Do Lôi Diễm chăm chỉ nỗ lực “cày cấy”, Đào Lục Nhân rất nhanh đã mang thai…… Ác liệt là, khi thông báo tin vui, quả thực giống như thuyền va chạm vào thủy lôi, nổ tung hai nhà thông gia.
Tuy rằng những người lớn không nói, nhưng kỳ thật đã sớm cảm thấy cô dâu mới này có điểm kì lạ, lại không biết nên hỏi ra sao, chỉ có thể miễn cưỡng im lặng, miễn cho bị bọn tiểu bối trách móc dài dòng, hiện tại thật không dễ dàng thấy tình cảm của hai vợ chồng tốt đẹp, lại truyền ra tin vui mang thai, các trưởng bối cuối cùng có thể hoan hỉ, nghênh đón sinh mệnh sắp đến.
Nhưng mà vui vẻ là vui vẻ, an thai, bổ thân, buồn bực cũng không tránh được, còn có một đống quy định khó giải thích, thí dụ không cho phép đi đông đi tây, còn dời đến dời đi mấy vật nặng, tránh cho thai phụ gặp không may, đều là quy củ khó hiểu.
Tuy rằng quy định quá nhiều, nhưng Đào Lục Nhân đành làm theo, thà làm cho mọi người an tâm, phối hợp không hề có một câu oán hận, nhưng mỗi ngày phải uống thuốc Đông y này thuốc bổ kia, khiến cho mặt mày của cô sớm ủ rũ.
“Ông xã, đây là thuốc Đông y bồi bổ khí huyết mẹ mới vừa mang tới, giao cho anh.” Vừa mới xong mẹ chồng lại bưng tới một chén thuốc bổ, Đào Lục Nhân chớp chớp mi đem thuốc bổ vào phòng, đặt lên bàn trang điểm.
Lôi Diễm nghe tiếng, da đầu rét run lên.
Lục Nhân cô gái này, bình thường vẫn giống như trước kia, luôn gọi anh Lôi Diễm Lôi Diễm, chỉ khi cầu xin anh hoặc làm nũng, mới có thể đổi anh một tiếng “ông xã”.
Hiện tại anh biết rõ, lúc cô kêu mình là “ông xã” chắc chắn sẽ không có chuyện tốt, hơn nữa cả mẹ cùng mẹ vợ bắt đầu có kế hoạch bổ thân cho cô.
Đám thuốc bổ mà các mẹ sắc, đều là thuốc Đông y vị đặc biệt nồng, về sau Lục Nhân đối với mùi thuốc Đông y rất mẫn cảm, ngửi là buồn nôn, uống xong lập tức nôn, mười lần đều như vậy.
Nhưng Lục Nhân ở không thể trách móc ý tốt của hai bà mẹ, suy đi tính lại, trừ bỏ thuốc an thai, cố gắng nín thở miễn cưỡng tiếp nhận, còn lại thuốc bổ toàn bộ đẩy cho ông xã thân yêu tiếp quản.
Bỏ đi rất lãng phí, không bằng thuận tiện giúp ông xã bận rộn bồi bổ—— Lôi Diễm biết tính bà xã muốn tránh phải uống thuốc, nhưng khi mỗi ngày ít nhất uống vài chén, ngay cả anh vốn dĩ không bài xích thuốc Đông y cũng uống đến mức ngay cả nghĩ cũng buồn nôn.
“Bà xã, em lén đổ thật khéo mẹ sẽ không phát hiện, em tại sao muốn anh uống chứ?” Lôi Diễm sắc mặt xanh trắng lần lượt thay đổi, gần như có thể so sánh với quả mướp đắng.
“Không nên, mẹ cũng tốn công, làm sao có thể lãng phí tâm ý của mẹ?”
Có lẽ điều ông xã nói chính là phương pháp tốt nhất, nhưng cô làm không được.
Chỉ cần tưởng tượng đến các mẹ chăm chỉ ở trong bếp tới vài giờ để sắc được một chén thuốc này, cô không có biện pháp thuyết phục lương tâm của mình đem đổ chén thuốc đi.
