Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Chương 4712: C4712: Chương 4712



“Ha, cậu Kiều, cậu biết y thuật từ bao giờ thế?”, Hoa An cũng nghe tiếng bước đến, cầm ly rượu trong tay mỉm cười hỏi.

“Sao nào? Tôi không thể biết về y thuật à? Sau đó mới học, không được sao?”, Kiều Tín hừ một tiếng nói.

“Ha ha, cậu Kiều ham học hỏi thật đấy, chuyện này mọi người ai cũng biết”, Hoa An cười nói, ông ta nhìn Lâm Chính: “Nhưng theo ý của cậu Kiều, lẽ nào là muốn so y thuật với thần y Lâm sao?”

Vừa nghe nói thế, mọi người đều cảm thấy có hứng thú.

“So y thuật? Được đấy”.

“Mọi người đều nói y thuật của thần y Lâm là vô song, vô cùng thần kỳ, được gọi là có đôi tay thần tiên, hôm nay có thể được mở mang tầm mắt rồi”.

“Mong đợi thật đấy”.

Các khách mời đều cười nói.

Dĩ nhiên Kiều Tín sẽ không lùi bước, cười nói: “Đấu y thuật sao? Không thành vấn đề! Tên họ Lâm kia, hôm nay tôi sẽ cho anh thấy thế nào mới là có y thuật thật sự”. . ngôn tình hài

Thái Man Nghiên lại nhíu mày, nói với Lâm Chính: “Thần y Lâm, anh đừng đấu với hắn, theo tôi biết hắn hoàn toàn không biết gì về y thuật nhưng lại tự tin như thế, chắc chắn có âm mưu”.

“Kiều Tín này có thân phận thế nào?”, Lâm Chính hỏi.

“Hắn ư? Dĩ nhiên là người của nhà họ Kiều, còn nhà họ Kiều ở đâu… thì tôi không tiện nói… Nhưng tôi có thể nói cho anh biết, gia tộc của Kiều Tín có biệt danh là gia tộc quý giá nhất, nghe nói trong nhà họ có đủ loại bảo vật, có vô số những thứ kỳ lạ, không dám chắc Kiều Tín này có thứ gì đó có thể đối phó với anh, anh vẫn cẩn thận thì hơn”, Thái Man Nghiên thấp giọng nói.

Lâm Chính khẽ gật đầu nhưng đầy ý tứ nhìn Thái Man Nghiên.

Cô ta không nói nhà họ Kiều đến từ đâu, chắc chắn nhà họ Thái của cô ta và nhà họ Kiều khá giống nhau.

Còn nơi này sợ rằng không phải là nơi công khai với người ngoài.

Lẽ nào Long Quốc còn có nơi nào lánh đời ẩn thế sao?

“Ha ha, xem ra mọi người đều rất hứng thú.” Hoa An mỉm cười, nói với Lâm Chính: “Thần y Lâm, hiếm khi mọi người đều mong đợi như vậy, hay là thế này, cậu và cậu Kiều làm vài chiêu, cũng để mọi người mở mang tầm mắt, thế nào?”

“Tôi từ chối”.

Lâm Chính không do dự nói.

Mọi người đều sửng sốt.

Dù là Thái Man Nghiên cũng sững sờ.

Tuy cô ấy thuyết phục Lâm Chính đừng ra tay nhưng vốn tưởng Lâm Chính sẽ khéo léo từ chối, thậm chí là sẽ ứng chiến. Nhưng không ngờ Lâm Chính lại dứt khoát từ chối như thế?

“Thần y Lâm, chuyện này…”

“Hoa minh chủ, các vị, thành thật xin lỗi, tôi đến tham gia bữa tiệc không phải là đến tranh đoạt thắng thua với người khác, huống gì tôi học y là để cứu người trị thương, tôi không quan tâm ai có trình độ cao hay thấp gì nên mọi người giải tán đi”, Lâm Chính lạnh nhạt nói, cũng phớt lờ rất nhiều ánh mắt xung quanh, tiếp tục tự mình uống rượu, ăn uống.

Cảnh tượng này khiến mọi người đều thất vọng.

Dù là Thái Man Nghiên, đáy mắt cũng hiện lên vẻ thất vọng.

Thật ra cô ấy rất mong đợi Lâm Chính có thể đồng ý, sau đó hung hăng dạy dỗ Kiều Tín bằng y thuật đỉnh cấp của anh.

Nhưng giờ xem ra đây đều là ảo tưởng của cô ấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.