Người Chồng Âm Này Có Chút Không Dễ Nuôi

Chương 7: 7: Tiếng Cười Của Ai



Diệp Vi Vi lắc mạnh chiếc điện thoại một chút, một lúc thì đem điện thoại vươn ra ngoài cửa sổ xe, một lúc lại áp sát vào màn hình điện thoại, sau đó, khóc không ra nước mắt phát hiện, dấu chữ thập đỏ lớn ở chỗ tín hiệu, vẫn cứ luôn ở đó.

Phong Sở Ca liền đưa tay cầm lấy điện thoại di động của cô lại: “Lúc nãy anh đã nói rồi, ở đây không có tín hiệu, có cầm điện thoại di động cũng vô dụng, cho nên anh sẽ giúp em bảo quản nó trước.

“Diệp Vi Vi liền muốn lấy lại điện thoại, giỡn hoài, mặc dù đã hai tháng cô không nhận được cái thông báo nào, nhưng nếu lỡ như thật sự có người gọi vào lúc này thì quả là một tổn thất lớn.

“Vi Vi, anh muốn cùng em trải qua khoảng thời gian ba tháng không có công việc, hoàn toàn thoải mái, anh muốn cho người nhà của anh làm quen với em, chấp nhận em, coi như là vì tương lai của chúng ta nhé, được không, hơn nữa, ở gần đây không những không có tín hiệu, mà ngay cả tháp tín hiệu cũng càng không có.

“Phong Sở Ca đã sớm ném điện thoại di động của Diệp Vi Vi vào trong túi, đối với Diệp Vi Vi thì làm ra vẻ cầu xin.

Diệp Vi Vi là người ăn mềm không cứng, tuy rằng vẫn bất mãn, nhưng rốt cuộc đi đoạt lại cũng thấy ngại: “Nhưng mà không phải em còn cần phải làm việc sao? Nếu em không làm việc, anh để cho em tự ăn chính mình à.

“”Không cần làm việc, chỉ cần em làm vừa lòng người nhà của anh, trở thành mợ chủ của nhà họ Phong, thì sau này em chỉ cần làm một con sâu gạo vui vẻ là được rồi, anh sẽ nuôi em.

“Phong Sở Ca nhìn bộ dạng bĩu môi bất mãn của Diệp Vi Vi, nhịn không được mà xoa tóc cô.

“Em không muốn trở thành một con sâu gạo đâu.

“Những lời của Phong Sở Ca, thật ra rất êm tai, nhưng Diệp Vi Vi chính là không thích: “Em có thể tự nuôi sống bản thân mình, dù sao em cũng không phải vì tiền mới đến với anh!”Đây là lời nói thật, Diệp Vi Vi có thân hình và dung mạo rất đẹp, không phải không có con trai nhà giàu nào khác tỏ ý thích cô, nhưng bởi vì do Phong Sở Ca đối với cô luôn tôn trọng và dịu dàng, anh ta chưa bao giờ đề nghị lên giường với cô trước, có trời mới biết, tuy rằng đã trà trộn trong làng giải trí khá lâu, nhưng cho tới nay Diệp Vi Vi vẫn là hoàn bích chi thân*, bị người ta đặt cho biệt danh là đồ cổ.

*Hoàn bích chi thân: còn trong trắng”Được rồi, anh biết rồi, Vi Vi không phải là một người phụ nữ nông cạn như vậy.

“Phong Sở Ca nói cho có lệ, sắc trời dần dần tối sầm lại, một bên má của anh ta hơi u ám một chút.

Diệp Vi Vi quay đầu nhìn đến, cô đột nhiên thấy có chút mâu thuẫn với những gì Phong Sở Ca đã nói về ngôi nhà cũ của nhà họ Phong, lại liếc nhìn khung cảnh ngày càng hoang vắng bên ngoài cửa sổ, Diệp Vi Vi cảm thấy có chút lạnh lẽo vô cớ: “Rốt cuộc thì khi nào mới đến nơi vậy?””Sớm thôi.

“Sớm là bao lâu? Tóm lại, khi Diệp Vi Vi và Phong Sở Ca xuống xe, thì sắc trời đã hoàn toàn tối đen, Diệp Vi Vi nhìn căn biệt thự lớn bị bao phủ hoàn toàn trong bóng tối, đột nhiên liên tưởng đến con quái vật đang há miệng, chờ con mồi tới cửa, Diệp Vi Vi có một dự cảm không lành, cô không khỏi lùi lại một bước.

