Đúng lúc này, một cơn gió mang theo mùi thơm từ phía sau truyền đến, một đôi bàn tay nhỏ bé mềm mại nhẹ nhàng che mắt Diệp Thiên Bách.
“Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn thích chơi trò này.”
Diệp Thiên Bách bất lực mỉm cười.
“Hì hì, anh Thiên Bách, làm sao anh biết là em.”
Chung Linh Hi cười rạng rỡ.
“Còn ai khác ngoài em nữa? Lên xe về nhà thôi.”
Diệp Thiên Bách nhịn không được cười lên.
Chung Linh Hi nghe vậy thì ngồi vào ghế phó lái.
“Anh Thiên Bách, em thấy hình như vừa rồi anh quay phim, anh quay cái gì thế?” Chung Linh Hi hơi tò mò.
“Em muốn biết?” Diệp Thiên Bách hỏi. “Đương nhiên.”
Chung Linh Hi gật đầu.
Diệp Thiên Bách đặt điện thoại trước mặt Chung Linh Hi nhưng không mở màn hình.
Lúc này đã là bảy giờ, trời vừa tối nhưng đèn đường xung quanh rất sáng.
Nhìn thấy màn hình đen, ban đầu Chung Linh Hi hơi sửng sốt nhưng ngay sau đó, cô nhìn thấy trong màn hình phản chiếu hình ảnh một người lén lén lút lút nhìn và bí mật chụp ảnh bằng điện thoại.
“Đây không phải là Ngô Đông, người đi theo Vạn Thiếu Hạo sao? Cậu ta lén lút làm gì thế không biết, lại muốn làm chuyện gì xấu sao? Không được, em phải ngăn cậu ta lại.”
Chung Linh Hi cau mày, hơi tức giận, cô cứ bị Vạn Thiếu Hạo quấy rầy và rất mệt mỏi vì điều đó.
Điều mà cô không muốn nhìn thấy nhất chính là bị anh Thiên Bách nhìn thấy.
Chung Linh Hi muốn xuống xe nhưng lại bị Diệp Thiên Bách ngăn lại.
“Bỏ đi, không cần, đoán chừng bọn họ đang nhắm vào anh. Chỉ cần là nhắm vào anh thì không sao rồi.”
Diệp Thiên Bách mỉm cười.
“Tại sao họ lại nhắm vào anh, chuyện này thậm chí còn tồi tệ hơn, nếu họ làm điều gì đó với anh thì sao?”
Chung Linh Hi vẫn không định dừng lại ở đó.
“Nghe anh, không sao đâu, anh có thể xử lý được.” Diệp Thiên Bách cười nói.
Trước sự khăng khăng của Diệp Thiên Bách, Chung Linh Hi chỉ có thể từ bỏ.
“Họ điên rồi, tại sao lại nhắm vào anh chứ?” Trong lòng Chung Linh Hi lo lắng, hơi bực bội nói.
“Còn không phải có ai đó ngốc nghếch buổi trưa hôm nay nói anh là bạn trai cô ấy, cô ấy không biết mình xinh đẹp bao nhiêu, cũng không biết có bao nhiêu người theo đuổi mình, sau này, chắc anh phải còn chịu đựng nhiều đây.”
Diệp Thiên Bách thở dài, theo bản năng đưa lau lau nhẹ trên cái mũi nhỏ nhắn của Chung Linh Hi.
Chỉ bằng cách nói nhẹ nhàng và hành động cực kỳ tự nhiên này, Chung Linh Hi đột nhiên rưng rưng nước mắt.
“Ôi… Em đừng khóc chứ? Anh không sao, những người này hoàn toàn không thể làm gì anh, đừng lo lắng cho anh.”
Diệp Thiên Bách vốn tưởng rằng mình khiến Chung Linh Hi khóc, sao cô gái này có thể dễ khóc như vậy chứ.
“Không phải vì lo lắng, mà là vì chuyện này.”
Chung Linh Hi hơi nghẹn ngào, cũng học theo Diệp. Thiên Bách, nhẹ nhàng lau nhẹ chóp mũi Diệp Thiên Bách.
“Khi còn nhỏ, anh luôn luôn thích sờ đầu hoặc đưa tay lau chóp mũi của em. Khi anh vừa làm hành động này, em đột nhiên nhớ lại chuyện hồi nhỏ, phảng phất trong nháy mắt hết thảy tất cả đều trở về.”
Chung Linh Hi nhìn Diệp Thiên Bách đầy trìu mến.
Diệp Thiên Bách nhìn ánh mắt của Chung Linh Hi, đầu tiên có chút im lặng, sau đó mỉm cười, lại đưa tay ra lau mũi Chung Linh Hi.
“Được rồi, về nhà thôi, hôm nay anh làm đồ ăn ngon cho em, về tới chắc nguội rồi.”
Sau khi Diệp Thiên Bách làm xong hành động này, anh mỉm cười nói.
“Oa, thật sao? Anh Thiên Bách, anh thật sự là quá tốt, hu hu…“ Chiếc xe rời đi trong tiếng nói vui vẻ của Chung Linh Hi.