“Ừm… Vậy cũng được. À đúng rồi, con gái của tôi cũng đang học y, cho nên mới nghĩ đến chuyện mời cậu đến nhà của tôi làm khách, tiện thể để hai người trao đổi với nhau một chút.”
“Phải rồi, cậu đang làm việc ở Đại học Quốc gia Giang Thành phải không, thật là trùng hợp, con gái của tôi cũng học ở đó, có cơ hội tôi sẽ nói nó đến nghe giảng ở lớp của cậu.”
Hà Ngọc Sinh nói liên tục, trong lòng không biết đang tính toán điều gì.
“Cùng một trường thì cũng chưa chắc có cơ hội gặp được nhau. Nhưng nếu cô bé đến xin lời khuyên từ chỗ tôi, tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức.”
Diệp Thiên Bách thản nhiên nói.
“Ừm… Vậy được, Diệp tiên sinh, trước mắt tôi không làm phiền cậu nữa, hai ngày tới tôi phải làm phẫu thuật, đợi sau khi tôi phẫu thuật xong sẽ đến nhà thăm anh, nhân tiện cảm ơn anh thật đàng hoàng.”
Hà Ngọc Sinh biết ơn nói.
“Được.”
Diệp Thiên Bách trả lời.
Hai người lại nói thêm vài câu nữa rồi mới cúp điện thoại.
Sau khi cúp điện thoại, Diệp Thiên Bách liếc nhìn phòng của Chung Linh Hi, trong lòng vẫn cảm giác có chút kỳ lạ, đơn thuần chỉ là tò mò rốt cuộc phần thưởng đó là gì mà thôi.
Bình thường mà nói, khi phụ nữ nói với đàn ông rằng cô ấy muốn cho họ một phần thưởng thì mọi người rất dễ nghĩ sai.
“Cô bé này chắc là ngủ quên rồi, thôi quên đi.”
“Không đúng, bây giờ vẫn còn sớm, đi ngủ sớm như vậy sao?”
“Được rồi, được rồi, mình tò mò cái gì vậy chứ?”
Diệp Thiên Bách lắc đầu, có chút bất lực, trong lòng lại có chút bất an.
Dù sao anh cũng là một người đàn ông đang tuổi tràn trề, mà Chung Linh Hi lại vô cùng xinh đẹp, cùng một cô gái như vậy sống chung dưới một mái nhà, mà cô gái này lại còn không đề phòng anh.
Bây giờ anh có thể duy trì trạng thái này, có thể nói là năng lực kiềm chế của anh đã rất cao rồi.
Diệp Thiên Bách uống một ngụm nước lạnh, sau đó chậm rãi đi về hướng phòng của mình.
Nước lạnh thấm vào cơ thể, cả người của anh cũng tỉnh táo hơn rất nhiều.
Sau khi trở về phòng, anh lập tức đóng cửa lại.
Nhưng, không lâu sau, tiếng đập cửa ở bên ngoài truyền đến.
Diệp Thiên Bách nghe thấy tiếng gõ cửa, trái tim của anh khế run lên.
“Anh Thiên Bách, là em, em có thể đi vào không?” Bên ngoài truyền đến giọng nói của Chung Linh Hi.
“Khụ khụ, em chờ anh một chút, anh ra mở cửa cho.em.
Diệp Thiên Bách ho nhẹ môt tiếng, không biết vì sao mà anh lại đột nhiên hơi lo lắng.
Một lúc sau, Diệp Thiên Bách mở cửa.
Lúc này, Chung Linh Hi đứng ở ngoài cửa, hai tay chắp sau lưng, bày ra dáng vẻ thần bí.
Tối nay cô mặc một chiếc quần đùi nhẹ nhàng, đôi chân dài trắng nõn như tuyết vô cùng quyến rũ, ở trên mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, nhìn thoáng qua trông có vẻ hơi căng phồng, hình ảnh này khiến người ta có một chút suy nghĩ kỳ quái.
“Anh Thiên Bách, anh không mời em vào trong ngồi một chút sao?
Chung Linh Hi thò đầu vào trong, hỏi một câu.
“Vậy em vào đi, muộn như vậy mà đến đây, là có chuyện gì sao?”
Sắc mặt Diệp Thiên Bách có chút mất tự nhiên, có một loại cảm giác rất kỳ lạ.
“Không có chuyện gì thì không thể đến tìm anh sao?” Chung Linh Hi bĩu môi, đôi môi đỏ mọng ướt át. “Anh không phải có ý đó.”
Diệp Thiên Bách cười xấu hổ.
“Anh Thiên Bách, không phải vừa nãy em đã nói với anh rồi sao? Tối nay em có phần thưởng cho anh.”
Chung Linh Hi chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Thiên Bách, Diệp Thiên Bách cao hơn cô một cái đầu, cô phải ngẩng đầu lên thì mới có thể nhìn thấy được gương mặt của Diệp Thiên Bách.
“Khụ khụ, phần thưởng, phần thưởng gì?”
Diệp Thiên Bách ho nhẹ một tiếng, gương mặt không khỏi đỏ ửng lên, trái tim cũng vô thức đập nhanh hơn một chút.
Cảm giác tim đập thình thịch này chưa từng xảy ra với anh, ngay cả khi anh kết hôn với Hạ Thanh Nguyệt cũng chưa từng xuất hiện.