Trong thời gian cực ngắn, Lục Tuấn Huy đã chạy tới được địa điểm Lâm Sâm Sâm báo cho anh. Anh lo lắng đi tìm dọc theo đường phố, đến khi nhìn thấy Lâm Sâm Sâm bình yên vô sự ngồi ở cửa một cửa hàng, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
“Sâm Sâm.” Lục Tuấn Huy sải bước đến trước mặt Lâm Sâm Sâm, đỡ cô dậy: “Làm sao em lại uống nhiều rượu như vậy?”
Lâm Sâm Sâm nhận rõ là Lục Tuấn Huy lập tức buông lỏng cảnh giác. “Đầu em rất choáng váng.” Cô cau mày nói xong câu đó lại mê man ở trong lòng anh. Lục Tuấn Huy bất đắc dĩ bế cô lên, chờ xe taxi ở ven đường.
Về đến nhà của Lâm Sâm Sâm, từ trong túi xách của cô, Lục Tuấn Huy lấy chìa khóa ra mở cửa, sau đó bế cô vào phòng, khẽ đặt ở trên giường, vì cô săn sóc, cởi giày đắp kín chăn. Anh nghe người ta nói dấm có thể giải rượu, vì vậy anh đến phòng bếp cầm chén đổ một chút dấm rồi quay trở về phòng đút cho cô.
Lâm Sâm Sâm bị mùi dấm kích thích, nhăn mũi lại, cô đỡ lấy chén mơ hồ không rõ, hỏi: “Cái gì vậy?”
Lục Tuấn Huy ôm vai của cô, dỗ dành: “Đây là giải rượu, ngoan ngoãn uống hết đi, nếu không ngày mai tỉnh lại sẽ rất khó chịu đấy.”
Lâm Sâm Sâm nheo mắt lại, nhìn chăm chú anh rất lâu, rồi chỉ vào mũi của anh lớn tiếng nói: “Đồng Húc Lãng, anh định trêu chọc em hả, em không có ngu như vậy đâu.”
Lục Tuấn Huy nghe trong lòng bỗng có chút hồi hộp, cảm giác chua xót liền xuất hiện. Anh cười khổ, rồi nói: “Sâm Sâm, anh là Tuấn Huy.”
Lâm Sâm Sâm lại lại gần thêm một chút, tỉ mỉ quan sát mặt của anh, sau đó nghiêng đầu cười xin lỗi, nói: “Ah, là Tuấn Huy, lời của anh thì em tin.” Nói xong cô nâng chén lên, ừng ực hai ba tiếng, đem dấm uống cạn, uống xong còn cau mày quệt miệng làm ra một vẻ mặt rất uất ức: “Thật là khó uống.”
Bộ dạng thuần khiết khi uống say của cô, cử chỉ thì ngây thơ như đứa trẻ, trên mặt còn lộ ra hai vệt đỏ ửng thật sâu có vẻ đặc biệt xinh đẹp, bất giác làm Lục Tuấn Huy nhìn đến ngây người. Cô đối với anh tin tưởng quá nhiều so với Đồng Húc Lãng, không phải anh nên cảm thấy may mắn sao?
Lục Tuấn Huy lại cho Lâm Sâm Sâm uống chút nước, rồi cũng không làm phiền cô nghỉ ngơi nữa. Lần đầu tiên anh vào nhà cô, nhờ có cơ hội này anh liền đi thăm xung quanh. Cô luôn kiên trì không để cho đàn ông đến nhà cô, đến dưới lầu đã là cực hạn rồi. Nếu không phải cô uống say, anh cũng sẽ không có cơ hội này. Biểu hiện của cô ở trước mặt anh không hề phòng bị, làm lòng tin nơi anh tăng lên gấp bội, điều này đủ để chứng minh anh ở trong lòng của Lâm Sâm Sâm là có địa vị nhất định, cho dù là bạn bè, anh cũng là một người cô tin cậy nhất.
