Trái tim trong lòng bàn tay vẫn còn đập nhẹ, nó được lấy xuống từ một người đang sống sờ sờ, trên mặt Phong Sở Mạc không có thay đổi tí nào, giống như đã thành thói quen, nhưng thực tế, đây là lần đầu tiên Phong Sở Mạc thực sự muốn giết người, còn những tử thi hồn phách ở đại trạch nhà họ Phong, đều là người của đời trước hoặc là bị Phong Sở Ý gi3t chết.
Anh ta bởi vì trời sinh có thể chất này, cũng bởi lòng tham của người đời trước, mới hóa thành bộ dáng hiện tại, có được năng lực nhưng mất càng nhiều.
Đối với Phong Sở Mạc mà nói, anh không giết người không phải vì anh có tâm địa thiện lương, không đành lòng để trên tay dính máu, mà là vì, không có hứng thú và thờ ơ mà thôi.
Nhưng, Diệp Vi Vi thì khác, chỉ có Diệp Vi Vi mới khiến Phong Sở Mạc lần đầu tiên cảm nhận được tiếng tim đập, làm một người sống ở nơi lạnh lẽo cảm nhận được hơi ấm, Phong Sở Mạc sẽ không để bất cứ kẻ nào làm tổn thương Diệp Vi Vi, Sở Phương Nguyên cho Diệp Vi Vi sắc mặt, trên người người đó có mùi máu tanh, là một mối nguy hiểm tiềm ẩn, đủ để anh không do dự mà ra tay.
Đứng ở trên tầng cao nhất, ánh trăng mờ mịt, âm linh chi khí của ánh trăng và hoa, theo hơi thở tuần hoàn trong linh thể, bóng mờ ảo ban đầu dần dần trở nên rõ ràng, Phong Sở Mạc không chú ý đến những thay đổi trên người mình, những gì anh nhìn bằng mắt chỉ là thành thị phồn hoa, một đóng tầng lầu nho nhỏ không chợp mắt, nghĩ đến khuôn mặt đang ngủ say của Diệp Vi Vi, sau đó, Phong Sở Mạc cười, trong đôi mắt là sự dịu dàng.
Một tiếng “bẹp” khẽ vang lên, trái tim còn đang đập trong lòng bàn tay biến thành máu thịt bê bết, rơi xuống tòa nhà cao tầng, giống như bầu trời đêm đổ cơn mưa máu.
“Tiểu Hắc”
Anh đột nhiên quay đầu, gọi miêu linh đang li3m móng vuốt của bên cạnh, nên không nhìn thấy mưa máu giữa không trung rơi xuống, hóa thành mảnh gỗ vụn, rơi xuống.
Miêu linh không buồn để ý đến Phong Sở Mạc, từ chối có cái tên khó nghe đó.
“Tiểu Hắc, mày nên đi đầu thai.
”
Oán khí nồng đậm trên miêu linh đã tiêu tan, phần lớn là vì muốn báo thù, mặc dù kẻ thù của nó chỉ bị thương nhẹ và sợ hãi, phần còn lại đã bị Phong Sở Mạc hấp thu, âm linh là dựa vào oán khí để sống, oán khí càng mạnh thì linh thể càng mạnh, hiện tại anh có thể ra tay tập kích Sở Phương Nguyên một lần, không thể thiếu oán khí của Tiểu Hắc.
Chỉ là, miêu linh đã không còn oán khí, cũng nên đi đầu thai:
“Tranh thủ kiếp sau làm con mèo hạnh phúc, tìm được một người chủ tốt.
”
Đầu ngón tay của Phong Sở Mạc xẹt qua ở trên không trung, một vết nứt đột nhiên xuất hiện, có lực lượng âm thế, từ từ tràn ra.
Móng vuốt đập “bẹp”, miêu linh đánh mạnh lên mu bàn tay của Phong Sở Mạc, sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Phong Sở Mạc, lập tức nhảy vào vòng tay của đối phương.
Miêu linh tỏ vẻ, nằm trong lồ ng ngực của Phong Sở Mạc rất thoải mái, mặc dù là hơi thở lành lạnh, nhưng nó lại cảm giác rằng cả thân con mèo được ngâm mình trong nước ấm, toàn bộ mệt mỏi tan biến, nó từng gặp qua con mèo kiến thức rộng nói cảm giác này như xông hơi, nó tỏ vẻ chính mình không ngu đâu, nó bị chập mạch não mới bỏ lão đại tốt như này đi nơi trời xa đất lạ tìm chủ chống lưng, não ngắn mới làm thế.
“Mày đây là, lưu luyến tao sao?”
Phong Sở Mạc xách cổ con miêu linh, nhìn vào đôi mắt giả ngu giả ngơ của nó:
“Nếu mày thực sự muốn trở thành mèo của tao, thì mày không cần rời đi, nhưng mày dám phản bội, tao sẽ giết mày.
”
Phong Sở Mạc miệng thì nói giết nó nhưng ý cười trong mắt lại chan chứa, lối vào địa phủ bên cạnh dần dần khép và đóng lại.
* * *
Sức mạnh của Phong Sở Mạc vẫn giữ Diệp Vi Vi trong tư thế ngủ say, còn anh đứng ở trước giường, nhìn khuôn mặt của cô, dùng đầu ngón tay vuốt v e khuôn mặt của người ta, cuối cùng dừng tại cánh môi, anh vẫn rõ, trước khi ra ngoài, có hôn một cái, hơi ấm và ngọt ngào.
Sau đó, Phong Sở Mạc thuận theo ý mình, cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Vi Vi như lá rụng.
Anh xem mình không nên tồn tại nhưng vì Diệp Vi Vi mà sinh ra nhiệt tình, phóng thích toàn bộ.
“Ưm”
Môi của Diệp Vi Vi mấp máy, cổ hỏng phát ra tiếng nức nở khó chịu, Phong Sở Mạc giơ tay ôm lấy cô, màu sắc trong mắt ảm đảm đi.
Anh muốn cô, chỉ là, Phong Sở Mạc nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền đó, anh muốn hơn cả là chiếm hữu cô khi cô tỉnh táo, dưới cái nhìn của trong veo ấy.
Phong Sở Mạc chưa từng để cho bản thân phải nhịn nên vẫn dùng lòng bàn tay ấn lên ngực cô, một cỗ âm khí đi vào cơ thể của cô.
“Anh làm gì vậy?”
Diệp Vi Vi mở mắt ra, sau đó, cô cảm thấy mình không nên mở ra thì tốt hơn.
Mẹ nó, Phong Sở Mạc, người này đúng là âm hồn không tan, anh mỉm cười tươi với cô: “Vi Vi, anh rất nhớ em.
”
Dù giọng nói rất êm tai, nụ cười cũng rất đẹp, nhưng Diệp Vi Vi cảm thấy toàn thân muốn run lên, bởi vì d*c vọng trong mắt người đàn ông thâm trầm đến mức cô muốn chạy trốn.
.