” Một bình rượu trắng, một thân gió sương.
Nhớ nhung chẳng dứt xuyên qua cả đời.
Một tràng hồi ức, sinh sinh diệt diệt, sáng trong tâm ta.
Nước mắt hòa hương rượu, khúc ca sầu bi…”
Lăng Thiếu Phong nghe theo tiếng nhạc đi vào phòng bếp, tiếng nhạc quen thuộc dẫn dắt anh đến tìm cô gái nhỏ của mình.
Đường Noãn đang rửa chén bất chợt vòng eo nhỏ bị ai đó ôm chặt, hơi thở nóng hổi phả vào tai khiến cả người cô run lên.
” Xong chưa? ”
Cô né đi sự thân mật ấy, chậm rãi lên tiếng:” Mười phút nữa. ”
Sau khi làm xong những việc ở bếp Lăng Thiếu Phong liền kéo cô lên xe, tỏ ra vẻ thần bí, nhất quyết không chịu nói đưa cô đi đâu.
Đường Noãn nhìn cảnh vật bên ngoài, hình như là đường qua nhà Trương Tiểu Nặc.
Ấn đường khẽ nheo lại, không khách khí nhéo lên đùi anh một cái thật mạnh:” Hỏi anh đi đâu cũng không trả lời, đồ chơi em mua cho Hạo Hiên không có đem rồi này. ”
Lăng Thiếu Phong khẽ nhếch miệng cười, vẻ mặt lưu manh:” Để lại ở nhà, sau này chúng ta cũng sẽ dùng cơ mà. ”
“…” Đường Noãn không trả lời, khóe môi bất giác nâng lên.
Chiếc xe chuyển động chậm dần, dừng ngay bên cạnh nhà Trương Tiểu Nặc.
Đường Noãn hưng phấn nhảy xuống xe, hai ngày rồi cô chưa có gặp bé Hạo Hiên, trong lòng dâng lên sự nhớ nhung.
Nhắc tới thằng bé ấy nụ cười trên môi Đường Noãn càng thêm tươi tắn.
Vừa đi được vài bước liền bị một lực kéo lại, Đường Noãn bị Lăng Thiếu Phong kéo tới căn nhà bên cạnh Trương Tiểu Nặc.
Vừa muốn hỏi anh làm gì thì Lăng Thiếu Phong đã đẩy cửa nhà người ta, tự nhiên nắm tay cô trực tiếp bước vào nhà.
Đường Noãn nhìn xung quanh không một bóng người, vẫn chưa hiểu vấn đề, lát sau mới sững người thốt lên:” Anh mua căn nhà này rồi? ”
Lúc trước anh đã có ý định mua căn nhà này với giá cao gấp đôi nhưng người chủ kiên quyết không bán, nhưng sao bây giờ…?
Trong đầu xuất hiện nhiều nghi vấn không cách nào giải thích, lúc cô phản ứng lại thì đã đứng trong phòng khách.
Đường Noãn đơ người nhìn xung quanh, các thiết bị đồ dùng đầy đủ, căn nhà trang trí nhẹ nhàng với tông màu trắng, đen.
Thiết kế này rất giống nhà của Diệp Tử Hàn, trang trọng nhưng không kém phần ấm áp, vào rồi chỉ muốn ngồi một chỗ nằm hưởng thụ không đi đâu.
Đường Noãn mỉm cười nhìn khắp nơi, tầm mắt dừng lại ở cái bảng được treo trên cầu thang, xung quanh là những bong bóng đầy màu sắc được thắt trên sợi dây dài cột hai bên cầu thang.
” Married for me okay? ”
Lăng Thiếu Phong ôm cô từ phía sau, khẽ hôn lên chiếc cổ thon dài:” Thế nào? ”
Không khí yên tĩnh đến lạ thường, đến nỗi cô có thể nghe thấy trái tim của mình đang đập hỗn loạn không ngừng.
Trong giây phút không biết làm thế nào thì trên cầu thang xuất hiện hai mẹ con cổ vũ.
” Đồng ý, đồng ý. ”
Diệp Hạo Hiên không biết mọi người đang làm gì nhưng vẫn mỉm cười khúc khích, vỗ tay theo mẹ.
Lúc này, Lăng Thiếu Phong buông cô ra, đi tới quỳ xuống trước mặt cô. Anh thò tay vào túi áo rút ra một chiếc nhẫn cầu hôn, dịu dàng lên tiếng:” Gả cho anh… được không? ”
Đường Noãn không nhìn rõ chiếc nhẫn ấy có viên kim cương to mấy kara, bởi vì giọt lệ đã làm nhòa đi những cảnh vật trước mắt.
Ngay lúc này cô chỉ biết khóc, giọng nói khàn đi rõ rệt:” Vậy anh có đồng ý bỏ cả nguyên khu rừng để lấy một bông hoa tàn như em không? ”
Lăng Thiếu Phong chợt bật cười, không đợi cô lên tiếng cũng không trả lời câu hỏi của cô mà trực tiếp đeo chiếc nhẫn lên tay Đường Noãn.
” Chỉ cần em vì anh mặc một lần áo cưới bước trên lễ đường. Anh sẽ vì em làm ấm giường cả đời. ”
Một giọt lệ rơi xuống khóe mi, Đường Noãn kích động ôm chặt lấy Lăng Thiếu Phong, trong lòng thập phần cảm động.
” Anh yêu em. ”
Khác với các sự kiện cầu hôn hoành tráng trên phim. Lăng Thiếu Phong cầu hôn cô chỉ một chiếc nhẫn cưới, một cái bảng nhỏ. Không có hoa, không có phô trương, cũng không có một buổi ăn tối dưới ánh nến lãng mạn…
Nhưng cô lại cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên trần gian này.
” Em yêu anh. ”
Giữa biển người bao la, hai người từ người xa lạ vô tình gặp nhau rồi quen biết, từ quen biết đến yêu nhau, từ yêu nhau đến không thể tách rời.
Thật sự là một quá trình rất dài.
Có lẽ là duyên phận.
Có lẽ là duyên nợ.
Nhưng không sao cả, chỉ cần giữa họ có một tình yêu tồn tại. Duyên phận hay duyên nợ cũng không còn quan trọng nữa rồi.