“Bằng không anh đi nói với mẹ, đừng ép em uống cái này nữa?” Anh tiếp tục lui mà tìm phương pháp khác.
Thật là, hai bà mẹ vất vả, nhưng nguyên nhân cũng chỉ vì muốn chăm sóc cho cô, ngược lại toàn bộ thuốc bổ này lại đổ lên trên thân thể đàn ông của anh, người dân quê vẫn thường có câu, heo chưa mập ngược lại chó phát phì!
“Không cần, em không muốn làm cho mẹ buồn.” Cô hiểu được ông xã ủy khuất, nhưng bọn anh trẻ tuổi nhẫn nại một chút, chịu đựng một thời gian, nếu không cô chỉ sợ hai người lớn tuổi để tâm vào chuyện vụn vặt, vạn nhất miên man suy nghĩ cũng không tốt.
“Mẹ cũng không khó lắm, tại sao anh phải chịu khổ sở chứ!” Ý tứ là muốn anh phải uống liên tục sao? Lôi Diễm mặt đen toàn bộ.
“Ông xã, anh kiên nhẫn một chút, mẹ nói chờ cục cưng trong bụng lớn được ba tháng, về sau, sẽ không phải uống nhiều thuốc bổ như vậy.” Cô năn nỉ nói.
Bà xã thân yêu đã cười lại năn nỉ, Lôi Diễm dù ý chí sắt đá như thế nào cũng không thể không mềm lòng. “Anh thật sự là bị em đánh bại! Mang đến đây đi, anh uống là được.”
“Cám ơn ông xã!”Lông mày cô giãn ra, vui vẻ đứng dậy đi đến bàn trang điểm bưng thuốc đến.
Nhìn trên mặt cô hiện nụ cười yếu ớt, Lôi Diễm âm thầm than một tiếng.
Người đàn ông như anh, thật là mệnh khổ! (hol: há há)
Ai kêu anh chính là thương bà xã ủy khuất khổ sở? Vì bà xã cho dù phải nuốt vàng nuốt bạc (hol: nuốt khôn thí), anh cũng không từ!
Hạnh phúc muốn cùng bạn tốt chia sẻ, Đào Lục Nhân khó nén sung sướng lấy điện thoại, báo cho bạn tốt Trần Trăn Trăn tin tức mình mang thai, trong điện thoại Trần Trăn Trăn thét chói tai kinh người khiến cô nở nụ cười liên tục.
Trần Trăn Trăn kiên quyết phải gặp cô bằng được, bởi vậy hai cô gái như trước hẹn ở chỗ cũ là quán cà phê hai người thường tụ tập.
“Đây nhất định là ảo giác của tớ.” Đào Lục Nhân ánh mắt mở to sáng rọi, khí sắc thật tốt, Trần Trăn Trăn quả thực không thể tin được hai mắt của mình.”Khí sắc của cậu trước kia kém nhiều lắm! Rốt cuộc dùng mĩ phẩm hãng nào, làn da tại sao trở nên đẹp như vậy?”
Bạn tốt phải thành thật trả lời, ngàn vạn lần không thể che dấu!
“Không có.” Lục Nhân khó giải thích sờ sờ hai má, cô cũng không cảm thấy mình có thay đổi quá lớn. “Tớ lại không có thói quen dùng mỹ phẩm dưỡng da, nhiều lắm chỉ dùng một ít son dưỡng mà thôi”
“Oa, vậy thật đúng là thiên sinh lệ chất!”(trời sinh khí chất mĩ lệ) Trần Trăn Trăn thành thật tán thưởng, tiếp theo nghĩ đến chuyện mang thai của Lục Nhân. “Chẳng lẽ…… là tác dụng của trứng tình yêu?”
“Cái gì là trứng của tình yêu?” Vẻ mặt Lục Nhân mờ mịt, chưa từng nghe qua khái niệm này.
