Chương 56
“A Phương! Con trai sao rồi? Con trai sao rồi?”
Người đàn ông trung niên ấy sốt ruột hỏi han.
“Đừng làm ồn!”, người phụ nữ vội vàng đáp.
Người đàn ông trung niên sững sờ, đến bây giờ mới nhìn thấy Lâm Chính đang châm cứu.
Đứa trẻ rất bình tĩnh, trông như thể đã ngủ say, không còn khóc lóc nữa, sắc mặt cũng dần dần trở nên bình thường.
Người đàn ông trung niên không nói thêm câu nào, thế nhưng trong lòng cũng lo âu hệt như người phụ nữ ấy vậy.
Một lát sau, Lâm Chính ngừng lại.
“Bác sĩ, con trai tôi sao rồi?”, người đàn ông trung niên vội vàng bước đến hỏi anh.
“Viêm dạ dày cấp tính, nhưng không có vấn đề gì lớn hết, mua chút nhãn về, lấy hạt long nhãn nghiền thành bột mịn, mỗi lần 25gr, mỗi ngày uống hai lần với nước lọc, qua một thời gian nữa sẽ khỏi thôi, bình thường nhớ chú ý đến vấn đề ăn uống, đừng có cái gì cũng để cho con ăn”.
“Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ!”, người phụ nữ vội vàng cảm ơn.
Nhưng người đàn ông trung niên còn thấy nghi ngờ, ông ta thì thầm: “Hay là chúng ta đưa con vào bệnh viện khám xem sao? Lỡ đâu bệnh viện nhỏ tí này không đáng tin cậy thì sao?”
“Chuyện này…”, người phụ nữ ấy cũng do dự.
Đúng là diện mạo của Lâm Chính không giống với bác sĩ chút nào.
Cho dù đúng là bác sĩ thì cũng không phải là dạng có thể khiến cho bọn họ yên tâm.
Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một người đàn ông đi vào trong bệnh viện, anh ta nhìn Lâm Chính với vẻ sững sờ: “Cậu là ai thế?”
Câu hỏi này khiến cho vợ chồng bọn họ sợ hết hồn.
“Anh là bác sĩ Nghiêm đúng không? Xin chào, tôi là Lâm Chính”, Lâm Chính nói một cách khách sáo.
Bác sĩ Nghiêm không bắt tay Lâm Duơng mà nhìn cảnh tượng xung quanh rồi hỏi với giọng lạnh lùng: “Lâm Chính, cậu đang làm gì thế? Cậu khám bệnh cho người ta à? Chẳng phải cậu chỉ là tạp vụ thôi sao? Ai cho cậu khám lung tung đấy?”
Vừa nghe anh ta nói thế, đôi vợ chồng nọ đều biến sắc.
“Cái gì! Hóa ra cậu không phải là bác sĩ à?”
“Được lắm! Không phải là bác sĩ mà dám khám bệnh cho con trai tôi! Nếu như con trai tôi có bề gì thì tôi nhất định sẽ cho cậu biết tay!”
Đôi vợ chồng ấy tức giận chửi mắng rồi ôm đứa trẻ chạy ra khỏi phòng khám, định bắt xe đến bệnh viện.
Báo chí cũng chẳng ít lần đăng tin bác sĩ giả hại chết người đâu!
Nghiêm Lãng trừng mắt nhìn Lâm Chính rồi giở giọng trách móc: “Cậu có biết mình đã làm gì không?”
“Trị bệnh cứu người”, Lâm Chính đáp một cách bình tĩnh.
“Trị bệnh cứu người? Cậu mà cũng xứng à? Lâm Chính! Cậu đừng nghĩ rằng tôi chưa từng nghe nhắc đế cậu, cậu chính là vua ăn bám của nhà họ Tô! Khó khăn lắm vợ của cậu mới tìm được việc cho cậu làm mà cậu lại làm bậy như vậy hay sao? Cậu có hiểu y thuật không? Nếu như trị chết người thì cậu chịu trách nhiệm à?”, Nghiêm Lãng trách móc, không hề nể mặt anh chút nào cả.
“Ban nãy tình hình của đứa trẻ ấy rất khẩn cấp, không kịp đưa vào bệnh viện. Nếu như tôi không chữa trị thì thật sự sẽ bị mất mạng đấy, nó chết ở đây thì phòng khám của chúng ta vẫn phải chịu trách nhiệm”.
“Thật sự phải gánh trách nhiệm cũng là do cậu gánh, bây giờ cậu cút đi ngay cho tôi!”, Nghiêm Lãng quát lên.
Lâm Chính thầm thở dài, âm thầm lắc đầu.