Chương 8
“Con không cần khiêm tốn, Tô Cương! Cháu cũng phải cố gắng để sau này giống như bố cháu, biết không?”
“Bà nội yên tâm, bố vẫn luôn là tấm gương của cháu”, Tô Cương lập tức đáp lời.
“Ừm”.
Cụ bà gật đầu, nhìn Tô Cương bằng ánh mắt sâu xa, càng nhìn càng thấy thuận mắt.
Nhưng những người khác thì lại giật mình, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Lúc này bọn họ mới phát hiện tất cả chuyện này đều là kế của Tô Cối!
Bỏ một số tiền lớn ra lấy lòng cụ bà, nhìn như rất lỗ, nhưng lại là lời.
Dẫu sao cụ bà cũng lớn tuổi lắm rồi.
Gần đây bà đang chuẩn bị nhường lại quyền lớn của gia tộc, chọn một người trẻ tuổi tài giỏi mới để quản lý doanh nghiệp của gia tộc.
Chọn ai? Không biết được.
Nhưng thủ đoạn này của Tô Cối rõ ràng là muốn trải đường cho con trai Tô Cương của ông ta!
Đúng là mưu mô!
Người nhà họ Tô ở phía sau thầm cắn răng, ra sức mắng chửi trong lòng.
Tô Nhu thầm thở dài.
Quyền quản lý doanh nghiệp của gia tộc ai cũng có thể tranh giành, chỉ có nhà cô là không thể, vì người cụ bà ghét nhất là Lâm Chính, kẻ mang lại tai họa cho tương lai của nhà họ Tô này.
Nhưng đúng lúc này, Lâm Chính đứng sau lưng đột nhiên tiến lên mấy bước, quan sát kỹ cây kim trên cánh tay của cụ bà.
“Haha, Lâm Chính, chưa từng nhìn thấy thuật châm cứu cao siêu đúng không? Cũng phải, đồ quê mùa ngu xuẩn như cậu sao có thể nhìn thấy cái này được? Tôi cho phép cậu chụp ảnh đăng lên mạng xã hội khoe khoang đấy, cứ xem như tuyên truyền cho tài chữa bệnh của bố tôi đi”, Tô Cương ở bên cạnh liếc Lâm Chính, khinh thường cười nói.
Tô Cối đắc ý.
Lâm Chính nhíu mày, nhỏ giọng nói: “Cách châm cứu này là đến từ ‘bài Linh Thủ’ trong Thiên Kim Phương bản hạ của Tôn Tư Mạc, nhưng bác hai chưa thông thạo, mười ba kim trước đó của bác đều đúng, nhưng lại thiếu một kim! Nếu không châm một kim này, cụ bà không thể sống qua mười hai giờ!”
Anh nói xong, mọi người vô cùng ngạc nhiên.
Cả khoa vật lý trị liệu yên lặng như tờ.
Mọi người ngơ ngác nhìn Lâm Chính.
Câu nói của anh khiến căn phòng trở nên yên tĩnh.
Anh đang nguyền rủa cụ bà chết sao?
Anh điên rồi à?
“Lâm Chính, cậu đang nói nhảm gì vậy? Nơi này đến lượt cậu nói chuyện à?”, một người đàn ông trung niên đeo kính gọng vàng quát to.
Đây là con trai thứ ba của cụ bà, tên Tô Bắc, là một trong những phó chủ tịch hội đồng quản trị trong tập đoàn Thịnh Hoa của nhà họ Tô, phụ trách công ty thời trang của gia tộc.
Dù sản nghiệp của nhà họ Tô ở Giáng Thành cũng không lớn, nhưng vẫn xem như phong phú, ngoài bất động sản còn kinh doanh cả ẩm thực và thời trang.
Nhưng tuy Tô Bắc là phó chủ tịch hội đồng quản trị lại nổi tiếng không có quyền, tất cả quyền lực đều nằm trong tay cụ bà, những người còn lại chỉ tạm giữ chức thôi.