Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Chương 118



Chương 118

“Không công không hưởng lộc, đang yên lành lại cho cháu nhiều tiền như vậy, sao cháu có thể nhận được?”.

“Tôi biết cậu không có công, cho nên số tiền này không phải thưởng cho cậu”, Lạc Bắc Minh thản nhiên nói.

Lời này vừa nói ra, Lâm Chính lập tức nhíu mày.

Lúc này Lạc Thiên mới phản ứng lại, vội hét lên: “Ông nội”.

Nhưng cô ta còn chưa kịp hét xong, Lạc Bắc Minh đã giơ tay, ra hiệu cô ta đừng nói.

“Ông cụ có ý gì?”, Lâm Chính ung dung hỏi.

“Không có gì, chỉ là hi vọng ngày mai cậu đừng gây chuyện mà thôi”, Lạc Bắc Minh bình thản nói: “Nếu cậu đồng ý, số tiền này sẽ thuộc về cậu”.

“Gây chuyện?”, Lâm Chính dường như hiểu ra điều gì.

Lạc Bắc Minh im lặng một lúc, sau đó bình thản nói: “Ngày mai tôi sẽ mở họp báo, giải thích cho giới truyền thông và quần chúng sự cố điều trị ngày hôm nay”.

“Có lẽ không chỉ như vậy đâu đúng không?”, Lâm Chính cười nói.

“Phải, trong cuộc họp báo ngày mai, tôi sẽ giải thích với cánh truyền thông Thiên Thiên đã sử dụng y thuật thần kỳ của nhà họ Lạc chúng tôi cứu sống năm người bệnh đó ra sao”, Lạc Bắc Minh lại nói.

“Ông nội”, Lạc Thiên kinh ngạc: “Sao ông có thể làm vậy được?”.

“Thiên Thiên, im miệng”, Lạc Bắc Minh thản nhiên nói.

“Năm người đó rõ ràng là Lâm Chính cứu sống! Sao ông có thể nói với người khác là cháu cứu sống?”, vành mắt Lạc Thiên đỏ lên.

“Ông cụ Lạc muốn giữ lại bảng hiệu vàng y thuật của nhà họ Lạc, chỉ vậy mà thôi”, Lâm Chính chỉ rõ vấn đề.

Đối với Lạc Bắc Minh mà nói, tổn thất chút tiền không tính là gì, nhưng biển hiệu của nhà họ Lạc không thể hủy trong tay ông ta.

Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng một khi bị người có ý đồ xấu phóng đại lên, vậy thì đó sẽ là vết nhơ đối với nhà họ Lạc.

Lạc Bắc Minh là người cực kỳ trọng danh dự, ông ta không cho phép chuyện như vậy xảy ra, cho nên ông ta muốn gán thành tích cứu sống năm người này lên người Lạc Thiên. Nếu vậy, người đời đều sẽ biết một bác sĩ tên Nghiêm Lãng ở Tam Chi Đường vì tiền đánh tráo dược liệu quý giá, ảnh hưởng đến mạng người. Cháu gái của thần y Lạc ông ta đã sử dụng y thuật thần kỳ cứu người hấp hối, khởi tử hồi sinh, cứu được mạng sống cho năm người đó.

Làm vậy thì danh tiếng của nhà họ Lạc và ông ta cũng sẽ nâng cao thêm một bậc.

Gọi Lâm Chính tới đây là vì muốn mua chuộc anh, hi vọng anh không nói bậy bạ.

“Người trẻ tuổi, cậu nhận lấy đi, cậu làm việc ở Tam Chi Đường chúng tôi mười mấy năm cũng chưa chắc đã kiếm được nhiều tiền như thế”, Lạc Bắc Minh nói.

“Không!”.

Lạc Thiên tức giận đạp chân tới.

Lạch cạch!

Rương rơi xuống đất, tiền vung vãi ra ngoài.

“Ông nội, cháu tuyệt đối không đồng ý! Rõ ràng là Lâm Chính cứu sống năm người đó, sao ông có thể gán lên người cháu? Huống hồ, ở đây nhiều người tận mắt nhìn thấy như vậy, nếu ông mở họp báo thì sẽ là nói đối trắng trợn! Ông đang lừa mọi người!”, Lạc Thiên hét khàn cả giọng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.