Trần Trăn Trăn kiêu kỳ liếc nhìn dưới bụng Lục Nhân. “Cái đó là, cái tiến vào trong bụng cậu, sau đó phân ra thành tiểu quỷ nằm trong bụng cậu!” (hol: ak ak,iem sak)
“…… Trần, Trăn, Trăn!” Lục Nhân đỏ bừng mặt, mặc dù bên trong quán cà phê rất rộng rãi, cô vẫn cảm thấy mười phần thẹn thùng, sợ bị người khác nghe thấy. “Đừng có nói tới, còn cậu, thật ra làm sao đột nhiên chia tay với bạn trai? Chắc không phải hormone mất cân đối chứ?”
“Hic, cái đó hả?” phất phất tay, nhắc tới đến chuyện bạn trai cũ, Trăn Trăn có vẻ mất hứng thú. “Cũng không có gì, nhưng mà tên lừa gạt đáng chết kia kia bị tớ phát hiện”.
“Lừa gạt?” Lục Nhân không tự giác giương cao giọng, tiếp theo phát hiện chỗ ngồi bên cạnh có tiếng ho nhẹ, cô áy náy vội vàng đè thấp âm lượng, thân thể hướng lên phía trước, nhỏ giọng nói với Trăn Trăn: “Làm tốt lắm! Những tên đàn ông lừa gạt không phải là thứ tốt!”
Cẩu không đổi được ăn thỉ (chó không cắn được miếng dồi thì ăn phân, hol: nghe ghê quá), những tên đàn ông lừa gạt bất kể là dạng gì cũng đều không thể tin được, vì suy nghĩ hạnh phúc tương lai của Trăn Trăn, Lục Nhân cảm thấy như vậy đối với Trăn Trăn cũng tốt.
“Vậy cũng được, nhưng thật ra, về sau một người phải cô đơn rồi.” Đại khái chính là thất tình mà người người rất khó thừa nhận?
Sớm thành thói quen mọi thứ đều có người chia sẻ, hiện nay chia tay mỗi người một phương khác, lẻ loi một mình, ngẫm lại thật đúng là đau buồn!
“Xin cậu đấy! Đàn ông không hiếm, không chỉ có duy nhất tên kia.” Lục Nhân cười nhạo nói. (hol:một nửa thế giới là đàn ông cơ mừ, wonder girl)
“Bằng không cậu giới thiệu cho tớ đi!” Trăn Trăn sống trong gia đình gia giáo, phần lớn cuộc đời ở cùng cha mẹ, tiếp xúc cuộc sống rất ít, cơ hội gặp được người đàn ông tốt không nhiều.
Lục Nhân nhíu mi trầm tư, sau một lúc giãn mày, vui vẻ nói: “Có người có lẽ thích hợp với cậu, có cơ hội sẽ giới thiệu hai người gặp mặt!”
Cô nghe ông xã đề cập qua, Triệu Đông Khang trước mắt chưa có bạn gái, có lẽ anh cùng Trăn Trăn có thể phát triển một cái gì đó thật hào hùng quyết liệt không chừng.
Nhưng mà tùy tiện giới thiệu bọn họ với nhau như vậy có hơi đột ngột, Triệu Đông Khang cũng chưa hẳn sẽ đồng ý, bởi vậy phải đợi thời cơ thích hợp, miễn cưỡng không được.
“Tốt, tớ cũng muốn tình cảm của bản thân bình ổn lại, không vội lắm!” Trăn Trăn không quá để ý nhún nhún vai.
Hai cô gái lại nói chuyện phiếm một hồi lâu, ngay lúc Trăn Trăn nghe Lục Nhân tự thuật cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, đang nghe thú vị, tán thưởng không hết, Lục Nhân nhận được điện thoại mẹ chồng Du Ngọc Mai gọi.
Sau một hồi, Lục Nhân vẻ mặt áy náy nói với Trăn Trăn: “Thật có lỗi Trăn Trăn, mẹ chồng tớ muốn tớ đưa bà đến thẩm mỹ viện làm tóc.”