Lục Tuấn Huy đi tới phòng khách, tiện tay bật đèn ở dưới đất, rồi đến sofa ngồi xuống. Đây là nhà trọ hai phòng ngủ một phòng khách, theo cách bày trí thì có thể thấy được một phòng là phòng ngủ, một phòng khác làm phòng sách. Toàn bộ căn nhà chủ đạo là màu trà sữa: thảm, rèm cửa sổ, khăn trải bàn, đồ dùng trên giường đều là màu trà sữa. Đồ gia dụng lấy chất liệu thủy tinh làm chủ, một số ít thì dùng gỗ là phụ. Chỉ có ghế salon màu sắc hơi đậm, là màu cà phê, phía trên bày mấy chiếc gối ôm lớn màu trà sữa, xem ra rất thoải mái, ấm áp. Có lẽ nguyên nhân là hàng năm đều ở nhà, nên hình như đối với việc trang hoàng nhà cửa Lâm Sâm Sâm có yêu cầu khá cao, trừ tủ đồ dùng lớn, tất cả các món đồ trang trí nhỏ cũng là khá độc đáo, đều nổi bật. Đặt mình trong hoàn cảnh thế này, có thể thấy được về đến nhà là ấm áp và yên tĩnh, khác xa cuộc sống ồn ào náo nhiệt và cạnh tranh khốc liệt, thì ra sinh hoạt cũng có thể tốt đẹp, vừa lòng như thế.
Lục Tuấn Huy để ý thấy trên bàn trà xếp rất nhiều tiểu thuyết trinh thám điều tra phá án của nhiều tác giả, bên cạnh còn có một bản tài liệu “Tâm Lý Học tội phạm” dầy cộp cùng một số vụ án quan trọng của Trung Quốc. Xem ra ở phương diện này, cô tốn không ít khổ công, bất luận thành tích của ai đều không phải là một sớm một chiều có thể đạt được, trong quá trình này gian truân cùng khắc khổ chỉ có người trong cuộc mới tự mình biết, anh cũng bằng vào thực lực của mình dốc sức nhiều năm chẳng qua cũng chỉ là diễn viên thành danh một nửa mà thôi. Thật ra thì nếu muốn thành danh đối với anh mà nói cũng không phải là việc khó, về phần diện mạo của anh cũng không cần phải nói, diễn xuất được trời phú cũng vô cùng phong phú tài hoa, chỉ cần vận dụng một chút mánh khoé để lăng xê là được một bước lên mây rồi. Đáng tiếc, tính anh vốn tự trọng, coi thường việc lợi dụng thủ đoạn để trở nên nổi tiếng, vì vậy anh diễn xuất đã nhiều năm cũng không tạo được nhiều hình tượng trong lòng người khác cho lắm. Song năm qua, giới văn nghệ đã không quá lưu hành thần tượng nam diễn viên trẻ, thực lực phái diễn viên dần dần phát triển mạnh mẽ, Lục Tuấn Huy trước sau đều giữ mình trong sạch, phẩm hạnh khiêm tốn . . . Nên cũng trở thành đối tượng cho nhiều cô gái chung tình trong ngoài giới, danh tiếng cũng nhờ đó từ từ tăng lên, thành danh là chuyện sớm hay muộn thôi.
Thành danh là mơ ước của mỗi người diễn viên, Lục Tuấn Huy cũng không phải ngoại lệ. Ai không muốn sự nghiệp của mình có thể đạt thành tích, được người khác hiểu và khẳng định. Chuyện tình cảm vốn còn nằm ngoài kế hoạch của anh, nhưng ai có thể ngờ được Lâm Sâm Sâm cứ thế mang theo sức hấp dẫn lớn đã xâm nhập vào sinh mạng của anh. Trên người cô có một sự lôi cuốn làm cho người ta không thể chống lại được, làm anh không kìm chế được cũng muốn thăm dò sự kỳ diệu và huyền bí từ cô. Nhưng trước khi anh vén được tấm màn bí ẩn ra, trong lúc vô tình tâm tư đã hoàn toàn bị đánh gục, muốn thoát ra hay quay đầu lại cũng là quá khó khăn. Ngay cả Đồng Húc Lãng – một người đàn ông tự cao tự đại như vậy, ở đây cũng gặp kiếp khó tránh.
Mặc dù chuyện tình cảm đối với sự nghiệp lúc này cực kỳ bất lợi, nhưng Lục Tuấn Huy suy nghĩ mãi cuối cùng vẫn quyết tâm hết sức tranh thủ, nếu bỏ qua lần này sẽ không có cơ hội khác, anh không muốn bỏ qua cô gái như Lâm Sâm Sâm vậy. Cho dù là sự nghiệp hay tình yêu, anh đều sẽ không buông bỏ.
