“Đến đây, mau vào đi. Cùng bạn tới dùng cơm sao?” Lão Triệu nhiệt tình kéo họ vào cửa.
Lâm Sâm Sâm nhẹ gật đầu. Lão Triệu không nhịn được giận trách: “Chú Đồng đâu rồi, sao không tới, tiểu tử kia gần đây bận việc gì mà không thấy bóng dáng đâu thế.”
Lục Tuấn Huy lúc này mới nghĩ tới, thì ra là ông chủ là chiến hữu của Đồng Húc Lãng.
Lâm Sâm Sâm chần chừ, không biết trả lời như thế nào. Đến quán của chiến hữu bạn trai cũ ăn tối cùng với một người bạn trai khác, trường hợp này chắc chắn là lúng túng rồi. Lão Triệu là một người đơn giản, không nhìn ra phức tạp trong đó, chỉ là nếu gọi thì không thể không gọi được lão Đồng đến.
Ngồi vào chỗ của mình ở trong phòng chung, Lục Tuấn Huy lập tức nhận thấy được lo lắng của Lâm Sâm Sâm. Thừa dịp lão Triệu đi phòng bếp sắp xếp món ăn cho họ, Lục Tuấn Huy nhỏ giọng hỏi: “Có muốn chuyển sang nơi khác không?”
Lâm Sâm Sâm lắc đầu: “Thôi.” Ở đâu thì ở yên đấy vậy.
Lão Triệu có thể gọi Đồng Húc Lãng tới đây thật hay không? Trong lòng tự hỏi, có phải là trong tiềm thức cô mong đợi cái gì hay không?
Kim đồng hồ treo tường di chuyển, một bữa cơm công phu cứ như thế trôi qua, Lâm Sâm Sâm mang theo một bụng tâm tư từ từ để xuống, nhưng lại ẩn dấu mấy phần mất mát.
Dáng vẻ mất hồn mất vía của cô bị Lục Tuấn Huy để ý, khó tránh khỏi có chút đắng lòng. Vì sao mỗi lần đi cùng anh, cô luôn có vẻ chịu rất nhiều đau khổ. Cảm giác bị thất bại nặng nề xuyên vào đáy lòng anh, ngọn lửa không tên đột nhiên được bùng lên.
“Đang suy nghĩ gì?” Lục Tuấn Huy chau mày lại hỏi.
Lâm Sâm Sâm bị tác động bởi âm thanh ngay gần bên tai, phục hồi tinh thần lại: “Không có gì.” Cô cười áy náy.
“Anh thấy em nhìn chằm chằm ra cửa, có phải đang chờ ai không?” Anh cố gắng khống chế giọng nói, nhưng Lâm Sâm Sâm vẫn bị khí thế bức người khó có được của anh làm cho sợ hãi.
“Không có.” Lâm Sâm Sâm đứng dậy: “Anh ăn xong rồi, chúng ta tính tiền đi thôi.”
Lục Tuấn Huy chợt nắm được tay của cô: “Đừng vội, anh có chuyện muốn nói.”
Cảm giác mảnh khảnh mềm mại, bàn tay này anh khao khát đã lâu, hôm nay rõ ràng được nắm trong lòng bàn tay, làm anh có chốc lát mất hồn.
Lâm Sâm Sâm lại ngồi xuống, định im lặng rút tay về, thế nhưng ai ngờ anh lại dùng sức nắm chặt không thả. Cô ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn lại anh, một Lục Tuấn Huy cố ý làm như vậy là cô chưa từng thấy qua.
“Sâm Sâm, anh biết rõ gần đây tâm tình em không tốt, lúc này anh không nên làm người khác khó chịu, nhưng có mấy lời đã chất chứa trong lòng anh quá lâu, để lâu nữa chỉ sợ mở miệng không được, cho nên bất luận em có chấp nhận hay không, anh vẫn muốn nói.”
Lâm Sâm Sâm mặt lộ vẻ khó xử, nhưng Lục Tuấn Huy vẫn liều lĩnh mở lời: “Anh thường xuyên suy nghĩ, nếu như ban đầu thái độ của anh có thể cứng rắn một chút, sự lựa chọn của em có giống nhau hay không? Dĩ nhiên, ý nghĩ này chỉ là đoán mò mà thôi, anh tin tưởng rằng cho dù có lựa chọn lại lần nữa, em vẫn sẽ chọn Đồng Húc Lãng. Anh thừa nhận, trên người anh ta có rất nhiều phẩm chất thu hút người khác, không chỉ phái nữ, thân là đàn ông anh cũng thật hâm mộ anh ta. Ở anh, em không tìm được loại cảm giác đối với anh ta, điểm này trong lòng anh rất rõ ràng. Nhưng tình yêu không phải chỉ cần đột phá là được, nó càng cần sự kiên trì, bền bỉ, chịu đựng. Tình yêu không phải chạy cự ly ngắn, mà là Marathon, phải có đầy đủ tính nhẫn nại mới có thể đến đạt hạnh phúc cuối cùng. Có lẽ anh không thể làm cho em cảm nhận được tất cả nhiệt huyết hừng hực, nhưng anh tuyệt đối có đầy đủ kiên nhẫn, anh tình nguyện chờ đợi. Mặc kệ xảy ra bất cứ chuyện gì, anh đều sẽ kiên trì ở bên cạnh em, ủng hộ và khích lệ em, quyết không một chút do dự nào.”