“Lệnh của ma ma chồng à? Cậu nhanh đi cùng bà, tớ muốn ngồi đây thêm chốc lát.” Xem ra cuộc sống vốn rất bận rộn!
Trăn Trăn nhe răng trợn mắt đuổi cô.
Sau khi Lục Nhân rời đi, Trăn Trăn ở trong cà phê quán lật xem tạp chí trước khi đi, bởi vì bên ngoài rất nóng, cô nâng cốc nước chanh, cầm trên tay đưa lên miệng định uống.
Hiện tại là thời gian tan tầm, trên đường đám người lui tới qua lại, cô đi một mình ở trên đường lại cảm thấy rất cô độc, đi tới đi lui, bất giác tâm tình hoảng loạn.
Cô không quên được vừa rồi Lục Nhân vẻ mặt tươi cười hạnh phúc, cô rất hâm mộ cũng rất ghen tị, không biết chân mệnh thiên tử của cô khi nào mới có thể xuất hiện? (hol: sắp òi, sắp òi. Còn mình thì đến bao giờ, hu hu QH tỷ ui. Đến bh, nhà mình mới có prince.) (QH: Muội ko thấy à, nhà tỷ Prince hay soái ca đầy ra đấy ^^ Chọn 1 đi cưng!)
“A!” Một người đàn ông đang đứng trong một của hàng, cả người vốn đang đứng trước trước tủ kính quan sát bỗng đột nhiên xoay người, không cẩn thận đụng vào cô, hơn nữa cô đang ở trạng thái hốt hoảng, cốc nước chanh trên tay liền rời khỏi tay, rơi xuống đất, hậu quả nước bắn ra tung tóe. “Thật có lỗi, tôi không chú ý tới phía sau có người.” Người đàn ông khẽ biến sắc mặt, vội không ngừng giải thích.
Oa! Hình như là một soái ca, là loại hình cô thích! [HL: Mi tu…
) ]
Trần Trăn Trăn cúi đầu nhìn nhìn ống quần bị ướt, tươi cười có chút cứng ngắc “Không sao, tôi trở về giặt một chút sẽ không sao.”
“Hay là để tôi mua một chiếc quần khác cho cô thay, còn về phần quần của cô sau khi tôi giặt sạch sẽ trả lại?” Người đàn ông phản ứng rất nhanh, lập tức đưa ra quyết định bồi thường.
“Không cần phiền phức như vậy đâu!” Nghe thật phức tạp, Trần Trăn Trăn choáng váng tại chỗ.
“Không phiền phức, phía trước còn có công ty bách hóa, mời cô theo tôi cùng đến.” Vì không cho Trần Trăn Trăn nghĩ lầm mình có tâm địa xấu xa bại hoại, người đàn ông từ trong túi tiền lấy ra bóp da, từ giữa ra hé ra danh thiếp. “Đây là danh thiếp của tôi, có gì nghi ngờ, cô có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.”
Bị người đàn ông lôi kéo đi, động tác cứng ngắc, Trần Trăn Trăn không quên lén nhìn danh tính người đàn ông trên danh thiếp —— Triệu Đông Khang? Nghe tên không tồi.
Nhưng thật không có đạo lý! Tại sao cô phải nghe lời đi theo anh như vậy?
Sẽ không…… Là một phút thoáng qua, hay là là ông trời cố ý an bài gặp gỡ?
Thời gian nhanh trôi qua, trong nháy mắt mùa thu chuyển sang đông, thần mùa xuân đến thăm mặt đất, xuân đông luân phiên cũng là lúc bụng Lục Nhân đã ngày càng tròn, khoảng cách dự tính cách ngày sinh không xa lắm.
Căn cứ theo lời bác sĩ khoa sản, dự tính ngày sinh trước sau hai tuần, tùy lúc đều có có thể lâm bồn, không ai có thể đoán biết trước khi nào em bé trong bụng sẽ ra đời.
