Chương 3
Tóm lại, đây chính là một cuộc tàn sát đơn phương.
“Dừng tay”.
Giữa khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một giọng nói hững hờ vang lên.
Gã đầu trọc liếc nhìn Lâm Chính, thấp giọng quát lên: “Giải quyết thằng đó luôn, đừng để lại rắc rối!”
“Rõ, đội trưởng!”
Những người đứng gần đó nặng nề gật đầu, đoạn chuyển mục tiêu về phía Lâm Chính.
Nhưng khi hắn ta vừa tiếp cận, một cây châm bạc đã bay vút ra, ghim thẳng vào cổ hắn.
Người nọ lập tức cứng đờ như một pho tượng.
“Cái gì?”
“A Vĩ! Mày sao vậy?!”
“Đội trưởng! Là tên kia ra tay! Hình như nó có luyện võ!”
Những người khác biến sắc.
“Gặp phải thứ khó xơi rồi! Tất cả cẩn thận, giải quyết thằng này trước!”
Gã đầu trọc nói với vẻ nghiêm trọng rồi vung dao lao về phía Lâm Chính.
Vào giây phút bọn chúng hành động, Lâm Chính vẫn giữ nguyên tư thế quỳ trước mộ lại giơ tay lên.
Tựa như ngân hà chuyển động, từng đốm sáng rạch xuyên bầu trời đêm, đâm vào cơ thể những người kia.
“Châm bạc?”
Đôi mắt vẩn đục của ông lão bỗng ngây ra.
Khi nhìn lại, đám lính đánh thuê của gã đầu trọc đã bất động như những pho tượng, tên nào tên nấy đều bị một cây châm mảnh như sợi tóc ghim vào cổ!
Ông lão và cô gái đồng loạt mở to mắt.
“Thưa mẹ, con trai bất hiếu, đã quấy rầy đến mẹ rồi..”, Lâm Chính không hề quay đầu lại, chỉ nỉ non với ngôi mộ trước mặt.
Ông lão và cô gái đều sửng sốt.
“Ông ơi, bọn chúng… bọn chúng bị sao vậy?”, cô gái gian nan nuốt nước bọt, hỏi.
“Chẳng lẽ đây chính là Ngân Châm Phong Huyệt?”, ông lão khiếp sợ thì thầm: “Ông chỉ từng nghe ông Vương của cháu nói đến, nhưng chưa từng chính mắt nhìn thấy…”
“Ông Vương? Là Hội trưởng Hiệp hội Đông y, Y Thánh Vương Khúc Chi ạ?”
“Đúng vậy…”, ông lão yếu ớt đáp: “Ông Vương của cháu từng nói người biết Ngân Châm Phong Huyệt đều là những bậc thầy Đông y, nếu chàng trai này thật sự có bản lĩnh ấy… thì cậu ta tuyệt đối không phải người tầm thường!”
Vừa dứt lời cảm thán, ông lão bỗng nhiên lảo đảo.
“Ông nội! Ông không sao chứ?”
“Không sao… Còn chịu đựng được”, ông lão gắng gượng nở nụ cười.
Nhưng cô gái làm sao lại không nhìn ra, gương mặt méo xệch đầy đau lòng. Sau đó cô ta lại nhìn Lâm Chính, toan tiến đến.
“Ân Ân, cháu định làm gì?”, ông lão vội vã níu cô ta lại.
“Nêu ông nội cho rằng y thuật của anh ta rất lợi hại thì cháu sẽ mời anh ta ra tay cứu chữa cho ông”.