Tối hôm ấy, bầu trời rõ ràng rất đẹp nhưng lại đột ngột đổ cơn mưa.
Tối hôm ấy, một người đau đớn, một người sống không bằng chết.
Yêu quá nhiều hay yêu chưa đủ sâu…?
°°°
Đường Noãn bưng một thao nước ấm vào phòng, để bên cạnh giường ngủ. Cô vắt cái khăn ấm đắp lên trán Trương Tiểu Nặc.
Cả người Trương Tiểu Nặc nóng hổi, trán không ngừng chảy mồ hôi. Cô thờ thẩn ngồi trên giường, cử động chỉ là giọt lệ đang rơi trên má.
Ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước, cả người cứ thế ngơ ngác như một cái xác vô hồn.Đường Noãn nhẹ nhàng lau đi giọt lệ ấy, đôi mắt cũng theo đó trở nên phiếm hồng:” Muốn khóc cứ khóc đi. ”
Trương Tiểu Nặc không trả lời, gương mặt trắng bệch không một giọt máu, còn lệ vẫn cứ thế rơi xuống.
” Tại sao lại thành như vậy chứ? Hai người rõ ràng yêu nhau thế cơ mà…! ”
Im lặng, vẫn là một khoảng im lặng. Trương Tiểu Nặc nhắm chặt đôi mắt, trái tim chợt đau thắt lại.
Tại sao ư?
Tại vì anh quá coi trọng vấn đề này hay là… cô chưa đủ yêu anh?
Lệ, lặng lẽ rơi xuống…
Trái tim cứ thế đau nhói…
Bên ngoài trời mưa vẫn còn rơi tích tách. Bên trong phòng, lệ vẫn không ngừng rơi.
” Lăng tổng, vào tối ngày hôm nay Diệp tổng có hẹn với công ty đối tác nhưng bây giờ tôi vẫn không liên lạc được ngài ấy. ”
Đôi mắt bỗng nheo lại, Lăng Thiếu Phong một tay đập vào vô lăng, dưới cơn mưa, chiếc xe màu trắng bất chợt quẹo cua, không đợi người ta phản ứng đã phóng đi trên con đường.
” Cô không biết biện hộ cho chú ta hay sao?! ”
” Nhưng mà… ”
Không đợi cô ta nói hết, Lăng Thiếu Phong đã ngắt cuộc gọi. Anh siết chặt vô lăng, nhấn ga tăng nhanh tốc độ chạy về hướng Diệp gia.
Rất nhanh, chiếc xe màu trắng dừng ở trước cửa nhà Diệp gia. Trời đã tối con đường cũng vắng vẻ nhưng cửa chính lại không khóa.
Lăng Thiếu Phong bước xuống xe, cơn mưa rì rào đổ xuống làm ướt nhem cả người anh, nhanh tay đẩy cửa đi vào nhà.
Khi bước tới phòng khách, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi, đập vào mắt là người đàn ông đang ngồi dưới đất kia.
Lăng Thiếu Phong chầm chậm đi tới, xung quanh Diệp Tử Hàn toàn là những lon rượu đã khui, quần áo thì xộc xệch, đầu tóc rối bời y như một con ma rượu.
” Diệp Tử Hàn? ”
Diệp Tử Hàn không trả lời, uống một ngụm lớn hết lon bia trên tay.
Lăng Thiếu Phong vừa nói vừa liếc nhìn xung quanh, căn nhà rộng lớn không một bóng người, gió hiu hiu lạnh thổi vào khiến anh rợn cả sống lưng.
Không cần hỏi cũng đủ biết, người có thể làm Diệp Tử Hàn trở thành như vậy cũng chỉ có một người.
Nhưng người đó đi đâu rồi?
” Chị dâu… đi đâu thế?
Cả người chợt cứng lại, Diệp Tử Hàn mỉm cười, cười đến đau lòng:” Sai rồi, sai triệt để. ”
Anh thật sự không hiểu Diệp Tử Hàn muốn nói gì, nói một nửa lại không nói một nửa. Lăng Thiếu Phong một tay giật lấy lon bia quăng qua một bên tạo nên âm thanh lớn trong căn nhà yên tĩnh.
” Đừng uống nữa! ”
Diệp Tử Hàn không nói gì cũng không làm gì, anh dựa người vào tường, đôi mi dài rũ xuống che đi nỗi bi thương hiện lên trong đáy mắt.
Lăng Thiếu Phong hoàn toàn ngơ ngác, hễ ai có thái độ như vậy Diệp Tử Hàn nhất định không tha cho họ. Nhưng lần này, anh lại cứ thẩn thờ ngồi tại chỗ.
Đây là lần đầu tiên anh thấy một Diệp Tử Hàn không nổi nóng, một Diệp Tử Hàn không thể kiềm chế sự bi thương, yếu đuối trước mặt người khác.
” Sai rồi… đáng lẽ tôi phải giữ lại cô ấy. ”
Diệp Tử Hàn vô hồn nhìn về phía trước, giọng nói có phần run rẫy, có phần chua xót…
Lăng Thiếu Phong cũng hiểu được phần nào, trong cơn men rượu, Diệp Tử Hàn mơ màng thiếp đi, trên đôi môi ấy vẫn gọi lấy tên một người con gái.
Tại phòng ngủ, Đường Noãn không ngừng thay đi cái khăn ấm trên trán Trương Tiểu Nặc. Cô lấy cái khăn khác vắt nước thật khô rồi đắp vào chiếc cổ nóng hổi ấy. Cơn sốt trên người Trương Tiểu Nặc không hề giảm mà còn tăng, bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, rất khó tìm kiếm taxi vào giờ này.
” Diệp Tử Hàn… “