Lôi Diễm lo lắng bà xã vất vả, đề nghị Lục Nhân tiến hành phẩu thuật, nhưng Lục Nhân hỏi qua các mẹ, nhận định sinh tự nhiên trợ giúp cho tim phổi em bé có thể khỏe hơn, bởi vậy không đồng ý đề nghị của Lôi Diễm, quyết ý chờ đợi đến lúc đứa bé tự đòi ra đời.
Kể từ đó, thời gian sinh sản càng khó xác định, Lôi Diễm thân là cha đứa bé mà so với bà xã sắp sinh còn khẩn trương hơn, vì lo bà xã thân yêu khi đau bụng sinh không người làm bạn, anh đem công ty giao cho cha quản lý, còn mình nghỉ dài hạn ở nhà chuyên tâm chăm sóc bà xã sắp sinh.
Nhưng Lôi Trường Minh về hưu đã lâu, đối với tình trạng công ty thường có sơ suất, bởi vậy trên thực tế vẫn là Lôi Diễm nắm trong tay cả xí nghiệp xây dựng Lôi Tiệp.
Loại trạng thái này chắc chắn muốn mệt chết thư kí Triệu Đông Khang, khiến cho anh phải bôn ba ở Lôi gia, không chỉ phải cùng Lôi Diễm nghiên cứu và thảo luận phương hướng phát triển buôn bán tương lai, thì là đi tới đi lui giao đưa văn kiện lão Đổng để quên, còn hơn lúc Lôi Diễm điều hành công ty.
Sáng sớm, Đào Lục Nhân và ông xã cùng nhau ăn bữa sáng với cha mẹ chồng, sau đó làm hộ vệ đưa đón mẹ chồng đến câu lạc bộ SPA, cô cùng Lôi Diễm tay trong tay tản bộ ở công viên phía sau nhà.
Bởi vì bác sĩ đề nghị nên đi lại nhiều, hoạt động vừa phải có lợi cho sinh sản, bởi vậy chỉ cần không phải đi dưới mưa, Lôi Diễm sau khi ăn cơm đều cùng cô đi tản bộ một chút, nhiều lần đến thành thói quen.
“Triệu ca thật đáng thương, công ty, ở nhà chạy giữa hai nơi, gần đây thoạt nhìn tiều tụy rất nhiều.” Đi đến trước công viên, Lục Nhân đột nhiên có cảm mà phát.
“Anh thấy em lo lắng anh ta không bằng sớm giới thiệu Trăn Trăn đi?” Lôi Diễm cười khẽ, cẩn thận nắm tay cô, đi trước đá văng những hòn đá to có thể làm cô bị vấp ngã.
“Duyên phận là cái gì đó thật sự kỳ diệu, em chợt nghĩ Đông Khang cả đời cứ như vậy, không nghĩ rằng bạn của anh có thể nói tới chuyện tình yêu.”
“Vậy cũng được.” Nói đến tình huống từ một ly nước chanh mà gặp gỡ, ngay cả Lục Nhân đều nhịn không được nở nụ cười. “Lúc trước Trăn Trăn nói đùa muốn em giới thiệu bạn trai giúp cô ấy, em vốn đã nghĩ tác hợp cô ấy gặp mặt Triệu ca, không nghĩ tới em còn chưa kịp ra tay, chính bọn họ bởi vì một ly nước chanh mà quen biết.”
“Cho nên bọn họ may mắn hơn so với chúng ta, chúng ta thậm chí không cần dùng đến chất xúc tác!” Lôi Diễm có chút tự đắc. “Ông trời đã đem chúng ta cột vào cùng nhau, chính là muốn chúng ta vĩnh viễn không phân ly.” (hol:iem sak,sến)
“Ít ra, nếu báo chí không viết bậy bạ về anh trên báo, anh cũng không cần phải kết hôn”.
Người đàn ông này lúc nào cũng có thể tự đắc được. “Huống hồ nếu ba không thúc giục anh kết hôn, nói không chừng chúng ta đến bây giờ vẫn là hai đường thẳng song song, cả đời chỉ có thể vô duyên mà làm anh trai em gái.”