“Đang suy nghĩ gì vậy?” Một câu hỏi đột ngột làm bộ dạng Lục Tuấn Huy sợ hãi. Anh ngẩng đầu nhìn lại, Lâm Sâm Sâm chẳng biết từ lúc nào đã đứng trước mặt của anh.
Anh âm thầm kìm nén kinh hoảng trong lòng xuống, cười nói với cô: “Tỉnh dậy nhanh thế, có chỗ nào khó chịu hay không?”
Lâm Sâm Sâm lắc đầu một cái, đi tới ngồi xuống: “Trong lòng có chuyện nên ngủ không sâu, tối nay làm phiền anh rồi.”
Lục Tuấn Huy vẫn cười: “Còn khách sáo với anh sao, sau này có chuyện gì thì nhớ tìm anh. Chỉ là, tốt nhất đừng uống nhiều rượu như vậy nữa, thân thể rất mệt mỏi đấy.”
Lâm Sâm Sâm nghe xong, trong lòng không khỏi ấm áp, cô nhu thuận gật đầu một cái. Hai người đều có tâm sự riêng nên yên lặng một lúc, Lâm Sâm Sâm chợt nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, nói: “Em kể chuyện xưa cho anh nghe nha.”
Lục Tuấn Huy nhìn về phía cô, chậm rãi đáp một tiếng: “Được.”
“Sáu năm trước, có một cô gái tốt nghiệp đại học ngành Luật hành chính đến một văn phòng luật sư có tiếng thực tập. Một trong số những người phụ trách của Văn phòng luật sư là đàn anh của cô – Thường sư huynh, nhưng vị Thường sư huynh này không những không nể tình bạn học đối với cô chăm sóc nhiều hơn, mà ngược lại so với những người khác còn nghiêm nghị hà khắc với cô hơn. Anh nói, quyết không cho phép bất kỳ kẻ nào làm mất thanh danh của Văn phòng, nếu như cô không chịu được thì thu dọn đồ đạc đi đi.
Cô gái từ nhỏ sinh ra đã có tâm lý hiếu thắng, mặc dù bị Thường sư huynh gây áp lực cũng cắn răng chịu đựng, ra sức lấy công việc chứng minh thực lực của mình. Ngoại hình Thường sư huynh mặc dù không coi là đẹp trai, nhưng là người tự nhiên, khôi hài, năng lực vượt trội, người thầm mến anh ở trong Văn phòng không ít. Cô gái mới ra xã hội, suy nghĩ thẳng thắn, tuổi còn nhỏ, mặc dù ngoài miệng rất bất mãn anh cố ý gây khó khăn cho cô, nhưng cũng bởi vì năng lực xuất chúng của anh, ở trong lòng cô sinh ra suy nghĩ tôn sùng anh. Mỗi lần cô gái làm thêm giờ đến đêm khuya, đều phát hiện trong phòng làm việc của Thường sư huynh đèn vẫn sáng. Lần thứ nhất, cô gái lấy can đảm đi về phía Thường sư huynh nhờ chỉ bảo vấn đề, nhưng nằm ngoài dự đoán, lần đó Thường sư huynh không còn vẻ mặt nghiêm nghị như trước, mà là nghiêm túc tỉ mỉ phân tích hồ sơ vụ án cho cô, dạy cô xử lý vấn đề khó như thế nào.
Thời gian chung đụng ngày càng tăng, bọn họ rốt cuộc không kiểm soát được tình cảm, cùng một chỗ với nhau. Lúc ấy cô gái luôn cảm giác mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới, mỗi ngày có thể cùng người yêu làm việc với nhau, làm thêm giờ, Chủ Nhật thì cùng đi ra ngoài hẹn hò xem phim. Cô ngây thơ cho là cuộc sống như thế có thể kéo dài cả đời, không ngờ cô lại bị Thường sư huynh lừa. Từ trước lúc biết cô gái thì anh đã lấy vợ rồi, chỉ là, vợ anh một mực muốn làm việc lâu dài ở Hongkong, rất ít người biết chuyện này. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, từ người quen, cô gái nghe được tình trạng gia đình của anh, cô đã đau lòng muốn chết, từ chức, chuyển đi khỏi Văn phòng này. Không ngờ Thường sư huynh lại không chịu bỏ qua, anh tốn nhiều công sức tìm được cô gái, nói rõ quyết tâm ly hôn với cô. Anh nói mình cùng vợ quanh năm mỗi người một nơi, sớm bằng mặt không bằng lòng, cầu xin cô gái cho anh một cơ hội. Cô gái dĩ nhiên không muốn làm người thứ ba phá hạnh phúc người khác, cô dứt khoát từ chối tấm lòng của Thường sư huynh, cầu xin anh hãy quý trọng vợ mình.