Nhưng khi lùi về sau lại đụng phải một người, Diệp Vi Vi theo bản năng liền nắm lấy tay người đó, run giọng: “Sở Ca, em cảm thấy, em còn chưa chuẩn bị tốt, không bằng””Vi Vi, không sao cả, cũng đã đến nơi rồi, đừng tùy hứng nữa.

“Phong Sở Ca ở phía trước vẫy tay với Diệp Vi Vi.

Giọng của Diệp Vi Vi chợt dừng lại, và bàn tay của người đã được cô nắm trong tay, là tay ai.

“Mợ chủ muốn đi đâu vậy?”Một giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên bên tai.

“A!”Diệp Vi Vi nhảy dựng lên, liền nhìn thấy một khuôn mặt già nua của một bà lão, mà khi bà ấy cầm đèn trong tay chiếu vào mặt của mình, càng làm cho Diệp Vi Vi hoảng sợ hơn.

“Bà, bà là người hay là ma!”Diệp Vi Vi mò mẫm quanh người cô, tìm thấy bùa hộ mệnh mà Tô Diêu đã đưa cho cô, đặt trước mặt niệm: “Ác ma biến mất, ác ma biến mất.

“Cô không ngừng niệm mãi, và còn nhắm mắt lại, cứ như là như vậy sẽ có thể cho bản thân thêm can đảm vậy.

Ha ha”Bên tai Diệp Vi Vi nghe thấy một tiếng cười trầm thấp, giọng nói ảm đạm và nhuộm chút lạnh lùng.

“Được rồi Vi Vi, đó là vú Trần, không phải là yêu ma quỷ quái gì đâu, em xem em đã làm cho vú Trần sợ hãi rồi kìa.

“Giọng của Phong Sở Ca thật ấm áp và từ tính, trong đêm lạnh lẽo này dường như khiến người ta cảm thấy ấm áp một chút, Diệp Vi Vi khẽ mở mắt ra, nhìn thấy bóng của bà vú Trần dưới ánh đèn, cô thở phào nhẹ nhõm, dũng khí cũng liền trở về, lập tức quay lại, xoay người đánh nhẹ vào ngực Phong Sở Ca: “Anh vừa cười cái gì vậy? Có phải thấy em bị sợ hãi có phải là rất thú vị không?”Sắc mặt Phong Sở Ca chợt khựng lại một chút: “! Đúng vậy, rất thú vị”Cánh cửa lớn của ngôi nhà cũ được mở ra, đi theo sau bà vú Trần, Diệp Vi Vi không khỏi đóng lại chiếc áo khoác mỏng trên người: “Sở Ca, anh có cảm thấy rất yên tĩnh không?”Đây là đêm hè, xung quanh cũng không thiếu cây cối, có điều, lại không có nghe thấy tiếng kêu của côn trùng nào, lúc đầu cô cũng không để ý, nhưng khi định thần lại, Diệp Vi Vi liền bắt đầu thắc mắc.

“Vi Vi, đêm nay em bị sao vậy? Nghi thần nghi quỷ, được rồi, mẹ anh và Sở Ý đã đợi em rất lâu, chúng ta mau vào đi thôi.

“Phong Sở Ca ở phía sau đẩy nhẹ Diệp Vi Vi một phen, Diệp Vi Vi liền lảo đảo, quay đầu tức giận trừng mắt nhìn Phong Sở Ca đang cười xin lỗi với cô, nhe răng, đe dọa đối phương không nhẹ tay.

Nhìn dáng vẻ tràn đầy sức sống b ắn ra bốn phía của Diệp Vi Vi, Phong Sở Ca, người đang đi phía sau cô, trong mắt lóe lên một tia xin lỗi, nhưng, khi anh ta ngẩng đầu lên và bắt gặp đôi mắt đen láy của cô gái mỏng manh như búp bê SD trên cầu thang, lời xin lỗi đó nhanh chóng chuyển hoá thành sự kiên định.

Editor: Mèo A Mao Huỳnh MaiĐăng ngày 14/3/22.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.