“Ôi! Ngàn vạn lần đừng nhắc lại nữa!” Đến bây giờ nỗi khiếp sợ của anh vẫn còn. Nhưng mà…… Anh thật ra không ngại em ở trên giường ăn anh như vậy.” Cảm giác không tệ, há!
Lục Nhân đỏ bừng mặt, khẽ gắt nói: “Anh…… càng ngày càng không biết xấu hổ!” Khi không lại tự mình nói gì chứ?
“Giữa vợ chồng có cái gì không thể nói? Da mặt em đúng là mỏng thật” Lôi Diễm cười cười nói, bà xã anh luôn thẹn thùng như vậy, thật sự là cực kỳ đáng yêu. “Nhưng mà da mặt mỏng là lừa gạt, nhưng lá gan thật ra rất lớn, rộn rộn ràng ràng mà cầu hôn anh, đến bây giờ anh còn cảm thấy như trong giấc mộng.”
“Em đâu có cầu hôn anh đâu?” Lục Nhân mạnh miệng không chịu thừa nhận.
Chuyện cũ không cần nhắc lại, chuyện này thật mất mặt, còn nhắc làm chi?
Mắc cỡ chết người!
“Có mà! Ông xã của em, trí nhớ đến bây giờ vẫn còn rất rõ ràng.” Lấy ngón trỏ chỉ vào đầu mình, anh rất tự tin chắc chắn.
“Không hiểu được là ai xung phong nhận việc nói phải làm cô dâu của anh, có ý định thay đổi ngọn đèn trong phòng, mùi hương, còn mua áo ngủ khiêu gợi khiêu khích anh, cuối cùng lại mang anh ra ăn sạch? Em nói, việc tốt này là do ai làm?”
“…… Không biết, không có nghe nói.” Cô bỏ qua một bên đánh chết không chịu nhận, hai má lại ngày càng hồng lên tiết lộ cô không được tự nhiên.
“Tốt nhất đừng có nói bậy!” Thật sự là cô càng cứng đầu không chịu thừa nhận, sự đắc ý trong mắt anh ngày càng đậm.
“Về sau anh sẽ đem thủ đoạn ác độc của em nói với con, thế nào cũng phải cẩn thận đề phòng con gái mới được.” (hol: sao biết là zai siêu âm 3d hử,nhỡ lại toài ra gái thì seo? Nhiều vụ này à nha)
“Nói không chính xác!” Cô gần như muốn giơ chân, nhưng lại ngại thân thể mập mạp không cho phép cô làm như vậy, chỉ có thể liếc mắt trừng anh.
“Ai kêu em dám làm không dám nhận?” Lục Nhân của anh thật dũng cảm, anh thật sự cảm thấy khâm phục cô.
“Cứ coi như là em cố tình, anh định làm gì??” Cô bắt đầu nóng nảy, trong đầu tràn đầy tức giận.
“Cám ơn em.” Anh cười, tựa như gió thổi thoáng qua.
Cô sửng sốt, không rõ lòng biết ơn này từ đâu mà đến. “…… Sao phải nói cám ơn?”
“Bởi vì em dũng cảm, chúng ta mới có thể có được hạnh phúc hiện tại, đương nhiên phải cám ơn em!” Một kẻ lỗ mãng như cô, một người bình tĩnh như anh, kết hợp lại tất cả là do số mệnh an bài. (hol:gai ốc nổi đầy mình, càng lúc càng sến. *Lôi Diễm lừ mắt*. Hol ‘‘chợ”,nấc cục)
“Đồ đáng ghét! Anh đừng nói nữa.” Mắt của cô chợt đỏ lên.
Từ lúc mang thai tới nay, cảm xúc của cô lên xuống quá nhiều, một chút sầu não đã rơi lệ, nhưng cô một chút cũng không muốn khóc, hiện tại, cô không cần ở trước mặt anh che giấu nước mắt, bằng không anh sẽ lo lắng.