Nhưng chuyện cũng không phải là đơn giản như cô tưởng tượng vậy. Vài tháng sau, Thường sư huynh lần nữa tìm được cô, cũng nói cho cô biết đã làm xong tất cả thủ tục li hôn. Mấy ngày sau, tại tiệc sinh nhật của mình, Thường sư huynh công khai cầu hôn cô gái, cô gái nhất thời cảm động đón nhận chiếc nhẫn kim cương của anh. Ngay lúc Thường sư huynh dắt tay của cô bé tiếp nhận lời chúc phúc của mọi người thì vợ trước của anh đi tới nơi tổ chức tiệc sinh nhật, cũng ngay trước mặt tất cả bạn bè thân thích, kể lại chuyện vợ chồng bọn họ hai người từ lúc quen biết, hiểu nhau đến lúc yêu nhau là trải qua tất cả tám năm tình cảm, mọi người ở đó đều không khỏi cảm động, ngay cả cô gái nghe được nước mắt cũng rơi lã chã. Ngày đó vừa đúng là ngày kỷ niệm tám năm bọn họ quen biết, người phụ nữ đáng thương đang nói hết chuyện xưa khá dài, sau đó lúc kết hôn mặc áo cưới mang nhẫn cưới anh đưa, đang trong lúc mọi người cảm động không chút do dự từ lầu ba mươi nhảy xuống, trở thành vật hy sinh cho một cuộc hôn nhân biến chất. Đó là một người phụ nữ với bao nhiêu xuất sắc anh vĩnh viễn sẽ không tưởng tượng ra được đâu. Cô ấy thông minh, tài trí, xinh đẹp và hiền thục khiến tất cả những người biết cô cũng khen không ngớt miệng. Người phụ nữ thông minh kiêu ngạo và xuất sắc như vậy, chắc phải rất tuyệt vọng mới có thể làm ra chuyện ngu ngốc như vậy đúng không? Mọi người đều nói ít đi, người đàn ông kia đối với cô ấy mà nói chẳng qua là hạt cát trên sa mạc, nhưng cô lại tình nguyện vì “hạt cát” đó mà vứt bỏ mạng sống trân quý nhất.”
Kể tới đây, Lâm Sâm Sâm chợt dừng lại, vẻ mặt khổ sở hai mắt nhắm lại mặc cho nước mắt rơi xuống. Lục Tuấn Huy nghe rất nhập tâm, chưa tỉnh ngộ nhìn chằm chằm cô, kỳ dị hỏi: “Sau đó thì sao, cô bé kia và Thường sư huynh ra sao?”
Lâm Sâm Sâm cố kìm nén nghẹn ngào, cười lạnh nói: “Sau đó ư? Còn có thể có cái gì sau đó chứ, một bài học kinh nghiệm đau thương tàn khốc chẳng lẽ còn không đủ sao? Nếu không phải là cô bé này thật ngu muội, có lẽ cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy.”
Lục Tuấn Huy nghe giọng nói không đúng vội vã ngẩng đầu nhìn về phía cô, nhưng lại bị vẻ mặt đè nén khổ sở, nước mắt đầm đìa của cô làm cho anh kinh hoàng. Chẳng lẽ trong chuyện đó, cô gái chính là cô sao? Chẳng lẽ, những năm gần đây cô đều sống trong sự áy náy cùng đau lòng ư? Lục Tuấn Huy phát hiện ra sự việc này, nhất thời cảnh tay chân luống cuống, anh chỉ cảm giác đầu óc trống rỗng, vụng về không biết an ủi ra sao: “Sâm Sâm, em đừng như vậy, đây không phải là lỗi của em.”
