Chung Linh Hi lấy điện thoại di động ra và bắt đầu chụp ảnh các món ăn trên bàn.
Sau đó, cô chọn chín bức ảnh được chụp hoàn hảo nhất, gom thành khung hình chín ô với dòng chữ: Tài nấu ăn của anh Thiên Bách quá hoàn mỹ, nếu có thể cả đời đều có lộc ăn như vậy thì tốt biết mấy!
Sau khi làm xong, cô định đăng lên nhưng lại nghĩ nghĩ một chút, hình như vẫn còn thiếu thứ gì đó.
“Thêm một bức ảnh chụp chung với anh Thiên Bách nữa là hoàn hảo rồi.”
Chung Linh Hi tự lẩm bẩm, trong lòng có ý nghĩ này, cô nghĩ là làm, đi thẳng tới phòng bếp.
“Anh Thiên Bách, nhìn vào camera đi.”
Diệp Thiên Bách theo bản năng quay đầu lại.
“Tách!”
Tiếng chụp ảnh vang lên, một bức ảnh Diệp Thiên Bách đang nấu ăn trong bếp và Chung Linh Hi giơ điện thoại lên chụp đã ra lò.
“Được rồi, anh bận tiếp đi.”
Chung Linh Hi nhìn bức ảnh, rõ ràng rất hài lòng.
Diệp Thiên Bách nghe vậy thì nhịn không được cười lên rồi tiếp tục làm việc của mình.
Chung Linh Hi đặt bức ảnh chụp chung với Diệp Thiên Bách ở vị trí chính giữa dễ thấy nhất, sau đó nhấn xác nhận đăng.
Suy nghĩ thêm một chút, cô cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, cô muốn gửi thêm những bức ảnh đồ ăn này cho nhóm bạn cùng phòng đại học của mình để họ ghen tị.
“He he, các cô ăn cơm hết chưa? Nếu chưa thì tôi cho các cô xem cái này.”
Chung Linh Hi gửi một tin nhắn vào nhóm chat chung của phòng.
Bạn cùng phòng Trương Oánh: “…”
Bạn cùng phòng Hàn Phương Phương: “??!”
Bạn cùng phòng Triệu Tiểu Vân: “Nhỏ kia, đã mấy ngày không thấy cô về ký túc xá, cô đi chỗ nào ăn đại tiệc à? Tôi nhớ cô quá chừng, chị gái đây đã nhiều ngày không được ngủ với cô rồi, nhớ cô.”
Chung Linh Hi rất hài lòng với phản ứng của mọi người.
“Là anh Thiên Bách nhà tôi nấu đó, thế nào, nhìn thử xem có phải thấy rất ngon không?”
Chung Linh Hi đắc chí.
“Chậc chậc chậc, ra là món ăn do người tình trong mộng mà cô ngày nào cũng nhắc, thảo nào. @Chung Linh Hi”
Trương Oánh nói với điệu bộ cổ quái.
“Đồng chí Chung Linh Hi, cô đây là đang yêu đương à? Rốt cuộc cũng bắt được người đàn ông kia rồi sao? [Cười gian] @Chung Linh Hi”
Hàn Phương Phương cũng gõ @Chung Linh Hi.
“Ây da, đừng có yêu đương được không, cô yêu đương rồi thì sau này có phải tôi sẽ không được ngủ cùng cô nữa rồi? [Tội nghiệp]”
Triệu Tiểu Vân bày ra dáng vẻ rất tiếc hận.
“Mấy cô đang nói nhảm gì vậy, chuyện của tôi với anh ấy còn chưa có gì xác định hết!”
Khuôn mặt xinh đẹp của Chung Linh Hi đỏ bừng lên.
“Chậc chậc chậc, chưa có gì xác định nữa à, tôi thấy chín phần mười là chắc chắn rồi, nói đi, lúc nào thì mang về để các chị em xem một chút?”
“Đúng đúng, để chị em giúp cô nhìn, mắt nhìn trai của chị em chúng ta là số một!”
“Thật sự rất tò mò, rốt cuộc là kiểu đàn ông nào mà có thể mê hoặc cô nàng ngốc nghếch của chúng ta đến mức thần hồn điên đảo.”
“…”
Nhóm bạn cùng phòng bắt đầu mồm năm miệng mười thảo luận.
“Được rồi, được rồi, các cô dừng lại đi, mấy người gấp cái gì, sau này sẽ có nhiều cơ hội gặp anh ấy mà.”
“Vậy nha, không nói nữa, tôi ăn cơm đây.”
Không chịu nổi nhóm bạn cùng phòng trêu chọc, Chung Linh Hi quyết định chuồn.
Nhưng mà, cô lại chuyển tiếp những bức ảnh đồ ăn gửi vào nhóm chat nhà mình.
“@Ông nội, ông ơi, là anh Thiên Bách làm đó, nhìn rất ngon, hôm nay ông không có lộc ăn rồi [Cười xấu xa].”
Ngay sau đó, cô đã nhận được tin nhắn phản hồi của Chung Vân Hải.
“Lần sau ông cũng qua đó, để cậu ấy xuống bếp nấu cho ông nếm thử, nhìn qua thì có vẻ rất ngon miệng, nhưng miệng của ông nội con rất kén chọn đó. [Mỉm cười (Phiên bản trung nhiên)]”
Câu chữ trong tin nhắn cho thấy Chung Vân Hải đã có chút gấp gáp.
“@Chung Vân Hải @Chung Linh Hi, bố, chuyện gì thế này? Sao bố có thể để Tiểu Hi sống một mình với một chàng trai, chuyện này quá không an toàn. [Dấu chấm hỏi]”
Lúc này, bố của Chung Linh Hi là Chung Bác cũng lên tiếng.