“Được, không nói, chỉ cần em vĩnh viễn ở bên anh là tốt rồi.” Nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, anh tôn trọng yêu cầu của cô. (hol:sê’….’*Lôi Diễm tay cầm giày*. Hol nấc cục)
Anh chưa từng nghĩ tới mình lại có thể để ý một người đến như vậy, là Lục Nhân thay đổi, làm nên tất cả chuyện này, mang bao nhiêu tốt đẹp đến cho anh.
“Đáng giận! Kêu anh đừng nói, anh còn nói!” Cô không ngăn được nước mắt tức giận liền mắng.
“Tiểu quỷ thích khóc.” Anh cười khẽ, vòng tay ôm cô vào lòng. (hol nấc cục. Lôi Diễm tay cầm lựu đạn, QH tỷ Hol “chợ”)
Nhưng vào lúc này, điện thoại trên tay anh đột nhiên vang lên, anh nhíu mi lấy di động trong túi ra nghe.”Lôi Diễm.” (QH: lại di đông =)) CẮT….
Nhưng vào lúc này, điện thoại trên tay anh đột nhiên vang lên, anh nhíu mi lấy di động trong túi ra nghe. “Lôi Diễm.”
“Muốn chết hả lão Đại, cậu chạy đi đâu?” Trong di động truyền đến giọng nói hổn hển của Triệu Đông Khang. “Trên tay tớ có văn kiện trọng yếu cần cậu kí tên, chạy tới nhà cậu không có, cậu rốt cuộc ở chỗ quái quỷ nào?”
“Tôi ở công viên, dẫn bà xã đi tản bộ.” Lôi Diễm nhếch môi cười, không khó tưởng tượng Đông Khang mồ hôi lớn nhỏ khi gặp tình cảnh cấp bách.
“…… Tớ lập tức đến!”
Đợi Lôi Diễm tắt máy, Lục Nhân tò mò hỏi: “Ai vậy?”
“Kẻ tiều tụy, không có thời gian dành cho bạn gái, Triệu ca!” Lôi Diễm cười to, sau khi nghe Triệu Đông Khang tắt máy giải thích.
“Anh thật sự rất xấu xa nha. Đã ở nhà chăm sóc em, lại làm cho Triệu ca vội như vậy, chẳng lẽ anh một chút cũng không áy náy sao?” Cô quả thực không thể tin lòng gan dạ sắt của anh.
“Một chút cũng không.” Anh lắc đầu, nửa điểm cũng không cảm thấy.”Còn không thể sánh bằng sự áy náy để cho em tự sinh em bé, nửa điểm cũng không bằng.”
“Ai, nếu có thể mau chóng sinh em bé thì tốt quá.” Cô than lớn bất đắc dĩ vỗ về cái bụng tròn tròn.
“Đến lúc phải sinh sẽ sinh, gấp cũng không được.” Anh cười đến thoải mái, thấy cô trên trán toát ra mồ hôi, anh cẩn thận đưa cô đến ghế đá ngồi. “Ngồi một chút, từ từ Đông khang sẽ tìm đến anh ký văn kiện.”
“Vâng.” Cô không biết một người hạnh phúc có thể được nhiều hay ít, nhưng cô rất vừa lòng với cuộc sống hiện tại, hạnh phúc tựa như đang ở trên thiên đường.
Chưa đến mười giây, Triệu Đông Khang thở phì phì xuất hiện ở trước mặt bọn họ, trên tay cầm văn kiện quan trọng chuẩn bị để cho Lôi Diễm kí tên “Hai người thật không có lương tâm. Hại tôi mệt chết.” Đem văn kiện với cây bút toàn bộ vứt cho Lôi Diễm, Triệu Đông Khang thiếu chút nữa phải dùng lời lẽ thô tục.
“Ai kêu cậu không gọi điện trước xem tớ ở đâu” Lôi Diễm chậm rãi mở văn kiện đọc rõ từng điều khoản trên giấy.
