Sắc trời đã khuya, nơi có thể tìm đều đã đi tìm, bây giờ Diệp Vi Vi cũng chỉ có thể chờ mong Tiểu Hắc giống như lần trước, nửa đêm tìm được phòng trọ của cô rồi gõ vang cửa phòng.
Hai chân đau giống như không còn là của mình, Diệp Vi Vi khó khăn đi đến dưới lầu mình đang thuê, đi vào là một mảnh tối tăm, trên dưới cầu thang không một ngọn đèn, mặc kệ là ban ngày hay buổi tối đều có chút âm u, đặc biệt là buổi tối, càng giống như là vào Quỷ Lâu*, tòa nhà này là kiến trúc đã được xây dựng từ rất lâu trước kia, thiết bị bên trong không phải thiếu thì cũng là quá cũ, nếu không phải như vậy, tiền trong tay Diệp Vi Vi cũng thuê không nổi.
(*: lâu đài của quỷ)
Trong bóng tối lờ mờ, Diệp Vi Vi móc di động ra, khởi động máy, lại lập tức tự động tắt máy, Diệp Vi Vi trừng nhìn di động đang tối đen, vì vận đen của chính mình mà thở dài, lau mặt một phen, không thể không lần mò theo cầu thang đi lên.
Lúc mở cửa phòng, bởi vì một mảnh tối tăm, vẫn luôn không tìm được chìa khóa, thử một lần lại một lần, vẫn luôn không được, trong lòng Diệp Vi Vi rất bực bội, cuối cùng cũng tìm được chìa khóa thì lại không có cắm chuẩn lỗ khóa.
Đối diện phòng cô lại truyền đến âm thanh, Diệp Vi Vi nghe được giọng trêu đùa của nam nữ với nhau, khẽ nhíu mày, ở đối diện là một người đàn ông độc thân, rất ít nói cũng không biết làm gì, bình thường Diệp Vi Vi cũng chỉ ngẫu nhiên gặp đối phương vài lần, không có nói qua nói lại cái gì, chỉ biết đối phương mỗi lần sẽ mang một người phụ nữ khác nhau về nhà.
Nói thật, Diệp Vi Vi đối với kiểu quan hệ nam nữ lung tung rối loạn như vậy cực kỳ chán ghét, chỉ là đối phương cũng không có quan hệ gì với cô, cô cũng không cần xen vào việc của người khác.
“Cục cưng, không cho phép quên em biết không? Đặc biệt càng không cho anh bị tiểu yêu tinh khác mê hồn”
Cô gái buổi sáng mắng Diệp Vi Vi vừa lúc nhìn thấy bóng dáng Diệp Vi Vi đang mở cửa, sau đó bắt đầu chỉ cây dâu mắng cây hòe.
Trong lòng Diệp Vi Vi vốn dĩ đang khó chịu, lại càng không muốn phải nén giận, nghe được cô ta chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, quay đầu chuẩn bị mắng trở về: “Nói ai là tiểu yêu tinh?”
Giọng nói của Diệp Vi Vi bị nuốt lại nữa chừng, rõ ràng là rất tối ngay cả chìa khóa cũng không thấy rõ lắm, nhưng cô lại nhìn rõ sắc mặt của cô gái mắng cô sáng nay, gương mặt trắng bệch không có chút máu đây là gương mặt mà chỉ người chết mới có, cô gái kia còn ở trước mặt Diệp Vi Vi cười khiêu khích, Diệp Vi Vi chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
“Yên tâm, em mới là người anh yêu nhất, không ai có thể mang cho anh nhiều sự vui sướng như em.
”
Giọng nói xa lạ của người đàn ông vang lên từ sau cánh cửa đối diện, tiếng bước chân vang lên theo một quy luật, giống như có thứ gì cực kỳ đáng sợ đang tiếp cận chính mình, Diệp Vi Vi đột nhiên xoay mạnh chìa khóa trong tay, loảng xoảng một tiếng cánh cửa trước mặt được mở ra, Diệp Vi Vi vội vàng đi vào sau đó đóng cửa phòng mình lại.
Bên ngoài vang lên thanh âm r3n rỉ, Diệp Vi Vi lại cảm thấy toàn thân lạnh hơn, cô không dám bật đèn, đem lỗ tai dán ở trên cửa, tiếng r3n rỉ thân mật của nam nữ vang lên thật lâu mới dừng lại, sau đó là một mảnh tĩnh mịch, trước sau Diệp Vi Vi đều không nghe được tiếng bước chân cô gái kia rời đi.
Trong phòng trọ nhỏ chỉ có một mình Diệp Vi Vi, không dám bật đèn, không dám phát ra tiếng động, cô không biết cô gái đối diện kia đến tột cùng là người hay quỷ, cô cũng không biết người đàn ông kia có đáng sợ như mình tưởng tượng hay không, việc cô có thể làm chỉ có một đó là ngồi đợi đến hừng đông, giờ này phút này thứ Diệp Vi Vi muốn nhất là có một người có thể ở bên cạnh mình.
Trong lúc vô thức, hai mắt đang nỗ lực mở to ra của cô chầm chậm khép lại, cho dù trong lòng cực kỳ sợ hãi, cũng không thắng nổi cơn buồn ngủ.
Một thanh âm kỳ lạ vang lên lạch cà lạch cạch, Diệp Vi Vi đang để chân trần, một bàn tay trắng bệch giống như bôi thạch, đang chậm rãi bò lên trên như là một con rắn.
.