, cũng bắt đầu một lần nữa giấc mộng và sự nghiệp y học của anh.
Viện trưởng rất tiếc nuối, nói anh nên suy kỹ một chút, mấy năm nay cống hiến của anh với khoa ngoại ngữ là rất lớn, thành tích trong việc dạy tiếng Pháp cũng rất rõ ràng, nếu như chuyên tâm đi trên con đường này thì có thể hướng tới vị trí cao hơn.
Mà Cố Chi vẫn từ chối ý tốt của ông, cuối cùng anh vẫn quyết định cầm dao giải phẫu và vẫn đồng thời giữ chức vị thầy giáo ở đại học C, nhưng bởi vì thời gian có hạn nên anh chỉ nhận lớp tiếng Pháp song ngữ chứ không nhận nhiệm vụ dạy lớp tiếng Pháp chuyên ngành.
Lúc Cố Chi cất bước rời đi, trưởng khoa tò mò hỏi anh: “Đã muốn ở lại vì sao lại không chọn lớp chuyên ngành, mà lại lựa chọn lớp song ngữ?”
Theo ý ông, lớp song ngữ giống như chỉ tới lớp vì hứng thú, cho dù thế nào cũng không sánh được với học sinh lớp tiếng Pháp chuyên ngành.
Cố Chi từ từ nở nụ cười, đáy mắt hiện lên dịu dàng nhàn nhạt, bởi vì ánh mắt như thế nên cả người anh cũng trở nên ôn hòa mềm mại, tràn đầy ấm áp của ngày xuân.
Viện trưởng kinh ngạc nhìn qua anh, lại nghe thấy anh nói: “Bởi vì tôi vẫn luôn tin tưởng, chỉ có xuất phát từ hứng thú mới có thể có đôi mắt phát hiện vẻ đẹp, như vậy lúc học ngôn ngữ này sẽ thời thời khắc khắc cảm thấy trong lòng vui vẻ thoải mái.”
Anh không nói rằng, bởi vì tôi gặp cô ấy trong một cơ hội như vậy.
Bởi vậy, dù lần nữa cầm dao giải phẫu, tôi cũng không thể buông bỏ ngôi trường này, lại càng không nguyện rời khỏi bục giảng kia.
*
Trên thế giới này có nhiều tình yêu như vậy, tình yêu đồng giới, tình yêu hai giờ, tình yêu tuổi già, vì sao không chấp nhận được thầy trò yêu nhau?
Đối mặt với một phần tình cảm như vậy, có lẽ sẽ có rất nhiều ngăn trở, đối mặt với rất nhiều ánh mắt không tốt, thậm chí cả mâu thuẫn, chửi rủa, công kích, vũ nhục.
Nhưng mà tất cả những điều đó không quan trọng, quan trọng là người bạn yêu có kiên định lựa chọn đi cùng bạn hay không. Dù là trong trời đất đều là ánh mắt và lời bàn quán, dù trong quá trình yêu nhau sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn mà bạn không thể tưởng tượng được, nhưng mà chỉ cần những người yêu nhau có đầy đủ dũng khí thì những điều đó chỉ là một hạt bụi không có ý nghĩa trong vũ trụ mà thôi.
Chỉ có những người yêu nhau nắm chặt mười ngón tay mới biết được, trong ánh mắt của nhau rực rỡ như thế nào.
Chỉ có anh và cô biết rõ, khi tất cả đều trở thành kết quả ngọt ngào thì những khó khăn và đau khổ nhất cuối cùng đã trở thành viên kim cương long lanh nhất trong đời bọn họ.
Người bạn yêu có thể là nam thần, nhưng đối với bạn mà nói, anh chỉ là người đàn ông của bạn mà thôi.