“Tớ nghĩ bụng Lục Nhân lớn như vậy, cậu hẳn là sẽ không mang cô ấy chạy loạn, có trời mới biết cậu đưa cô ấy đi tản bộ!” Anh không phải là thầy bói, có quỷ mới đoán được chuyện này.
“Hiện tại biết cũng không muộn, dù sao cậu về sau cũng tự đoán biết được các tình huống tương tự.” Lôi Diễm cười tươi, ở dưới văn bản kí liền một chữ rồng bay phượng múa “Xong, cầm.”
“Từ từ, để cho tớ thở một chút.” Triệu Đông Khang hai tay chống thắt lưng, hít sâu từng ngụm từng ngụm, bình ổn hơi thở có chút hỗn loạn.
Lôi Diễm có ý xấu nháy mắt trêu chọc nói: “Cứ như vậy thể lực của cậu sẽ không đủ đâu?”
“Cho dù cậu là sếp cũng không được ở trước mặt tớ nói hai chữ ‘không được’.”
Triệu Đông Khang cúi đầu, không người đàn ông nào có thể chịu vu tội như thế.
Đào Lục Nhân cười nhìn thấy hai người đàn ông to xác, giống như trẻ con ở tước mặt mình “Đấu võ mồm”, cô xoay mình, chợt đau đớn, bụng bắt đầu không báo động trước co rút lại —— “Tốt, tớ mang báo cáo kết quả công tác về công ty.” Trong chốc lát sau, hoàn thành nhiệm vụ Triệu Đông Khang cuối cùng hô hấp bình ổn, tính toán quay về công ty.
“Có cần đưa cậu đi không?” Lôi Diễm không thành ý gì hỏi anh.
“Không.” Triệu Đông Khang khinh thường hừ mũi, còn chưa kịp sải bước, nghe thấy Lục Nhân gian nan mở miệng khiến anh dừng chân.
“Triệu ca, chỉ sợ phiền toái anh chờ một chút……” Té xỉu! Đứa trẻ này thực biết chọn thời gian, chọn ngay lúc này đòi ra ngoài.
“Lục Nhân?” Lôi Diễm kinh ngạc nhìn bà xã sắc mặt tái nhợt, túa mồ hôi lạnh, anh bất giác bắt đầu khẩn trương.
“Trời, trời đất….., em sẽ không phải….. chuẩn bị sinh chứ?” Triệu Đông Khang không tốt hơn chút nào so với Lôi Diễm, anh cảm giác cô chính là yếu ớt giống như cây cỏ, càng đừng nói anh chưa từng gặp qua sắp sản phụ sắp sinh, căng thẳng đến đầu cũng muốn thắt lại.
“Nếu không sai…… Hẳn là đúng…..” Cô dùng sức nở một nụ cười, có điều nụ cười có chút thảm hại.
“Trời ạ! Em kiên nhẫn một chút, anh lập tức ôm em đi bệnh viện.” Lôi Diễm nhảy dựng lên, không nghĩ ngợi một tay ôm lấy cô, chân chuẩn bị chạy.
“Tớ, tớ, tớ…… Tớ đi lái xe!” Kẻ luôn luôn trấn định Triệu Đông Khang cũng luống cuống, vội vàng quay về Lôi gia, giọng nói còn không ngừng run lên.
Lục Nhân dựa vào bờ vai của ông xã, liếc mắt về phía Triệu Đông Khang đang khẩn trương chạy, chú ý tới anh ta thiếu chút nữa vì quá căng thẳng mà té ngã.
Ngẩng đầu nhìn ông xã xiết chặt tay, vẻ mặt chăm chú ôm chặt cô hết sức, cô biết mình có thể không chút do dự dựa người đàn ông này, đem toàn bộ tương lai của mình giao phó cho anh.
Cô có ông xã nhân nghĩa toàn vẹn, tuy rằng lúc trước anh không thực hoàn mỹ cũng không đáng yêu, nhưng hiện tại ông xã của cô vì tình yêu mà thay đổi, trở nên vừa hoàn mỹ vừa đáng yêu, một trăm phần trăm.
——————Toàn thư hoàn——————–