Chương 49
“Đợi hai năm cái gì? Bây giờ phải ly hôn ngay! Chẳng lẽ cháu còn luyến tiếc thằng nhóc vô dụng Lâm Chính kia?”, cụ bà nghiêm khắc trách móc.
“Bà nội, Lâm Chính cũng có sở trường của mình mà!”
“Cậu ta có thể tìm việc làm ăn cho nhà họ Tô chúng ta? Cậu ta có thể kiếm tiền cho nhà họ Tô sao?”
“Nhưng mà…”
“Bà già này không muốn nghe con nhóc thối là cháu nói nhiều! Mau ly hôn cho bà, trong vòng hai ngày, nếu không ly hôn thì cháu cũng cút khỏi nhà họ Tô đi!”, cụ bà đập bàn một cái tức giận nói.
Vẻ hiền lành trước đó biến mất.
Tô Nhu tái mặt, vô cùng bối rối.
Người xung quanh thì nở nụ cười lạnh lùng.
Tô Nhu rưng rưng nước mắt.
Trong lòng cực kỳ uất ức.
Không biết vì sao cô rất muốn đi khỏi đây, rất muốn chạy nhanh đi, rất muốn về nhà…
Nhưng vào lúc này, một chiếc siêu xe đỗ lại trước cửa nhà tổ nhà họ Tô, sau đó mấy người vội vã bước xuống, đi nhanh vào trong…
Là Từ Thiên.
Còn có anh cả của ông ta, con trai cả của Từ Diệu Niên – Từ Nam Đống!
“Cho hỏi cậu Lâm có ở đây không?”
Từ Nam Đống sợ tái mặt, khách sáo gọi một tiếng.
“Chủ tịch Từ?”
Cụ bà Tô đứng dậy từ trên ghế, khó tin nhìn người vừa đến.
Đây là ông trùm bất động sản của Nam Thành mà!
Ngọn gió nào thổi nhân vật lớn này đến đây vậy?
Cụ bà Tô đã từng gặp Từ Nam Đống, nhưng những người khác trong gia đình nhà họ Tô thì chưa.
Vì họ vẫn chưa có tư cách này.
Từ Nam Đống là ông trùm kinh doanh của Nam Thành, cũng là trụ cột của nhà họ Từ, gia tộc đứng đầu Nam Thành.
Chỉ dựa vào một mình Từ Thiên thì không được, mặc dù Từ Thiên cũng rất thuận buồm xuôi gió trong khu vực xám ở Nam Thành, nhưng chỉ dựa vào những chiêu cỏn con thì không thể có được thành tựu.
Bây giờ là xã hội pháp luật, những chiêu đó không thể sử dụng được.
Cụ bà Tô cũng chỉ gặp Từ Nam Đống một lần, đó là trong cuộc họp cách đây vài năm. Cuộc họp này do chính phủ tổ chức, vì tài liệu cấp trên gửi xuống chú trọng vào việc hoạch định kinh tế và thị trường ở Nam Thành và Giáng Thành nên tài phiệt trong giới kinh doanh ở hai thành phố gặp nhau. Từ Nam Đống là ông trùm và cũng tham dự cuộc họp.
Bà vẫn nhớ trong cuộc họp đó bà còn chẳng có ghế ngồi, chỉ có thể nghe ở cửa. Nếu không phải nhân viên công tác thấy bà đã lớn tuổi mà lấy cho bà cái ghế đẩu thì bà sẽ phải đứng như những ông chủ nhỏ khác.
Người như Từ Nam Đống sẽ không nhìn bọn họ lấy một lần.