Lâm Sâm Sâm kích động, lắc đầu: “Không, đây là lỗi của em, em nên sớm nghĩ đến người đàn ông như anh ta không thể nào không có vợ được, em không nên đến gần anh ta, không nên phá nát gia đình của anh ta, em chính là người giết chết vợ anh ta.”
Lục Tuấn Huy nhìn chằm chằm nét mặt đau thương của cô mà vô cùng đau lòng, anh nhẹ nhàng kéo cô vào trong ngực, bất đắc dĩ nói: “Em căn bản không biết chút nào, tại sao có thể trách em chứ? Sư huynh của em phải chịu trách nhiệm lớn, vợ của anh ta cũng không nên vì một người đàn ông đã thay lòng mà làm chuyện điên rồ đó. Những chuyện này đều không phải lỗi của một mình em, coi như em cũng là người bị hại, cho dù muốn trừng phạt, sáu năm qua em đã chịu hành hạ tinh thần, như vậy cũng đủ rồi. Chuyện đã qua hãy để cho nó là quá khứ đi, đừng suy nghĩ nhiều, không tốt!”
Lâm Sâm Sâm không biết có nghe lời của anh hay không, chỉ cúi đầu rúc vào trong ngực của anh lớn tiếng khóc, khóc tới trời đất mù mịt, đem lương tâm chịu dằn vặt cũng như chỉ trích lăng mạ của người quen trong những năm qua, chọn cách la khóc để bộc phát ra ngoài. Lục Tuấn Huy ôm cô thật chặt, vỗ nhè nhẹ lên vai cô.
Một lúc lâu sau, Lâm Sâm Sâm khóc mệt, một lần nữa cực kì mệt mỏi ngủ thiếp đi. Lục Tuấn Huy bế cô về giường, tìm khăn lông lau mặt cho cô. Đúng lúc ấy thì tổ diễn gọi điện thoại tới giục anh trở về tập vở diễn. Anh buồn rầu nhìn chăm chú vào dáng vẻ yên tĩnh ngủ của Lâm Sâm Sâm, có chút lo lắng, sau khi tỉnh lại cô chỉ có một mình, sẽ suy nghĩ lung tung.
Lại một tiếng chuông điện thoại di động khác vang lên, Lục Tuấn Huy tìm kiếm khắp nơi, mãi mới tìm thấy điện thoại di động ở trong túi xách của Lâm Sâm Sâm, thấy trên màn ảnh hiện ra ba chữ “Đồng Húc Lãng”. Anh quay đầu lại nhìn Lâm Sâm Sâm một cái, vội vàng nhấn nút tắt điện thoại. Chỉ mấy giây sau, điện thoại lại vang lên lần nữa, cho thấy quyết tâm lớn “Không kết nối được sẽ không dừng lại”.
Lục Tuấn Huy cầm điện thoại lên đóng cửa phòng lại đi tới phòng khách, anh do dự một lúc, rồi cũng nhấn phím kết nối đưa lên tai.
Đồng Húc Lãng rất nôn nóng, âm thanh lập tức truyền vào: “Này Lâm Lâm, rốt cuộc em đi đâu vậy, anh tìm em đã lâu rồi.”
“Lâm Lâm? Em hãy nói một câu đi, làm anh sốt ruột muốn chết rồi.”
Lục Tuấn Huy rốt cuộc phát ra âm thanh: “Anh yên tâm, cô ấy không sao cả.”
“Lục Tuấn Huy? Tại sao là anh, phiền anh nói Sâm Sâm nghe điện thoại.” Đồng Húc Lãng có chút cao giọng.
Lục Tuấn Huy nhẹ nhàng nói: “Cô ấy ngủ rồi.” Anh vẫn còn suy tính, lúc này mà để cho Đồng Húc Lãng tới chăm sóc Lâm Sâm Sâm không biết có phải là một quyết định sáng suốt hay không.
Đồng Húc Lãng không muốn nói thêm cùng anh, trực tiếp hỏi: “Mọi người ở đâu? Tôi sẽ tới đấy.”
Lục Tuấn Huy suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng nói ra. Tâm tình Lâm Sâm Sâm hiện tại không ổn định, để cô ở nhà một mình trong lòng anh thật sự không yên. Chỉ năm phút sau, có người gõ cửa, anh đi ra mở cửa, lập tức thấy Đồng Húc Lãng đang chống tay lên khung cửa thở hổn hển.