Nghe anh thổ lộ, nội tâm Lâm Sâm Sâm chỉ đành một cỗ chua xót không nói gì. Cô dĩ nhiên hiểu được người đàn ông trước mặt này, cô rất rõ ràng anh có nhiều đáng giá để yêu. Nếu như tình cảm có thể khống chế, cô nhất định sẽ làm việc nghĩa không chùn bước chạy về phía anh. Ai có thể từ chối một người đàn ông như vậy đây? Đáng tiếc lòng của cô lại trái với lý trí, bị định mệnh cơ duyên ràng buộc, mặc dù mười đầu con lừa cũng kéo không nổi. Người nào có định mệnh của người đó, cô cũng không hối hận, mà cô chỉ tiếc nuối, cuối cùng mình lại phụ lòng người đàn ông tốt đã vô tư đợi cô thời gian dài này.
Cô thở dài, kiên quyết rút tay mình lại, Lục Tuấn Huy bất thình lình bị cử động này của cô làm giật mình. Trong nháy mắt, anh nhìn chằm chằm cô, trên mặt tràn đầy đau thương.
Cô không dám nhìn ánh mắt bi thương của anh, gian nan mở miệng: “Cho tới nay, em đều cảm thấy may mắn có người bạn như anh, rất cảm ơn phần tâm ý này của anh đối với em. Nhưng em là một người cố chấp, không đáng để anh đợi, em thật sự hi vọng anh có thể gặp được một người ý hợp tâm đầu với anh.”
“Sâm Sâm, chuyện này không công bằng.” Âm thanh của anh khàn khàn cầu xin: “Thật không thể cho anh một cơ hội sao? Anh không ép buộc em chấp nhận anh ngay, anh cho em thời gian, anh không sợ đợi chờ.”
“Nhưng em sợ.” Lâm Sâm Sâm bất lực cúi đầu: “Em không thể cho anh lời hứa suông mà vĩnh viễn không thực hiện được. Thật xin lỗi, Tuấn Huy, thành thật xin lỗi. . . . . .” Cô nghẹn ngào nói không nên lời, còn anh ngoảnh mặt đi chỗ khác, hai mắt nhắm lại.
Đôi mắt Lâm Sâm Sâm dần dần đỏ lên, chóp mũi ê ẩm, bất kỳ ngôn ngữ nào cũng không thể biểu đạt được áy náy của cô giờ phút này. Nếu cô quan tâm anh nhiều một chút thì có thể sớm phát hiện anh tình nặng nghĩa sâu, hết lần này tới lần khác, cô luôn dè sẻn ánh mắt quan tâm với anh, lừa gạt mình cho là anh cũng ngầm hiểu như cô chỉ có tình bạn bè. Là cô thờ ơ và trốn tránh làm anh ngày càng lún sâu vào trong vũng bùn, cho anh nhiều khổ sở hơn. Hôm nay nói gì đều là dư thừa, cô chỉ kỳ vọng anh có thể mau thoát khỏi rối rắm, sớm tìm được hạnh phúc.
Hai người chìm vào yên lặng, áy náy, nặng nề, bất đắc dĩ, bi ai, đủ loại tâm tư phức tạp chất đống đến một nơi, ép cô hít thở không thông. “Xin lỗi, em đi toilet một lát.” Cô nhanh chóng đứng dậy hoảng hốt thoát đi.
Lâm Sâm Sâm chạy như bay vào toilet, vì vậy cô không thể thấy rõ một bóng dáng chờ đã lâu đang đứng dựa vào hành lang chỗ cô đi qua. Ở trong phòng rửa tay, mặc cho nước mắt tùy tiện tuôn trào, cô mới hiểu được thì ra là thiếu một phần ân tình vĩnh viễn không trả nổi đích thực là chuyện khổ sở biết nhường nào, thậm chí so với bị người khác phản bội còn đau đớn hơn. Ngay cả khi nói lời chia tay với người mình yêu nhất, cô cũng chưa từng khóc lóc nghẹn ngào. Cô bị áy náy níu chặt rất đau lòng. Đó là một người đàn ông: mà những khi cô khó khăn nhất đã chìa tay ra giúp đỡ cô, những lúc cô khổ sở nhất đã an ủi cô, người mà trăm phương ngàn kế làm tất cả vì cô mà không cầu báo đáp. Mà giờ đây, cô không những không thể trả lại chút nào, còn làm tổn thương anh vô cùng sâu sắc. Nếu như có thể giảm tổn thương đến mức thấp nhất, cô tình nguyện dùng tất cả để đánh đổi.
Khi Lâm Sâm Sâm tâm sự nặng nề đi ra khỏi toilet, không hẹn mà lại đối diện với một đôi mắt tràn đầy mâu thuẫn. Đây là ánh mắt của đôi mắt cô không thể quen thuộc hơn, trong mắt kia u oán thường xuyên phóng đại xuất hiện trong giấc mơ của cô, làm cô ngủ không ngon. Hôm nay, trong cặp mắt to kia vẫn mang theo u oán, rồi lại chất chứa thêm nhiều cảm xúc cô không nhìn rõ. Trong chốc lát, trái tim đột nhiên đập loạn lên, sự xuất hiện của anh làm cô không kịp ứng phó, phản ứng tự nhiên chính là trốn tránh. Sao anh lại để cho cô được như ý, anh bước thêm một bước dài tiến đến lập tức túm được cô.
“Đồng Húc Lãng, anh làm gì vậy?” Cô đang bị anh ôm ngang lên nên tức giận kêu ra tiếng.
Đồng Húc Lãng không để ý lời cô hỏi, không nói gì ôm cô vào phòng trống gần nhất bên cạnh, sau đó chốt cửa lại.